5. Buổi giao lưu định mệnh: Chính thức thành giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại quay trở lại với Câu lạc bộ của Hoàng Kỳ Lâm rồi đây!!!

Anh đứng chống tay, ánh mắt nhìn một lượt dàn sinh viên của khoa mình bước vào trong phòng của Câu lạc bộ, lòng trông mong ngóng muốn được thông báo cho tất cả mọi người đến tận hai tin vui từ phía ban giám hiệu trường!!!

Mọi người ơi! Có tin vui lắm nè! Mau ngồi xuống đây chúng ta cùng thảo luận với nhau nào!!!

Anh chạy đến kéo kéo dìu dìu mấy cánh tay mấy bả vai của bọn họ vào một góc rồi lại chạy thật nhanh lên bục đứng cao, trịnh trọng tuyên bố.

Ngày hôm nay tôi nhận được hai thông báo vô cùng quan trọng, chủ yếu là... Tin vui! Tin vui!!! TIN VUI!!!!!! Chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần. Mọi người muốn nghe tin nào trước?

Bên dưới im ắng đột ngột... Hoàng Kỳ Lâm còn nghe thấy cả tiếng quạ kêu bay qua...

Đều là tin vui cả mà, nói cái gì trước cũng được! - Khánh Liên gắt gỏng bảo.

À... Ok bro. He he... - Nói rồi anh "E hèm" một cái để vào luôn chuyện chính. - Trước khi thông báo với mọi người, tôi muốn hỏi là... Mọi người có gì muốn nói thêm về hôm biểu diễn sân khấu của các sinh viên năm nhất khoa mình không?

Nghe nói sau khi buổi biểu diễn kết thúc còn có cuộc bỏ phiếu cho nhóm biểu diễn tốt nhất đó, đúng không ạ? - Một cậu sinh viên nhanh nhảu nói.

Đúng rồi. Bây giờ chúng ta đã có kết quả. Nhóm thắng sẽ có ba nhiệm vụ cộng thưởng là nhận thêm phí hỗ trợ hoạt động trong câu lạc bộ của chúng ta, dẫn đầu mọi câu lạc bộ khác trong khoản chi phí. Và thứ hai là biểu diễn tiết mục trong ngày kỉ niệm thành lập câu lạc bộ mình. Cái thứ ba là...

Kỳ Lâm nhếch một bên lông mày ra vẻ vô cùng thích thú, điều đó làm cho bao sinh viên trong khoa trên đầu lộ rõ mấy dấu hỏi chấm vì tò mò.

Cái thứ ba là... Phí sinh hoạt ở kí túc của nhóm đó sẽ được trả miễn phí trong 3 tháng!!!

Ấy!!! Nếu thế thì mình sẽ đỡ được tiền của mẹ áaaa! - Cậu sinh viên này reo lên.

Tôi muốn được cấp phí sinh hoạt ở kí túc xá huhuhu!!! - Nữ sinh viên nọ che miệng nói nhỏ.

Nghe đến đó nội tâm các sinh viên trong Câu lạc bộ Âm nhạc nói chung là muốn gào thét dứt ruột. 😅

Thôi thôi được rồi! Mọi người có tò mò xem nhóm nào được bình chọn nhiều nhất không?

Có! Có!!! - Một loạt sinh viên hô to. - Thông báo liền đi tui hóng lắm rồi!!!

Ố! Dữ vậy ha? Được rồi để tôi thông báo số phiếu của mỗi nhóm nhé.

Hoàng Kỳ Lâm lấy một cuộn giấy trắng dính lên bảng đen bằng ba bốn cái nam châm vào bốn góc mép giấy. Anh mời mọi người lên xem số phiếu, đôi chân tự động dịch ra một góc nhường đường thật nhẹ nhàng.

Nhóm 1 được 135 phiếu.
Nhóm 2 được 94 phiếu.
Nhóm 3 được 132 phiếu.
Nhóm 4 được 79 phiếu.
Nhóm 5 được 193 phiếu.
Nhóm 6 được 65 phiếu.
Nhóm 7 được 136 phiếu.
Nhóm 8 được 274 phiếu.

Rồi Trương Gia Nguyên sau khi đã xem xong lập tức quay đầu lại nhìn anh với hai con mắt không thể mở lớn hơn...

Tiền bối! Nhóm 8 chúng ta thắng rồi!!!

Nói rồi cậu trai đó cầm lấy cánh tay anh lắc lên lắc xuống trong sung sướng. Còn anh đang thẫn thờ ngẫm nghĩ với một dấu hỏi chấm vì sao...

Hoàng Kỳ Lâm nhanh chóng tiến lại gần phía cậu, căng mắt nhìn vào tờ giấy kết quả, và rồi chợt nhận ra nhóm 8 lại là nhóm của Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc biểu diễn...

Ôi! Không thể nào! Chúng ta thắng rồi à? - Hoàng Kỳ Lâm hỏi to Trương Gia Nguyên đứng bên cạnh.

Vâng ạ! - Cậu nọ gật đầu lia lịa như gà mổ thóc đáp lại anh.

Thế là hai anh em ôm nhau mà nhảy cẫng lên vui sướng bất chấp mọi ánh mắt đang hướng về chỗ bọn họ... Và một lúc sau Hoàng Kỳ Lâm còn nhảy cẫng cao đến nỗi hai chân anh câu chặt người cao hơn mình như con gấu koala, hai tay rất tự nhiên đặt lên vai Trương Gia Nguyên lắc lắc. Mà Trương Gia Nguyên thì từ thành một cành cây của con koala nào đó chuyển thành ôm eo người ta bế đi vòng vòng khắp nơi. Trên khuôn mặt hai cậu trai trẻ vẫn ánh lên nụ cười tươi rói. Mọi người thấy vậy thì lắc đầu ngán ngẩm và giả vờ quay đi nhìn hướng khác. Trong đó thì có một chị nữ sinh âm thầm chụp mấy tấm ảnh của họ với vẻ mặt như vừa mới nhặt được vàng bạc châu báu.

Người Trung Quốc thường hay biểu lộ cảm xúc vui sướng như thế này sao ạ? - Doãn Hạo Vũ quay sang chỉ tay về phía họ và hỏi tiền bối Cát Tường.

Anh là người Nhật, chưa học văn hoá Trung Quốc, nên anh cũng không biết. - Cát Tường nhún vai. - Cơ mà cái tên Hoàng Kỳ Lâm kia thì đúng là điên thật rồi.

Sao ạ? Anh đang nói tới ai thế ạ? - Doãn Hạo Vũ khó hiểu lại hỏi tới hỏi lui Cát Tường. Lý do là vì câu nói sau của anh toàn là từ tiếng Nhật nên nghe có chút lẫn lộn. 😂

Không... Không có gì cả. Đừng để tâm nữa nhé. - Cát Tường xua xua tay bảo.

Cát Tường sẽ không nói với bất cứ ai là cái cảnh đó làm cho anh nhớ tới lúc Trương Tinh Đặc hùng hồn ôm eo và bế mình lên cao như thế mà gào to với mọi người xung quanh sân trường là...

Tôi, Trương Tinh Đặc, năm ba khoa Nông nghiệp đã tán được crush rồi giời ơiiiii!!!

Nè! Đủ rồi đó! Himeeeeee!!!

Anh chưa kịp ngăn cậu ta lại thì một đống nữ sinh đã chạy đến chỗ họ chụp lia lịa mấy tấm ảnh. Cát Tường lúc đó xấu hổ không biết giấu đi đâu, ước gì mình có thể đào hố rồi tự chôn mình xuống đó luôn cho hết nhục!

Này! Anh đừng che mặt chứ! Em muốn khoe với cả thế giới này rằng là anh chính là người yêu em mà!

Tôi biết rồi mà! Đồ đáng ghét! Có biết là tôi ngại lắm không hả???

Kết quả ngày hôm sau đến trường anh thật sự giận dỗi không thèm tha thứ cho cậu nữa. Cho đến bây giờ nghĩ lại vừa làm Cát Tường ám ảnh vừa làm anh muốn độn thổ mà cười ngây ngốc.

À mà này! Tôi còn có một thông báo nữa cho mọi người. Ngày này tuần sau thứ hai là ngày kỉ niệm thành lập câu lạc bộ đấy! Mọi người sẽ có nhiệm vụ trang trí, mua bánh kẹo hoa quả và lên kế hoạch tổ chức chương trình. Chúng ta chia làm ba nhóm như trên. Giờ có ai xung phong tự mình chọn trước không?

Anh thả tay ra khỏi người Trương Gia Nguyên, tiến về chỗ bục đứng và lật ra mặt sau của tờ giấy. Trên đó ghi ra ba nhóm nhiệm vụ và lần lượt cái tên sẽ được ghi lên phân loại trên đó bằng bút dạ đen. Hoàng Kỳ Lâm đóng dấu nam châm lại.

Em! Em muốn vào nhóm "Lên kế hoạch tổ chức chương trình" ạ!

Tất cả mọi người bất ngờ quay qua nhìn Doãn Hạo Vũ, chủ nhân của lời nói ban nãy.

Vì sao em lại muốn vào nhóm này thế? - Anh dùng con mắt ngạc nhiên nhìn cánh tay giơ lên dần dần biến mất sau tư thế đứng thẳng của Hạo Vũ.

Theo như anh biết thì những ngày đầu Doãn Hạo Vũ là người khá rụt rè, không mấy mạnh dạn mà nếu có sự lựa chọn nhất định cậu nhóc sẽ dựa theo vận mệnh mà tự ràng buộc mình.

Tại vì... Hôm tập duyệt vừa rồi, em đã không hoàn thành tốt trách nhiệm của mình với các bạn mà vô tình làm mọi người khó xử trước ngày biểu diễn. Em muốn bản thân có thể tự xây dựng cho câu lạc bộ thật nhiều ý tưởng của mình để tất cả mọi người có thể vui vẻ, có thể thoải mái hơn... Em cũng muốn bù đắp lại công ơn sức lực của mọi người đặc biệt là Trương Gia Nguyên và anh, Lâm Ca đã giúp đỡ em từ ngày đầu chính là một tân sinh viên. Mong anh sẽ cho phép ạ.

Nói xong tất cả mọi người đều vỗ tay, cậu bạn Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh vỗ vai Doãn Hạo Vũ như để an ủi.

Doãn Hạo Vũ, cảm ơn cậu vì đã xung phong chọn nhóm này nhé! Nhưng mà này, cậu không cần phải bù đắp lại công ơn của anh đâu, vì anh luôn tình nguyện giúp đỡ cậu và tất cả mọi người. Với lại dù gì chuyện cũng đã qua rồi, lỗi cũng không phải là của cậu, cậu không cần phải vì bản thân đã làm chuyện sai mà chọn cách này để tự ràng buộc chính mình nhé! Hãy cứ là chính mình, tuổi trẻ mà! Cậu chọn nhóm nào cũng được nhưng quan trọng là phải tuỳ vào sức của mình đấy! Nếu đã có sự lựa chọn cho riêng mình thì bản thân mình phải tình nguyện vì nó! Nhớ rõ chưa?

Rõ ạ! - Doãn Hạo Vũ vui vẻ đáp. Mọi người cũng rất tự nhiên vỗ tay cho họ.

Được rồi. Vậy nhóm "Lên kế hoạch tổ chức chương trình" đã có một người. Xin mời những người kế tiếp!!!

Một lúc sau khi đã có kết quả...

Lâm Ca! Tiệc mừng của chúng ta có thể mời thêm ai khác không ạ? - Một nữ sinh giơ tay lên hỏi.

Mời thêm á? Thế thì mời ai? - Hoàng Kỳ Lâm ngạc nhiên.

Vì trước giờ tiệc kỉ niệm thành lập câu lạc bộ Âm nhạc đã hai năm không có lấy một ai đến thăm dự ngoài các sinh viên trong khoa Nghệ thuật truyền thông, vì việc học tập của các khoa khác không hề thảnh thơi, phải bắt tay vào làm báo cáo từ mỗi đầu năm đấy rồi.

Mời một số giảng viên hay là một số bạn sinh viên ở khoa mình đi. - Một cậu nam sinh nói to.

Ấy ấy! Thêm các khoa khác nữa, đầy nam thần mà, sao không rủ họ đi cho phí chứ? - Một nữ sinh khác nói thêm vào.

Đúng đó! Nói chung là tụi mình nên rủ thêm vài người khác tới ăn tiệc chung. Càng đông sẽ càng vui thêm mà, nhỉ Lâm Ca? - Bạn nữ sinh nọ ngẩng đầu lên nháy mắt với anh.

Được... Được chứ tiểu mỹ nữ. - Anh ngại ngùng nháy mắt lại với cô nữ sinh đó.

Nhưng mà nếu vậy sẽ đồng nghĩa với việc chi phí tổ chức sẽ rất cao hay sao? - Trương Gia Nguyên hai con mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm vào cô nữ sinh ban nãy nháy mắt với Hoàng Kỳ Lâm, rồi tâm tình lại trở nên hỗn loạn.

Cái đó... - Anh hơi nhăn mặt bĩu môi, thẫn thờ suy nghĩ. - Theo ý mọi người đi, mời được ai thì có thể mời, giới hạn chỉ được là người trong trường mình. Phí hỗ trợ hoạt động của chúng ta cũng không đến nỗi là thấp. Nhiều quá nhiều là đằng khác, nhưng vẫn phải có kế hoạch chi tiêu thật hẳn hoi đó nhé!

Đã rõ ạ!!! - Tất cả các sinh viên hầu hết là các nữ sinh hét rất to trong sung sướng.

Sau khi tan họp ở câu lạc bộ... Một số nữ sinh còn bu lại một nhóm cười cười nói nói đi về cùng nhau.

Tui có thể mời nam thần An Huy trong lòng tui rồi mấy bà ơiiiiii! Chỉ cần kêu gọi FC một cái là tui có thể cùng hội chị em mời ảnh đến tiệc ở đây áaaa! - Cô nữ sinh đầu tiên nói lớn, tay vỗ liên tục vào cánh tay mấy người bạn, khuôn mặt lộ rõ vẻ tươi vui.

Tui cũng sẽ kêu lun cả giáo thảo khoa Quan hệ quốc tế Châu Kha Vũ tới với hội chị em trong FC của tui nữa! Chắc chắn bọn họ sẽ đến! Và chúng ta có thể cùng nhau ngắm trai đẹp áaaa!!! - Cô bạn nữ sinh bên cạnh còn bồi thêm lời nữa với vẻ mặt còn vui sướng hơn.

Nè! Nếu được tui cũng muốn mời thêm cả Trần Ca nữa! Lão sư là người Thái, mới đến Trung Quốc, lại còn là người nổi tiếng. Tâm cơ mỹ nhân như tui cũng muốn mời Cao lão sư tới thăm bữa tiệc ở câu lạc bộ của chúng ta ahihihihi~ - Cô bạn nữ sinh đi trước luôn miệng nói cười thích thú.

Nghĩ đến đó thôi mà tui đây vui sướng quá đi mất áaaa!!! - Bạn nữ sinh nắm lấy tay mấy cô bạn bên cạnh lắc lắc với đôi mắt nhắm chặt và khuôn miệng cười toe toét mà hét lên.

Các nam thần của trường chúng ta~ Hãy đến đây nào~ Tui high quá đi mất thôi áaaaa~ - Nữ sinh bên cạnh đó cũng gào thét lên theo.

Doãn Hạo Vũ đi từ đằng sau chợt nghe thấy một cái tên khá quen thuộc. Cậu nhớ lại lúc mình bị đụng vô chân trước đó theo dòng người có một cái tên nghe rất quen y như chị ấy đọc vậy. Khuôn miệng nhỏ lập tức mấp máy lí nhí mấy câu không rõ, tâm trạng cậu cũng rất rối ren vì không biết rõ tên của người ta như thế nào.

Châu Kha... Châu Hà Vũ???

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro