Em lo lắng vì anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Lâm Mặc bị đau thắt lưng...

Hôm đi họp báo đó, chuyện anh không ngờ tới chính là cơn đau nơi vùng lưng gầy guộc ấy lại tái phát. Anh nhăn mặt trong lòng nhưng bên ngoài vẫn cố nhịn lại, kìm nén sự bất ngờ đó xuống.

Buổi họp báo gần đến lúc kết thúc, các thành viên cúi đầu xuống cảm ơn. Lúc ấy cơn đau lưng càng dồn dập, Lâm Mặc cố tình dùng hai tay chạm xuống đất, theo đà dần ngồi xổm xuống. Sắc mặt không rõ ràng, đôi mắt cầu cứu nhìn mọi người xung quanh nhưng lại làm vẻ không có gì. Phải đến một lúc sau đó, Trương Gia Nguyên mới để ý đến anh.

Cậu nhanh chóng đưa mic cho Châu Kha Vũ cầm hộ bên cạnh, rồi quay sang nơi bóng lưng anh. Hai tay cậu dịu dàng vỗ vào vai Lâm Mặc, anh quay sang ngay lập tức nhìn thấy cậu. Trương Gia Nguyên bắt lấy tay kéo anh đứng dậy hẳn hoi. Còn Lâm Mặc vội vàng lấy tay còn lại đỡ lấy sau lưng mình, không ai biết bàn tay cậu cũng đã xoa lưng giúp anh.

Trương Gia Nguyên vì không muốn để anh thấy khó chịu lúc này nên cố tình đứng xa anh ra một chút. Ai ngờ sau khi kết thúc họp báo hoàn toàn, Lâm Mặc đã thật sự hết sức chịu đựng. Anh vòng ra đằng sau và đi thẳng thật nhanh đến nỗi chị quản lý chạy đến chỗ Gia Nguyên gọi lại không kịp. Ngay sau đó anh lập tức ngã khuỵu xuống, cơn đau khiến anh trở nên yếu đuối thảm thương vô cùng. Các thành viên lần này mới lần lượt quay sang chỗ anh, ánh mắt ngập tràn sự thương xót.

Này Mặc Mặc, cậu không sao chứ? - Santa bất ngờ mà bàng hoàng.

Lâm Mặc, cậu làm sao thế? - Lưu Vũ vội vã đi đến chỗ cậu với khuôn mặt sốt sắng.

Cậu ổn không đó Lâm Mặc? - AK nhìn thấy vậy càng không nỡ để Lâm Mặc chịu đau.

Trương Gia Nguyên là người đã đi đến chỗ anh và dìu anh đi về kí túc xá sau đó.

Thật ra, Trương Gia Nguyên đã biết anh bị đau lưng từ trước.

Mặc Mặc, anh bị thương rồi... - Giọng cậu có chút nũng nịu nghe có vẻ rất dễ thương.

Bởi vì cậu biết, chỉ cần làm mặt dễ thương, Mặc Mặc của cậu sẽ không nỡ để mình bị thiệt mà nhỉ?

Ôi, không sao đâu Gia Nguyên. Anh ổn mà. - Lâm Mặc cười hì hì.

... Đồ ngốc! Anh chịu đau như thế sao không nói với em? Em biết anh bị đau thắt lưng rồi đấy! Anh đúng là thật biết cách làm người ta lo lắng mà!

Trương Gia Nguyên vừa lớn tiếng trách mắng anh trong cổ họng, vừa khéo léo tránh không để người khác nghe thấy mà hiểu lầm nhân sinh. Lâm Mặc nghe vậy liền ngay thẳng đáp lại.

Hì hì... Anh quen rồi, bây giờ anh chẳng thấy đau đâu.

Và Lâm Mặc cười tươi như thể muốn cho rằng mình rất ổn, mình rất khoẻ, còn sống dai được. Nhưng hành động đó trong mắt Gia Nguyên mà nói, anh chẳng khác gì một thằng ngốc làm trò hề nhạt nhẽo, không quan tâm đến cảm nhận và còn như có ý chọc tức tâm can của cậu... Vì đây không phải là lần đầu tiên cậu khuyên răn anh.

Anh đừng có mà cứng miệng! - Cậu đanh đá nói thầm.

Một lúc lâu sau đó, các thành viên ai nấy đều đã lên xe ô tô về kí túc. Bởi vì sau đó theo lịch trình mọi người đều phải chụp ảnh nhóm ở đây nên Lâm Mặc hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi.

Lâm Mặc, hay bây giờ anh đi nghỉ một chút đi... Để em bảo mọi người rời lịch chụp ảnh vậy.

Thôi, Gia Nguyên, em không cần làm thế. Dù sao cũng chỉ là chụp ảnh nhóm mấy tấm thôi mà.

Nhưng anh vừa mới bị đau lưng đó! Anh quên bác sĩ bảo gì rồi sao? - Trương Gia Nguyên có hơi tức giận nói.

Vì lịch trình của chúng ta anh không thể làm liên luỵ đến mọi người được. Tất cả chụp ảnh được, anh cũng có thể chụp chung với mọi người. Mọi người đều thấy bây giờ ổn mà, đúng không?

Nói rồi anh hướng tầm mắt về phía 9 con người đang ngồi chiễm chệ trên ghế sofa với đầy đủ biểu cảm khác nhau mà hỏi.

À. Ổn... Tụi này không có vấn đề gì. - Santa vì nghe tự dịch sai, tưởng là Lâm Mặc nhắc lại lịch chụp hình vào ngày hôm nay cho mọi người rõ hơn, thế là vô tình chọc tức tâm can của Trương Gia Nguyên thêm mấy phát.

Yaaa!!! - Rikimaru cảm nhận được không khí căng thẳng của hai người họ nên đã tức tối đập vào vai Santa một cái bốp để cảnh cáo.

Ối! Đau quá... Riki, sao anh đánh em? - Santa mếu máo rống lên.

Thấy chưa? Mọi người đều thấy ổn mà Gia Nguyên. - Lâm Mặc nói thêm.

Thấy cậu im lặng không nói gì, anh tưởng cậu không rõ chuyện nên tiếp tục nói thêm.

Gia Nguyên, anh biết là em lo cho anh. Nhưng mà chụp ảnh nhóm đối với anh chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Em không cần phải lo lắng thái quá cho anh vậy đâu...

... Được rồi, vậy từ giờ em mặc kệ anh.

Cùng lúc đó chị staff bước vào thông báo đến giờ chụp hình. Vì ngồi theo đội hình thứ hạng nên việc Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc ngồi cạnh nhau chính là điều đương nhiên. Thế nhưng vài giây trước họ còn cãi nhau như thế, Lâm Mặc tâm trạng vẫn còn chưa ổn áp mặc dù anh giỏi kiểm soát biểu cảm vô cùng. Trong đầu anh vẫn còn vang vảng câu nói của Trương Gia Nguyên vào lúc ấy, vừa ám ảnh vừa khiến anh run rẩy trong sợ hãi... Giờ đây người giỏi kiểm soát biểu cảm nhất sau khi cãi nhau lại chính là Trương Gia Nguyên.

Cậu vô cùng tự nhiên chụp ảnh, mỉm cười thấy rõ, cũng rất tự nhiên tay làm hình chữ V giơ lên cao, khác hoàn toàn với trạng thái rối rắm của anh.

Lâm Mặc nhấc khoé môi mình lên một cái, miệng cười như không cười. Vậy nên khi chụp hai ba bức ảnh, biểu cảm của anh lại trở nên vui buồn lẫm lộn, tâm tình chỉ cần nhìn vào thôi cũng đủ thấy phức tạp không ai rõ...

Nhưng nếu nhìn thật kĩ thì một vài thành viên trong tấm ảnh cũng không hẳn là mỉm cười vui vẻ cho lắm nhỉ?

Chị quản lý sau khi cho 11 người xem ảnh thì ngoài Lâm Mặc phải nằm ngủ tạm ở trong một căn phòng đơn tầng 1 một mình ra, trong 10 người còn lại nếu 5 người selfie, đăng ảnh, tương tác với fan ở trên mạng xã hội thì 5 người còn lại sẽ xem TV, chơi game, thậm chí là nằm ngủ ở ngoài phòng khách vì lo lắng cho một người nào đó...

Lâm Mặc, anh vào thăm cậu nhé! - Santa gõ cửa lịch sự nói vọng vào.

Ok, anh vào đi ạ. Cửa không khoá...

Lâm Mặc cảm nhận là bên ngoài không chỉ có mỗi Santa mà còn có tiếng nói trầm ấm của chú Viễn và Lưu Vũ, chất giọng trầm khàn nghe như của Châu Kha Vũ, và thêm tiếng suỵt của Rikimaru. Vậy nhiều người đông đúc như thế ắt hẳn cũng sẽ có cả Trương Gia Nguyên đi.

Anh nghĩ trong đầu, nếu như Trương Gia Nguyên vào thăm anh, điều đầu tiên anh phản ứng là nói chuyện bình thường từ từ nhất với em ấy, để Gia Nguyên theo đó mà bình tĩnh tâm trạng trước. Còn anh thì luôn chuẩn bị tinh thần tốt nhất để lúc nào cũng có thể sẵn sàng đối mặt với em ấy rồi.

Nhưng bước vào phòng điều đó lại nằm ngoài dự đoán của anh...

Không có Gia Nguyên... - Lâm Mặc ngời ngợi trong thất vọng.

Này! Cậu có ổn không? - AK vỗ vai cậu một cái và bắt đầu hỏi han.

Dạ, em ổn rồi. Mọi người không cần phải lo lắng cho em nha.

Lâm Mặc cười nhẹ một cái để mọi người có thể thấy an tâm hơn một chút.

Sao không lo cho được hả? Tụi này biết em cũng trưởng thành rồi, nhưng em còn trẻ, còn đang tuổi vô tư lo âu. Có bị bệnh tình gì cũng cần phải nói cho tụi anh biết với chứ? - Bá Viễn cau mày tuôn ra một tràng dài, khoé mắt sau đó giật nhẹ một cái, trông có vẻ đáng sợ.

Patrick đang uống một hớp nước ngọt suýt chút nữa thì làm đổ ra cái áo mới mua. Cái ánh mắt hình viên đạn đầy nghiêm khắc và quyền lực của anh cả INTO1 đã doạ sợ chết cậu rồi...🥺

Bá Viễn Ca Ca, anh làm em sợ anh luôn rồi này. - Anh giả vờ cười cho qua.

Cho bây sợ chết luôn! Thế mới biết là phải chăm lo cho sức khoẻ của mình! - Bá Viễn đổi lại giọng thành kiểu đanh đá, hai tay khoanh lên trước ngực làm mọi người không thể nhịn cười.

Cái lưng của cậu sau này còn phải gồng sức lên nhiều thứ lắm đấy. Cậu không chịu được thì không cần phải tự bắt mình tự chịu, đến cả tụi anh cũng không ai chịu dữ được như chú đó!!! - Santa cũng trổ tài nói một dãy tiếng Trung an ủi Lâm Mặc.

Đúng thế. Đúng thế. - Rikimaru đáng yêu gật đầu.

Chúng ta là một nhóm, cậu bị sao mọi người cũng vậy. Tụi này biết cậu không vui nên khi chụp ảnh xong rồi coi mới biết chẳng ai cười ra hồn cả. - Lưu Vũ bồi thêm vào.

Vậy à? Em làm mọi người lo lắng quá rồi... - Lâm Mặc bối rối gãi đầu.

Sức khoẻ của anh quan trọng hơn mà. - Châu Kha Vũ dịu dàng nói. - Đã ở độ tuổi này rồi, nhất định anh phải nghỉ ngơi lấy sức đã nhé.

Ừ! Cảm ơn em...

Nói rồi mọi người lại tiếp tục nói chuyện rôm rả bầu bạn cùng với Lâm Mặc cho đến gần chiều.

Chỉ trừ một người còn có thể cười được... Ừ thì đúng, em ấy nói có để tâm đến mình đâu... - Lâm Mặc cười chua chát.

Tối hôm đó...

Một phần thật lòng mà nói anh cũng mong Trương Gia Nguyên có thể nói chuyện với mình ít nhất là một lần vào đây thôi cũng được. Thế nhưng có chờ chưa chắc đã đợi được, Lâm Mặc càng không được ra ngoài phòng nghỉ cho đến khi có người vào thăm. Dù anh một mực muốn được gặp cậu nhưng cơ hội bây giờ là hoàn toàn bất khả thi. Dần dần chìm trong suy nghĩ miên man, Lâm Mặc cũng vô tình chìm vào giấc ngủ hơn mấy tiếng đồng hồ...

Hmm... Ưm... Gia Nguyên???

Trước mặt anh là khuôn mặt phóng to của em người yêu. Khoé môi Trương Gia Nguyên vẽ lên một nụ cười ôn nhu vô cùng.

Em xin lỗi...

Lâm Mặc ngồi thẳng lưng, dựa vào thành giường, ngây ngốc nhìn phần cơm tối, cốc sữa ấm và gói thuốc ở trên tay Trương Gia Nguyên cậu vừa mới áp lên má anh.

Bác sĩ bảo trong 3 ngày tiếp theo lịch trình trống anh cần phải được nghỉ ngơi, rồi anh có đơn thuốc đây này. - Cậu nâng gói thuốc trên tay mình lên. - Bây giờ mới có 8h hơn thôi, anh mau dậy ăn uống lấy sức đi.

Anh không nói, nhưng ánh mắt từ từ ngập nước nóng. Cứ nhìn cậu né tránh cái nhìn của mình mà bắt đầu mở hộp cơm rồi để gọn đồ đạc giúp anh, tự nhiên Lâm Mặc thấy rất cảm động.

Em đã mua hết chỗ này cho anh à? - Lâm Mặc chỉ vào đống đồ trên tay cậu hỏi.

Vâng ạ... Em đi ra tiệm mua.

Sống mũi anh cay cay dần, vừa khó chịu vừa có cảm giác tội lỗi.

Gia Nguyên... Hức hức...

Anh nghẹn ngào gọi tên cậu trong nước mắt.

Ngoan, đừng khóc...

Cậu vòng tay ra ôm lấy anh, vuốt lên vuốt xuống tấm lưng gầy của người yêu bé nhỏ mà dỗ dành.

Anh cảm động vì em đó... Xin lỗi vì đã làm em khó xử... Hu hu hu... - Anh vùi đầu vào hõm cổ cậu mà nức nở, hai tay cũng ôm chặt lấy cậu.

Không sao. Không sao... - Cậu ôn nhu xoa đầu anh. - Em không để tâm đâu... Ngoan, nín đi nào.

Xém nữa thôi cậu cũng rơi nước mắt vì thấy anh khóc. Nhưng bây giờ Trương Gia Nguyên đang cảm thấy hạnh phúc... Vì cuối cùng Lâm Mặc cũng có thể hiểu cậu lo lắng cho anh đến nhường nào, để mà sau này anh cũng có thể tự chăm sóc bản thân thật tốt.

Chỉ cần anh luôn khoẻ mạnh như thế, em cũng không còn gì để lo lắng cho anh nữa... Thật đấy! Ếch nhỏ của em.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro