Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chuỗi ác mộng đánh thức Phượng Cửu. Cơ thể vẫn còn ê ẩm, nhưng bớt đau hơn nhiều so với trước. Không biết nàng đã ngủ bao lâu nữa. Có người đang bước vào, Phượng Cửu nhìn thấy khuôn mặt bừng sáng của Mê Cốc, chưa kịp mở miệng hắn đã lao ra ngoài.

"Tiểu Điện Hạ tỉnh rồi!!!"

Liền sau đó Hồ Đế, phụ quân, mẫu thân, thúc thúc, cô cô liền đến bên giường. Phượng Cửu có chút ăn năn vì mình mà khiến các trưởng bối lo lắng phiền muộn. Sau khi hỏi han trách móc, cả nhà trước khi rời đi để nàng tịnh dưỡng thêm, răn nàng không được làm chuyện dại dột nữa và nhắc nàng khoan ngủ mà đợi Chiết Nhan. Lão đang hâm nóng thuốc, sẽ mau mang đến. Còn lại một mình với Mê Cốc, Phượng Cửu dần nhớ lại các giấc mơ của mình.

"Mê Cốc, lúc ta được mang trở về động, có ai đến thăm ta không?"

Mê Cốc thoáng giật mình, tránh ánh mắt của nàng.

"Đương nhiên có chứ. Chúng ta đều lo lắng cho tiểu điện hạ mà."

"Không phải," Phượng Cửu nhích lại gần phía Mê Cốc một xíu, "ý là, có ai khác ngoài người Thanh Khâu chúng ta không?"

"Chuyện này...," Mê Cốc lần lữa, "hình như... không có.... A, chắc Chiến Nhan thượng thần sắp tới rồi. Ta ra ngoài đón ngài."

Thật sao? Vậy tất cả chỉ là mơ sao? Phượng Cửu thở dài, theo quán tính nhìn xuống chân. Không thấy. Chuông nhỏ của nàng đâu? Nàng nhìn quanh giường, phát hiện nó nằm ở góc. Thở phào nhẹ nhõm nhặt chuông lên. Đang trầm ngâm nhìn nó trong lòng bàn tay mình, chợt nàng cảm nhận được một điều gì đó khác lạ. Chuông vẫn bất động, nhưng dường như từ trong nó sinh ra một loại nhiệt khí, ấm áp, dễ chịu, lâng lâng. Càng lúc càng rõ ràng.

"Tỉnh rồi à? Vậy là tốt." Giọng Chiết Nhan làm Phượng Cửu giật bắn người, từ từ quay đầu ra cửa.

"Dạ, đã tỉnh."

Chiết Nhan tay đặt ấm thuốc xuống, bắt mạch cho nàng.

"Khá hơn nhiều rồi. Ngươi ngủ suốt ba ngày ba đêm. Cũng đủ thời gian cho ta làm xong đuôi củ sen. Nào uống chén thuốc này trước."

Phượng Cửu nhìn chén thuốc đen nhăn mày nhíu mặt. Chiết Nhan thở ra.

"Hai a, Thanh Khâu hồ ly các người ai cũng như nhau. Lúc hy sinh thân mình thì chẳng sợ mất mát, khi cần chữa đau lại ngại thuốc đắng. Uống thì mới dùng đuôi được. Ta có mang theo mật đào nè. Chớ lo."

Phượng Cửu thè lưỡi cười trừ, nhắm mắt vừa uống vừa than trong lòng. Xem ra sau này Thanh Khâu có ai muốn xông pha làm chuyện hại thân, chỉ cần báo trước là sau phải uống thuốc của Chiết Nhan thượng thần thì chắc đều phải cân nhắc.

"Cử động đuôi thử xem?"

Phượng Cửu động thân để lộ chín cái đuôi của mình ra, khẽ đung đưa. Có một cái bất động.

"Mới gắn không lâu," Chiết Nhan giải thích, "nên cần thời gian cho huyết mạch tương thông. Chỉ cần tịnh dưỡng vài năm chắc sẽ lại dùng được."

Lão Chiết quả khéo tay. Đuôi từ củ sen mà nặn thật giống nha. Phượng Cửu chợt nảy ra một cách tìm hiểu hư thực.

"Xin đa tạ Chiết Nhan thượng thần. Có chút sai biệt nhưng con tin là vẫn dùng tốt," giọng để lộ vẻ miễn cưỡng.

Chiết Nhan ngỡ ngàng, "Sai biệt? Làm sao có thể?"

"Thượng thần ở Thanh Khâu lâu vậy mà không biết là, thật ra tộc Cửu Vỹ Hồ có chín đuôi, mỗi đuôi đều có chút khác biệt so với số còn lại."

"Cái này ta làm sao mà biết?! Ngươi không phải là con hồ ly đầu tiên mất đuôi, nhưng có phải ai mất đuôi cũng được ta chữa cho đâu," Chiết Nhan phản vệ.

"Dạ," Phượng Cửu càng tỏ ra ngây thơ, "Lần đầu thượng thần làm đuôi, nên có khác chút với tiêu bản cũng là điều khó tránh."

Đến đây thì sự tự tôn của Chiết Nhan bị đả kích không nhẹ.

"Phượng Cửu à Phượng Cửu, ta phải dựa vào đuôi bên cạnh mà làm theo. Khi ta đến, thì nguyên bản của cái bị cắt đã không còn." Chiết Nhan ngẫm nghĩ lại tiếp. "Thôi, có vẫn hơn không. Ngươi đang làm khó Chiết Nhan ta."

Tiểu hồ ly bật cười, "Con xin lỗi, con chỉ đùa thôi. Người bỏ công chữa trị cho con, sao con có thể đòi hỏi chứ? Đuôi rất đẹp, con rất thích."

"Thật chứ?"

"Thật mà. Danh y của cả tứ hải bát hoang này chỉ có thể là người thôi."

"Cái đó thì lão phượng hoàng ta không phủ nhận. Thôi hãy nghỉ ngơi đi. Cần ta cứ nói Mê Cốc."

Phượng Cửu nhìn theo Chiết Nhan, hồi tưởng mọi việc. Lúc nàng ngất đi bên Tam Sinh thạch, Đế Quân ở bên nàng. Khi nàng về đến Thanh Khâu, ngài cũng mang cả đuôi hồ ly của nàng trả lại chứ? Nàng nhớ mang máng nhìn thấy nó trước khi chìm sâu vào giấc ngủ. Phải chăng là ngài thật sự có đến thăm nàng? Có phải ngài đổi ý giữ lại đuôi của nàng? Để làm gì? À chuông nàng còn chút kỳ quái nữa? Nàng nhẹ nâng chuông lên ngang tầm mắt. Nhưng lúc này nó rất bình thường, không có chút phát sinh nào. Hay do chưa hoàn toàn hồi phục, nàng nghĩ nhiều quá, sinh ra ngộ nhận cảm giác?

Lúc Phượng Cửu hoàn toàn khỏe hẳn, liền nghĩ đến chuyện sang nhờ cô cô đưa nàng lên Cửu Trùng Thiên gặp Ti Mệnh. Chuyện Đế Quân có thực đang bế quan hay không sẽ giúp nàng xác nhận hồi ức của mình. Thế nhưng Bạch Thiển cô cô lại đang đau lòng vì mâu thuẫn tình cảm với Dạ Hoa thái tử, ngày ngày đắm trong men rượu nên thành ra chuyện duy nhất Phượng Cửu có thể làm là ở bên cạnh chăm sóc và an ủi cô cô. Khi cô cô ngủ hoặc từ chối gặp bất kể ai, nàng có thể ngồi tâm sự với cung linh của mình. Nàng phát hiện chuông không chỉ có một sắc thái và cung bậc nhiệt khí. Nó có thể phát ra một luồng dễ chịu, hoặc ấm nóng, hoặc có khi lành lạnh, đặc biệt sau khi "nghe" nàng. Như lần rõ nhất là khi nàng hoài nghi mình hoang tưởng, nàng tâm sự với nó.

"Nếu như... tất cả chỉ là ta tưởng tượng thì sao? Nếu như ngày nào đó ta gặp lại Đế Quân, ngài nói ngài chưa hề tới thăm ta? Vì nếu có, sao không ai nói ta biết? Có phải ta rất ngốc không?"

Nàng liền cảm nhận chuông dần ấm lên, mà nhiệt như có thể lan vào trong nàng, làm nàng có cảm giác như đang được chở che, làm lòng nàng thanh thản. Song cũng có lúc chuông phát ra hàn khí, nàng nằm nhìn nó, huơ tay xung quanh nó, buột miệng.

"Sao mà mi lại lạnh ha? Biết không, có khi ta đến gần Đế Quân, ngay cả hơi thở của ngài cũng lạnh như vậy. Tim của đại thụ ngài hẳn là một khối băng."

Cung linh đột nhiên lăn nhanh đến chạm mũi nàng, làm nàng có chút thảng thốt. Tóm lại không đoán hết trước được phản ứng của nó là khi nào và như thế nào, Phượng Cửu chỉ biết nó không còn bình thường thôi. Mà điều này, phải đợi khi cô cô nàng bớt sầu đau, hay khi nàng có cơ hội lên tìm Thành Ngọc thì chắc mới giải đáp được.

Hôm nay Phượng Cửu đến tìm cô cô thì nghe Mê Cốc nói cô đã đến Nhược Thủy để phong ấn Kình Thương. Không khỏi lo lắng, Phượng Cửu muốn đến yểm trợ, nhưng Mê Cốc ngăn nàng lại, giải thích rằng đã có Dạ Hoa thái tử bên cạnh. Hơn nữa, Bạch Thiển có căn dặn Thanh Khâu vẫn cần một đế cơ phòng bất trắc, nên Phượng Cửu tốt nhất đừng nên rời Hồ Ly động.

Chưa đến nửa ngày cô cô đã về, còn mang cả tiên thể của cô phụ tương lai, khóc mãi không nguôi.

Tam sinh tam thế để dẫn đến một hồi kết như vầy sao? Phượng Cửu thấy nhói đau, thương cô cô nàng khôn xiết, chợt nhận ra, nếu nàng hữu duyên vô phận với Đế Quân, mà ngài vẫn bình yên khỏi tru kiếp, vậy có phải đã nên mãn nguyện mà khắc chế tình cảm của mình?

Chỉ nghĩ tới thôi lòng nàng đã đậm một nỗi buồn.

Ba năm sau...

"Cô cô, hôm nay cô lên thiên đình, đã gặp ai?"

Bạch Thiển vừa hồi động, người chưa thấy đã nghe tiếng của tiểu hồ ly từ ngoài vọng vào. Bạch Thiển bật cười.

"Sau khi tham kiến thiên quân, ta và Dạ Hoa dặn dò các tiên nga nên thay đổi Tẩy Ngô Cung như thế nào. À, Cục Bột nhỏ có đưa quà cho con nữa, còn nói rất nhớ trù nghệ của con."

Tiểu hồ ly hớn hở đỡ lấy túi nhỏ từ tay cô cô, ngắm nghía một lúc lại nhớ ra mục đích của mình.

"Còn ai nữa không cô cô?"

"Nha đầu, Cửu Trùng Thiên rộng lớn như vậy, con chỉ hỏi tới một người phải không?" Bạch Thiển vờ nghĩ một chút, "Hình như ta có nói chuyện với Ti Mệnh một lúc."

"Đế Quân có khỏe không cô cô? Có bận rộn không?" Phượng Cửu gấp gáp hỏi.

Năm ấy khi xin được cùng cô cô đưa tiễn Dạ Hoa thái tử một đoạn, Phượng Cửu có dịp gặp Liên Tống điện hạ. Điện hạ tiết lộ đúng là Đế Quân đang bế quan tu luyện, là nguồn tin chính xác từ Ti Mệnh, song đây là thiên cơ, nên tốt nhất chỉ năm người chúng ta biết. Vậy ra những gì ngài nói ở Hồ Ly động là thật, nhưng Phượng Cửu không biết ngài sẽ bế quan bao lâu, vài năm, vài ngàn năm, hay vài vạn năm? Vì thế, sau khi Dạ Hoa thái tử tái sinh, mỗi lần Bạch Thiển lên Cửu Trùng Thiên chuẩn bị cho hôn lễ, Phượng Cửu đều mong mỏi có chút tin tức từ Thái Thần Cung.

"Ta nói ta gặp Ti Mệnh, chứ không có gặp Đế Quân. Ti Mệnh nói ngài ấy vẫn khỏe."

Chắc Ti Mệnh cũng không được nhiều lời. Phượng Cửu thở dài.

"Phượng Cửu," Bạch Thiển cảm thông nhìn nàng, "Ba năm qua cô cô trong lòng sầu khổ, không ở bên con. Nay ta sắp thành thân, con sắp thành Đế Cơ, sợ rằng về sau lại bận rộn. Con có muốn cùng ta một chuyến du sơn ngoạn thủy không?"

Ngày hôm sau, Bạch Thiển cùng Phượng Cửu vừa thong thả đằng vân vửa đảo mắt nhìn xem nơi nào có phong cảnh đẹp để tham quan. Bất chợt từ phía chân trời, đột nhiên có một đàn chim ác là bay về phía hai nàng. Phượng Cửu và Bạch Thiển nhẹ nhàng tránh sang bên, tự hỏi lòng chim ác là bay theo đàn không phải là chuyện thường thấy. Đúng lúc Phượng Cửu nhớ ra loài chim này hay thích những vật lấp lánh, thì một con đã vút ngang qua chân nàng cắp theo chuông bạc. Nàng lập tức xoay người đuổi theo, cùng cô cô đáp xuống miền đồng thảo rộng lớn, xung quanh cây hoa đa dạng đủ chủng loại, cũng xem như trùng trùng ngang ngửa Thập Lý Đào Hoa, dù không đồng nhất một màu. Đàn ác là tản ra bay trên các ngọn cây, làm cho việc tìm kiếm cung linh thêm khó khăn.

"Phượng Cửu, chỉ còn cách chúng ta thấy con nào thì bất động con đó. Tầm khoảng mười lăm con. Chắc không mất nhiều thời gian đâu."

"Dạ, cô cô."

Tuy nhiên, khi Phượng Cửu bắt quyết thi triển luồng phép về phía con ác là thứ ba, thì lại có một đạo tiên phép từ góc nghiêng ngăn lại. Bạch Thiển cùng Phượng Cửu cùng nhìn sang. Dáng người cách hai nàng không xa thong thả bước tới gần. Người này tư chất nho nhã, y phục một màu xám, khuôn mặt anh minh, ánh nhìn tràn đầy sự tự tin, nhìn thoáng ắt biết hẳn phải là một cao nhân.

"Nhị vị tiên hữu xin dừng tay. Thứ lỗi cho đàn ác là của ta đã mạo phạm. Có phải hai vị đang tìm chiếc cung linh này?"

Cung cách nói chuyện lịch sự, nhưng giọng lại tỏ vẻ uy quyền. Khuôn mặt Phượng Cửu sáng bừng khi nhìn thấy chuông bạc của mình, vội chạy đến nhận lấy, ngắm trong tay xem có bị trầy xước không.

"Xin đa tạ tiên nhân." Phượng Cửu nở nụ cười rạng rỡ.

"Ta Thanh Khâu Bạch Thiển. Đây là tiểu đế cơ Bạch Phượng Cửu. Xin mạn phép hỏi cao danh của tiên nhân."

"Bạch Phượng Cửu?" Người nọ quay sang nhìn nàng, như thể đã quen với cái tên này từ lâu, sau nhoẻn miệng cười, trả lời, "Bổn quân tự Văn Xương."

Hết chương 2

���%��>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro