10. Drama này xin phép từ chối hiểu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau là ngày thứ ba...

Này Lâm Lâm! Ông... Ông có biết tin gì không hả?

Trương Tịnh Vy ngồi cạnh bàn Hoàng Kỳ Lâm gấp gáp vỗ tay xuống bàn học mấy tiếng "Bộp bộp" rõ to, thành công khiến anh chú ý đến biểu hiện của cô.

Không biết! Bà làm sao vậy hở? - Anh nhíu mày, vẻ mặt dần muôn phần khó hiểu.

Hôm qua... Trên nhóm post của ông... - Tịnh Vy ngập ngừng nói ra câu không rõ nghĩa. - Hay là ông tự xem được không? Chứ tui không thể giải thích cho ông được.

Nhắc mới nhớ, tui để chế độ xét duyệt hoàn toàn rồi. Nên mới không biết đêm hôm qua có ai đăng cái gì cả. Bà mau nói đi chứ! - Anh bắt đầu bồn chồn lo lắng.

Chuyện là... Thôi này! Ông xem thử đi!

Trương Tịnh Vy nhăn hai hàng mày, cô đưa điện thoại ốp màu hường cho anh. Hoàng Kỳ Lâm cầm lấy, nhìn vào màn hình. Một lúc sau mới hiểu ra...

Thế này tui làm gì có cơ hội đẩy thuyền của tui nữa... Lâm Lâm à, ông nhất định phải từ chối! Từ chối tiền bối Lưu đi nha ông~! - Tịnh Vy nắm lấy cánh tay anh cầu xin.

Ơ... Nhưng mà...

Không nhưng nhị gì hết! Ông không thích tiền bối mà nên cứ từ chối ngay đi. Nha nha nha~ - Tịnh Vy chớp chớp mắt.

Để tui suy nghĩ đã... - Hoàng Kỳ Lâm đáp lại.

Có một bóng lưng trầm khuất đứng nấp sau cánh cửa chứng kiến hết mọi chuyện, rồi buồn bực quay gót bỏ đi.

Nguyên Nguyên, cậu sao vậy? - Doãn Hạo Vũ bắt lấy vai cậu hỏi han.

Không có gì. Chúng ta lên tầng học đi. - Trương Gia Nguyên đẩy lưng người bạn tốt đi lên cầu thang.

Có chuyện gì không ổn cứ tâm sự với mình nhé! - Hạo Vũ đi được vài bước liền quay đầu xuống nhìn cậu cười cười.

Biết rồi mà... Ấy ấy! Cẩn thận.

Trương Gia Nguyên vội vàng đỡ vai Doãn Hạo Vũ bị trượt chân suýt ngã ngửa ra sau. Tiếng nói của cậu vang lên khiến mọi người trong phòng học của Hoàng Kỳ Lâm đều nghe thấy.

A... Cảm ơn cậu... - Hạo Vũ chỉnh lại dây quai cặp với vẻ mặt bối rối.

Ầy! Không sao là được rồi! Mau lên lớp học nào! - Cậu đỡ vai Hạo Vũ rồi cả hai cùng chạy lên cầu thang.

Thì ra nhóc ấy cũng có người yêu rồi... - Hoàng Kỳ Lâm nghĩ.

Ông đang nghĩ gì đó Lâm Lâm? - Tịnh Vy vỗ vai anh.

A... Không có gì. Chỉ là tui vừa nghe thấy giọng Trương Gia Nguyên vang lên ở đây thôi. - Anh gãi đầu.

Ơ tuyệt vời! Ông biết được giọng Tiểu Nguyên Nguyên à? - Hai mắt Tịnh Vy sáng lấp lánh.

Đồng nghiệp thân cận trong câu lạc bộ mà. - Anh đáp.

Ước chi hai người đến được với nhau thì tốt biết bao ha~ - Tịnh Y sung sướng rồi bỗng kêu to. - Nè Lâm Lâm! Ông dám đánh tui hả?

Trên lớp của Trương Gia Nguyên...

Nguyên Nguyên ơi...

Nguyên Nguyên...

Doãn Hạo Vũ gọi cậu khe khẽ, còn Trương Gia Nguyên lúc này lại một tay chống cằm suy nghĩ vẩn vơ. Đến khi Hạo Vũ vỗ cái bốp vào vai cậu Trương Gia Nguyên mới sực tỉnh.

Làm gì đấy? - Cậu gắt gỏng nói.

Mình gọi cậu nãy giờ! Lão sư xoá bảng rồi mà cậu vẫn chưa chép xong bài nữa! - Hạo Vũ cũng tức giận. - Mình không nhắc cậu thì không biết cậu có để ý lão sư vừa mới gọi cậu không.

Hả? Lão sư có gọi tôi rồi à? - Gia Nguyên hoảng hốt.

Đúng vậy, Trần lão sư bỏ qua rồi đấy, không cần phải xin lỗi ảnh đâu. - Doãn Hạo Vũ nói thầm vừa đủ để cậu nghe, nhưng Cao Khanh Trần ở trên bục giảng đã giơ ngón giữa chỉ có Hạo Vũ mới nhìn thấy.

Xin... Xin lỗi lão sư ạ... - Trương Gia Nguyên tưởng Trần lão sư làm vậy với mình liền ríu rít xin lỗi.

Giờ ra chơi 15'...

Nói thật đi, cậu đang nghĩ gì thế Nguyên Nguyên? - Hạo Vũ ngồi xuống ghế đá, bên cạnh đã nhanh chóng có người đặt mông xuống là Trương Gia Nguyên.

Có gì đâu... - Trương Gia Nguyên lắc đầu lia lịa.

Hôm nay cậu không tập trung, chắc là có tâm sự gì rồi. Lúc chuẩn bị vào lớp cậu còn ngó ngang cửa lớp Lâm Ca nữa. - Doãn Hạo Vũ nói.

Ừ thì, không hẳn là không có chuyện gì. Mình thấy hơi ngại nói... - Cậu trề môi nhìn cậu bạn.

Cứ nói với mình đi. Mình có thể cho cậu lời khuyên mà. - Hạo Vũ đặt tay lên vai cậu.

Vũ bếu, nếu như người cậu thích thích một người khác, cậu sẽ thấy thế nào? - Cậu hỏi.

Hmm... Mình sẽ thấy đau lòng lắm, vô cùng đau lòng.

Nếu là cậu, cậu sẽ chọn cách theo đuổi người ấy hay là bỏ cuộc? - Trương Gia Nguyên hỏi tiếp.

Mình nghĩ... Chắc chắn mình sẽ thử theo đuổi. Biết đâu người ấy cũng quan tâm mình thì sao. Nếu cậu có thể khiến cho người mình thích có ấn tượng tốt về bản thân thì sẽ rất thuận lợi!

Còn câu tiếp nữa, nếu như người cậu thích muốn cậu cùng giả vờ làm người yêu của nhau, mà người cậu thích thích người khác ấy. Cậu làm việc đó là vì một người khác đó thích cậu và người đó ở bên nhau... Vậy... Cậu định làm thế nào?

Trương Gia Nguyên hồi hộp, tim đập nhanh dần khi chờ đợi câu trả lời của cậu bạn cùng tiến. Doãn Hạo Vũ bặm môi, ánh mắt sâu xa rồi quay trở lại thực tại, tiếp tục giải đáp thắc mắc của người ngồi bên cạnh.

... Nếu như cậu thích người đó, cậu sẽ không coi việc giả vờ làm người yêu với người ta là giả vờ. Cậu thích người ấy thật lòng rồi hãy cố gắng chiếm một vị trí thật lớn trong tim của người đó, thì mình nghĩ chắc chắn người ấy cũng sẽ nhận ra tình cảm của cậu. Nhưng mà Nguyên Nguyên không nên vội vàng quá nhé, thời gian sẽ quyết định tất cả... Cậu phải chờ người ấy chấp nhận cậu, rồi tình cảm của cậu sớm muộn cũng được người ấy tôn trọng thôi!

Mình không biết là cậu học từ đâu mà có thể trả lời được mấy vấn đề này ghê... Cậu xem tài liệu nào đó rồi đúng không? - Trương Gia Nguyên cười tinh nghịch hỏi Doãn Hạo Vũ.

Nó không phải là tài liệu, chỉ là một bộ phim Thái thôi à...

Phim hả? Tên gì? Là phim gì thế?

"2gether the series", là một loại phim BL, do các anh chị đồng nghiệp trong công ty cũ của mình từng thủ vai đóng.

BL? Là gì vậy? Body Language?

No nooo... Phim đồng tính nam...

Hả? - Trương Gia Nguyên nhìn cậu bạn thân, hai mắt trố to vì quá bất ngờ.

Cậu biết là Trần lão sư cũng từng đóng phim BL đó! Ảnh có thể tư vấn cho cậu mà!

Nhưng sao cậu lại nghĩ là mình như vậy? Cậu biết mình thích con trai từ hồi nào chứ? - Trương Gia Nguyên kinh ngạc hỏi bạn mình.

À... Thì... Mình nghĩ vậy mà. Đúng thật vậy sao? Nguyên Nguyên à, mình giúp cậu được rồi! - Hạo Vũ cười nhe răng trong sự vui sướng.

Phụt... Cậu từng đóng loại phim đó rồi à Vũ bếu? - Cậu bật cười hỏi.

Không phải... Mình chỉ xem mấy bộ của công ty quản lý cũ bên Thái thôi. Nếu chúng thật sự giúp được cậu thì mình chỉ mong cậu theo đuổi được người ấy. - Doãn Hạo Vũ thích chí cười sung sướng. Hai tay hết vỗ vỗ rồi đến đấm vai cho cậu, hai chân không thể đứng vững mà tưng tửng chạy nhảy xung quanh chỗ ngồi của Trương Gia Nguyên. - Nguyên Nguyên à, thích một người con trai đã khó lắm rồi. Cậu phải mạnh mẽ lên, can đảm lên, quyết tâm đến gần rút khoảng cách với người cậu muốn theo đuổi! Chúc cậu thành công!

A... Thành công? Tức là thành 1 hả? - Tai Trương Gia Nguyên đỏ ửng hỏi Hạo Vũ.

... Ờm... - Doãn Hạo Vũ ngập ngừng gật đầu đồng tình. - Mà nhìn cậu chẳng giống 1 gì cả.

Sao chứ? Mình không muốn là 0 đâu. Mình muốn ra dáng là người nằm trên cơ! - Gia Nguyên nhăn mặt đáp.

Vậy cậu phải chăm chút thể hình và chiều cao đi. Nhìn người cậu gầy quá. - Doãn Hạo Vũ vỗ đầu cậu một phát.

Mình thường xuyên đi tập thể hình đó nha, có cậu mới cần phải chăm chút cả thứ đó đó! Vừa mập vừa lùn! Đúng là đồ thỏ bếu! Lêu lêu...

Và Trương Gia Nguyên cười ha hả chạy vút đi với tốc độ bàn thờ của một người chân dài.

Yaaa! Á! Cậu mau đứng lại cho mình Nguyên Nguyên! - Doãn Hạo Vũ tức giận chạy theo sau.

Ở một góc khác...

Mặc dù biết là mình tôn trọng shipdom lắm, nhưng được người khác tỏ tình mình không biết nên ăn nói ra sao nữa... - Hoàng Kỳ Lâm mải mê suy nghĩ.

Chào cậu! Hoàng Kỳ Lâm!

Xin chào! Tiền bối Lưu Vũ phải không?

Bản thân Hoàng Kỳ Lâm thật không thích những người mình không quen biết nói toẹt hết ra họ tên của mình trước mặt như vậy nên đã đáp trả lại Lưu Vũ bằng giọng điệu tức giận.

Coi nào, đừng nói chuyện với tiền bối cùng khoa bằng giọng điệu như vậy chứ. Tôi có chút cảm thấy thất vọng đó...

... Xin lỗi tiền bối. - Anh kìm nén cảm xúc tiêu cực của mình xuống.

Hôm qua cậu coi bài viết tôi đăng rồi chứ? - Lưu Vũ hỏi. - Chúc mừng cậu được giao chức thủ khoa.

Cảm ơn... Tiền bối không có chuyện gì thêm thì tôi xin phép đi trước.

Khoan đã, còn một chuyện nữa...

Hoàng Kỳ Lâm quay gót trở mình lại, im lặng không nói gì. Các cô gái xung quanh đã bắt đầu nhìn chăm chăm hai người họ. Biểu cảm trên khuôn mặt của anh lúc này có hơi gắt gỏng đầy sự căm phẫn, giờ đang cố gắng đè nén cơn tức giận không đáng có đó lại.

Tôi thích cậu, Hoàng Kỳ Lâm...

Gì cơ? - Anh bàng hoàng nhìn Lưu Vũ.

Xin lỗi tiền bối Lưu, tôi và anh ấy đang hẹn hò.

Trương Gia Nguyên hừng hực khí thế bước đến chỗ Hoàng Kỳ Lâm, cánh tay trái gác lên vai anh, cậu hất mặt cao hơn chút nữa cho thấy sự kiêu ngạo.

Đúng vậy. Gia Nguyên với tôi đang tìm hiểu nhau. Vậy nên sau này tiền bối đừng tìm tôi về vấn đề này nữa...

Hoàng Kỳ Lâm thu hẹp tầm mắt của mình với con người đằng trước, đôi chân không an phận nhanh chóng dẫn Trương Gia Nguyên bước đi.

Vậy có nghĩa là nếu cậu ta chia tay em thì tôi vẫn được theo đuổi em đúng không? - Lưu Vũ còn ngoan cố hơn Trương Gia Nguyên ban nãy, cố tình nói thật lớn cho mọi người xung quanh nghe.

Tiền bối cũng nên biết tôn trọng ý kiến của hậu bối đi! Nếu tiền bối yêu anh ấy thì làm ơn để anh ấy được sống yên ổn! - Trương Gia Nguyên tức giận hét vọng ra phía xa.

Anh và cậu hừng hực máu nóng bỏ đi.

Lâm Ca... Anh ổn không? - Trương Gia Nguyên hỏi anh ở một góc khuất.

Ổn... Tôi ổn... Cảm ơn cậu đã kịp cứu tôi. Tiền bối uy hiếp như vậy làm tôi thấy có chút sợ sệt...

Cậu im lặng không hé miệng, hai bên tai vẫn lắng nghe anh nói. Nhưng rồi không khí lại ngột ngạt tức khắc, cậu đành chủ động bắt chuyện với anh.

Anh thích Lưu Vũ không?

Trương Gia Nguyên nhìn chăm chăm vào biểu hiện ngạc nhiên của anh.

Không... Không có... Nhưng nếu tiếp xúc nhiều có thể sẽ xảy ra chuyện bất cứ lúc nào. Tôi thích Tịnh Vy, một phần cũng không muốn cô ấy thất vọng... Hơn nữa là tôi không có ấn tượng gì mấy về tiền bối Lưu, mặc dù anh ấy cũng rất tốt. - Hoàng Kỳ Lâm đáp.

Anh không có ấn tượng gì là tốt rồi. Em lo đó... - Trương Gia Nguyên không tự chủ được lỡ thốt ra lời nói giữ kín trong tim.

Hì hì... Hả? Cậu lo cho tôi sao? Lo về cái gì chứ? - Hoàng Kỳ Lâm bật cười, lộ ra cả hàm răng trắng sáng ở đôi môi trái tim, nhưng rồi cũng ngại ngùng lấy tay che đi.

Lo anh không tán được Vy Tỷ ạ. - Trương Gia Nguyên cười méo mó, sâu thẳm trong tim cảm thấy như bị chính sự dối trá của bản thân đâm một nhát dao thật đau.

Cảm ơn... Mà sao cậu lại biết tôi ở chỗ đó thế? Toà nhà tôi vô tình gặp Lưu Vũ khá xa đó. - Hoàng Kỳ Lâm thắc mắc.

À... Em bị Hạo Vũ rượt đằng sau, đột nhiên nghe thấy tiếng tiền bối gọi anh. Em tới nên đã biết ngay anh sẽ có chuyện...

Hmm... Cậu với Hạo Vũ thân nhau nhỉ? Có phải là người yêu không đó? - Hoàng Kỳ Lâm cúi đầu thấp xuống, huých cánh tay cậu như đang có ý trêu chọc.

Không! Chỉ là bạn bè thôi...

Ha ha ha... - Anh vui vẻ cười.

Này Hoàng Kỳ Lâm, anh không thể bớt vô tư và làm quan trọng hoá vấn đề giữa hai chúng ta được sao? - Trương Gia Nguyên cười cay đắng nghĩ.

End chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro