20. Cơ hội chỉ đến với người xứng đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở tài khoản gốc của Bá Viễn, anh đăng lên một bài viết.

@boyuan93:
Sau đây tui xin liệt kê những người được chọn vào chỉ tiêu năm ngoái nhé!

1. Nam đoàn 5/11 người: Bá Viễn, Chikada Rikimaru, Uno Santa, Mika Hashizume, AK Lưu Chương.

2. Nam đoàn 3/6 người: Trương Hân Nghiêu, Tỉnh Lung, Nhậm Dận Bồng.

3. Hoạt động solo: Oscar Vương Chính Hùng, Vu Dương, Hà Ngật Phồn, Phó Tư Siêu, Ngô Vũ Hằng.

4. Diễn viên quần chúng: Ngô Vũ Hằng, Tạ Hưng Dương, Lục Đinh Hạo.

Vậy là chỉ tiêu 1 và 2 vẫn còn cơ hội. Những sinh viên khác không đăng ký hai chỉ tiêu này hoàn toàn dễ dàng có cơ hội hơn nhưng đạt được như ý nguyện cũng không phải là dễ dàng nhé! ☺️😊

2416 likes. 556 shares. 785 comments.

@oscarwang: Liệt kê tên em ra cũng là tốt. Nhưng người anh em à, trọng điểm là Vương Chính Hùng!!! 🤯😤

—> @boyuan93: Giờ có muốn hối hận cũng không kịp đâu, vì ai cũng biết cái tên vua gấu nhỏ từ trước rồi. 🤣

—> @oscarwang: Em sẽ gọi cho 500 chú gấu đến xử lý anh đó chú Viễn. 😎

—> @boyuan93: Cứ việc gọi, anh đây không sợ lời uy hiếp của một thằng trẩu tre như mày. 😂🤣

@jing_long: May quá khi năm ấy gia đình văn hoá nhà tôi không ai bị trượt. 😂

—> @boyuan93: Chuyện cũ nhắc lại cho nó mới. 🤣

—> @jing_long: Hi vọng ba người nữa sẽ là hai đứa con út nhà tôi và cậu rể của Bồng Bồng. 😢 @chenjunjiejiejie @ganwangxing @huyetaotao

—> @boyuan93: Còn phải tuỳ vào sự nỗ lực của tuổi trẻ tụi nó nữa. 😀😊

@ckdrikimaru: Excelente~ 😎🕺✨

—> @unozando: 😘👍

—> @boyuan93: Post của tôi, làm ơn đừng tự giác rải 🍚🐶 ở đây. Cảm ơn. 😀🙇🏻‍♂️

@immikiwi: Chúc mừng quá khứ của anh đã được đền đáp xứng đáng nhé. ☺️

—> @boyuan93: Thanks, Mika~ 😘😊

@akiraliuzhang: Viễn Ca, Vu Dương sao rồi ạ? 😢

—> @boyuan93: Yên tâm đi, năm nay cậu ấy sẽ hoạt động mà. 😉

—> @akiraliuzhang: Cái quan trọng là sức khoẻ cậu ấy bình phục rồi chứ? 😣

—> @boyuan93: Đúng vậy. 😊

Châu Kha Vũ nhắn tin cho Doãn Hạo Vũ.

@zky6d: Doãn Hạo Vũ.

@paipaiyhy: Em đây ạ. 😊
Có chuyện gì không tiền bối?

@zky6d: Cậu có mẫu đơn đăng ký gia nhập Tecent Project không?
Tôi muốn đăng ký.

@paipaiyhy: Có ạ.
Em có thể đưa cho lớp của anh vào ngày mai. 😊

@zky6d: Không cần đâu.
Trong lớp đó chỉ có mỗi tôi là tham gia thôi.
Còn lại để bọn họ tự đến xin đăng ký.
Thế cũng sẽ làm phiền cho cậu.

@paipaiyhy: Nhưng mà đây là nhiệm vụ của câu lạc bộ rồi ạ. 😅
Chúng em phải đưa đơn cho mỗi lớp.
Em được phân vào lớp của anh.

@zky6d: Vậy à...
Không có vấn đề gì.
Cứ làm việc của cậu thôi.

@paipaiyhy: Vâng ạ.
Có chuyện gì cần em giúp cứ đến gặp em nhé tiền bối. 😊

Sáng hôm sau...

Chu choa... Châu Kha Vũ. Cậu cũng đăng ký tham gia cái này à. - Trần Tiền Đình nhếch mép khinh bỉ khi thấy Châu Kha Vũ nhận đơn đăng ký từ tay Doãn Hạo Vũ. - Lại còn là từ cậu nhóc đáng ghét lần trước nữa... Cậu bênh cậu ta đã hãm hại tôi đó sao? Châu Kha Vũ, cậu đúng là bạn tốt của tôi đấy...

Có chuyện gì sao? - Châu Kha Vũ đi về chỗ ngồi. - Cậu không đăng ký thì thôi, không cần phải đánh giá tôi như thế.

Này! Cậu không thấy lạ là cả cái khoa này sẽ thấy được sự khác biệt của cậu à? Bọn họ mỗi người một hướng khác cậu đấy! Học bá dù có đam mê đến đâu cuối cùng vẫn sẽ mãi là một học bá mà thôi. Châu Kha Vũ, hay là cậu không muốn trở thành người bình thường? - Trần Tiền Đình vỗ vai anh một cách mạnh bạo mà cố ý ăn nói khó nghe, cũng chỉ để Doãn Hạo Vũ đang chuẩn bị đi ra khỏi lớp anh nghe được.

Này! Anh đủ rồi đấy! - Doãn Hạo Vũ hùng hổ bước vào lớp học của Châu Kha Vũ, đẩy hắn ta ra khỏi người anh. - Anh không tôn trọng tôi đã đành, bộ không thấy phí sự tôn trọng của Châu Kha Vũ lắm hay sao?

Thì sao? Cậu ta đâu có coi tao là bạn thân đâu? Đây không phải chuyện của mày, thằng nhóc vắt mũi chưa sạch! - Hắn ta tức giận túm lấy tóc cậu lôi ra cửa lớp.

A... Bỏ ra! Tôi có bằng chứng hết về ngày anh chơi bóng rổ đấy! Lần trước cũng là anh ấy không thích gây phiền nhiễu tới anh. Nhưng anh lại xúc phạm quyền lựa chọn của Châu Kha Vũ là quá đáng lắm rồi! BỎ RA!!! - Doãn Hạo Vũ tặng cho hắn ta một cú đấm vào má.

Hắn ngã quay xuống đất giả vờ kêu đau, làm người bị hại trông vô cùng giả tạo. Lại còn la oai oái làm bao nhiêu người đi qua vừa hiểu lầm vừa gọi giáo viên đến.

Đừng có nghĩ là tôi yếu thế mà không làm gì được anh nhé tiền bối. Cho anh biết bài học đừng coi thường người khác. Kể cả trông anh có quyền có thế đến đâu cũng đừng có mà gây sự với Châu Kha Vũ nữa!

Doãn Hạo Vũ vẫn bình tĩnh đứng ngoài đó, hai tay chống hông đứng yên, ánh mắt hướng thẳng vào nhìn khuôn mặt hốt hoảng của Châu Kha Vũ đang định lại gần chỗ mình.

Anh đừng tới đây! Chuyện này chỉ có camera giám sát mới quyết định được ai là kẻ bị hại mà thôi. - Doãn Hạo Vũ giơ bàn tay ra chắn giữa không trung ra lệnh cho anh.

Nhưng... Còn cậu? Cậu không có lỗi gì cả. - Châu Kha Vũ đứng sựng lại với khuôn mặt lo lắng.

Em biết... Nhưng nếu có bị phạt thì cũng là lỗi của em. Nếu không phải vì cú đấm ban nãy để anh ta thả tóc em ra thì cũng sẽ có cú nữa em đấm để trả thù cho anh... Hì hì. Em còn trẻ dễ nông nổi mà, sao tránh được ác cảm của những người như anh ta. - Cậu nhìn Trần Tiền Đình đang hấp hối dưới sàn hành lang mà lắc đầu. - Châu Kha Vũ, em chỉ mong anh đi đúng sự lựa chọn của mình. Mặc kệ mọi người nghĩ gì, chỉ cần anh cố gắng là được, nhé?

Châu Kha Vũ im lặng, nhìn cậu đi theo sau tên Trần Tiền Đình và thầy hiệu trưởng mà trong lòng xuất hiện một cỗi lo lắng.

Một lúc sau... Sự việc cũng đã bớt căng thẳng, mọi vấn đề bạo lực cũng đã được giải quyết.

Trần Tiền Đình, cậu ta bị đình chỉ học hai tháng, phải ghi tội vào học bạ. - Lớp trưởng nói khẽ với Châu Kha Vũ. - Còn cậu nhóc đó...

Thì sao? Doãn Hạo Vũ bị làm sao? - Anh vội vàng hỏi.

Em ấy thì chỉ bị đình chỉ 3 ngày thôi. Vì có hành vi bạo lực để giải thoát bạo lực cho bản thân, nhưng đã kịp kiểm soát lí trí mà ngăn cậu lại nên không bị ghi tội vào học bạ. - Lớp trưởng trả lời. - Mình phục em ấy ghê. Đều là muốn bảo vệ quyền lợi của cậu đó... Em ấy đã nói hết mọi sự bất công mà chỉ có em ấy mới biết ở cậu cho thầy hiệu trưởng rồi. Từ giờ cậu có thể sống thoải mái hơn một chút.

Nếu không phải xuất phát từ tình yêu thương, sẽ chẳng có ai dám đứng lên bảo vệ anh. Vẫn tin là người làm hại đến anh sẽ phải bị trừng trị đích đáng, người ấy chỉ có thể là Doãn Hạo Vũ, chứ không phải ai khác.

Em chẳng bị thương gì cả, không cần làm vậy đâu, Châu Kha Vũ... - Cậu chặn lấy miếng dán vết thương của anh.

Ngốc! Trên trán cậu...

Dạ? - Cậu loạng quạng lấy tay sờ trán mình một cách ngu ngơ.

Châu Kha Vũ đã chủ động tiến đến dán miếng băng đó lên trán cậu, lấy mấy lọn tóc mái rũ xuống để giúp cậu che đi nơi dán băng. Doãn Hạo Vũ như bị đớp mất hồn, hai mắt mở to tròn xoe nhìn khuôn mặt anh ân cần phóng đại trước mắt, vành tai nhạy cảm đỏ ửng lên.

Chỗ đó chảy máu. - Châu Kha Vũ chỉ tay trên chỗ dán băng.

À... Vâng... Cảm ơn anh.

Bị thương không thấy đau hay sao? - Anh hỏi cậu.

Vâng... Nếu là vì một người khác không phải là bản thân thì sao cũng ổn. - Cậu cười ngốc nghếch lộ ra hai chiếc răng thỏ và hai chiếc răng nanh ở khoé miệng, trông giống như một con người ngốc nghếch.

Châu Kha Vũ sẽ không nói với cậu rằng bộ dạng này trông có phần đáng yêu đâu.

Thỏ ngốc! Cậu không cần phải bảo vệ tôi như vậy! - Anh lấy ngón tay dí đầu cậu một cái.

Ôi. Nhưng mà anh lại để mình bị bắt nạt nữa rồi. Đây là lần thứ hai đó, nên em không tha cho hắn đâu. - Doãn Hạo Vũ làm mặt cau có. - Em thấy anh trông chẳng biết tự bảo vệ mình gì cả.

Cách bảo vệ bản thân tốt nhất là tránh xa những người xấu mà, không phải sao?

Như Trần Tiền Đình ấy, hắn ta vẫn muốn bắt nạt anh. Anh có tránh cũng không tránh được, không phải sao? Với lại tại sao hắn lại muốn công kích anh ghê thế? - Doãn Hạo Vũ cau mày hỏi anh.

Chắc là vì... ghen tỵ chăng? Nhưng tôi chẳng có gì khiến người khác ghen tỵ cả. Giữa tôi và cậu ta đều ngang hàng. Hơn nữa cậu ta cũng là con nhà khá giả, còn hơn gia cảnh nhà tôi. Tất nhiên không ngờ tới sự tình sẽ xảy ra với cậu như thế này.

Vì hắn ta ghen tỵ với sự hoàn hảo của anh. Có thể anh không biết đâu, thực ra anh cũng là một người rất giỏi. Châu Kha Vũ, người khiêm tốn như anh thực đáng có cơ hội để sống tốt hơn! - Cậu mỉm cười trìu mến nhìn thẳng vào ánh mắt anh.

Thật vậy sao? - Châu Kha Vũ quay sang nhìn cậu.

Anh có vất vả không? Nếu thấy mệt mỏi, cứ đến gặp em. Em sẽ là điểm tựa tinh thần cho anh. - Doãn Hạo Vũ chan chứa tình yêu đáp.

Anh im lặng nhìn cậu... Cảm giác quan tâm từ đáy lòng và sự chân thành từ đôi mắt của cậu đã một lần nữa khiến anh cảm thấy Doãn Hạo Vũ đích thị chính là vũ trụ của mình, là nguồn động lực của mình, cũng sẽ là người duy nhất đứng về phía anh và không bao giờ bỏ rơi anh. Nhất thời nếu không phải là quan tâm, không phải là yêu anh, cậu chắc chắn sẽ không nói với anh những lời ngây ngô như vậy. Doãn Hạo Vũ còn trẻ, còn đáng được bảo vệ hơn anh rất nhiều. Nhưng chính sự trưởng thành của cậu nhóc ấy đã khiến anh nhận ra bản thân cũng rất yếu đuối vô cùng.

Châu Kha Vũ thích sự yên tĩnh, và cậu sẵn sàng cho anh một nơi yên bình. Anh dựa đầu vào vai cậu. Bên vai cảm nhận được sự mệt mỏi của người mình thương, là cậu, Doãn Hạo Vũ cũng chấp nhận gánh vác nó cùng anh.

Thực ra là có... Cảm ơn vì đã luôn quan tâm tôi, Doãn Hạo Vũ. - Châu Kha Vũ nhắm hai mắt lại, tận hưởng sự yên bình bên cạnh vai cậu.

End chap 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro