Phiên Ngoại Hành trình giáo dục con cái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình Diệc Phàm trở về Tân Cương thăm ba mẹ Địch làm ông bà rất vui mừng vì cháu ngoại mà ông bà nhớ thương đến thăm. Tiểu Quất Tử nằm trong lòng ngực của bố ngủ thật say vừa đến nhà ông bà ngoại cô bé đã được ông bà đón vào nhà đầy yêu thương.
Tiểu Quất tử rất thích được đến vùng đất này ông bà ngoại rất thương bé hay cho bé ăn kẹo mà không lo sợ ba mẹ phạt nên bé rất thích nơi này.
Diệc Phàm đến thăm ba mẹ vợ thật ra lần nào anh đến đây anh đều cảm giác áp lực tuy làm rể của ba Địch đã lâu nhưng không hiểu sao anh vẫn cảm nhận được sức ép của nhạc phụ đại nhân dành cho anh. Nhưng cũng đúng thôi từ ngày anh có con gái anh cũng đã hiểu được nổi lòng phải gả con gái cưng cho người khác như thế nào nghĩ tới sau này Quất tử lớn lên phải rời xa vòng tay anh nghĩ đến thôi đã đau lòng.
Diệc Phàm cùng ba Địch đang chăm sóc lại khu vườn của ông, tiểu Quất Tử rất tò mò về những loại quả mà bé thấy miệng cứ luôn hỏi về những thứ mà bé nhìn. " Ba ba đấy có phải là dâu tây hay không ba giúp con lấy nó đi" Cô bé mở đôi mắt to tròn nhìn về phía ba ba của mình.
Diệc Phàm kiên nhẫn dạy cho con những thứ mà bé muốn biết gần đây vợ chồng anh cảm thấy bé có bản tính không chịu chia sẽ cho mọi người và ỷ lại ba mẹ vì thế anh muốn bé tự đi hái những quả mà bé muốn.
Tiểu Quất tử trong tay đang cầm một cái vỏ to bộ dạng đi đừng khó khăn nhìn về phía ông bà ngoại muốn sự giúp đỡ. Ông bà Địch nhìn cô bé không thể tự mình cầm một xách dâu tây to cũng muốn qua đó phụ giúp nhưng lại nghe con gái bảo muốn tập Tiểu Quất Tử sự tự lập thể là dành đau lòng nhìn cô bé tự xoay sở. Bé con cố gắng mang một vỏ to dâu tây do bé tự mình hái đến bên cạnh mẹ với vẻ mặt tự đắc và đều cho rằng những quả này là của bé . "Con ngoan đem quả này cho mọi người có được không". Tiểu Quất tử chao mày lại dâu tây bé rất thích ăn mà đây là bé tự bé hái thật sự bé không muốn chia sẽ. Nhưng những ngày qua ba và mẹ đã dạy bé phải biết chia sẽ cho mọi người thế mới là bé ngoan nên bé dành đưa dâu tây đến cho ông bà. Nhìn con gái đã từ từ hiểu chuyện Diệc Phàm cảm giác vui mừng nhưng anh biết dạy con là cả một quá trình dài cần anh và Nhiệt Ba bên cạnh.
Chia tay ông bà Địch quay lại thành phố Tiểu Quất tử đang chuẩn bị bát đĩa để vào bàn ăn cơm nhìn ba mẹ rồi nói "Con mời ba mẹ ăn cơm". Vợ chồng họ Ngô đã rất vất vả huấn luyện con trong mỗi bữa ăn phải tự lấy chèn bát của mình và lễ phép mời người lớn sau 2 tuần chiến đấu thì bây giờ con gái cũng tạo được thói quen tốt. Nhiệt Ba lấy thức ăn vào trong bát bé có cá, thịt và rau rất dinh dưỡng nhưng bé lại không ăn mà cứ nhìn cô bất mãn dàng vẻ bây giờ như một bản sao của Diệc Phàm vậy. " Mẹ xấu con không ăn cá và rau đâu". " Tại sao lại không ăn những thứ này rất có dinh dưỡng ngoan ngoãn ăn nào" Nhiệt Ba nhẹ nhàng dỗ bé. Bé đưa tay về phía ba mình nói "Thế tại sao bố lớn như thế mà có ăn cá và rau đâu sao con phải ăn cơ". Diệc Phàm đang sung sướng ăn một miếng thịt to vào miệng nghe con gái nói thật sự làm anh nuốt không trôi. Anh nhìn dáng vẻ vợ đang trừng mắt nhìn anh thế là anh miễn cưỡng tay run run gấp một miếng cá trong đĩa vẻ mặt đau khổ nhìn cô. "Đó con thấy chưa ba đã ăn rất ngon xem kia con mau tập ăn như ba ba ăn nào". Tiểu Quất Tử quan sát ba ba thực sự ăn cá cô bé thấy sự bất ngờ nhưng cũng ngoan ngoãn ăn cá theo ba ba của mình. Trong đáy lòng Diệc Phàm đang rất đau khổ thiên à cả đời anh không bao giờ đụng vào cá anh rất sợ nhưng vì dinh dưỡng của con gái anh đành hi vọng bản thân mà ăn vậy đúng là trẻ con rất hay tập theo thói quen không tốt của phụ huynh mọi người nên chú ý nhé. Diệc Phàm vừa đau khổ ăn cá và rau mùi vừa đưa ra kết luận trong lòng. Thế là trong một lần nhận show nói về dinh dưỡng và sức khỏe ai ai cũng biết Diệc Phàm là người không thích ăn cá nên bèn hỏi anh có thường bổ sung chất bằng cách nào khác hay không thì nhận được câu trả lời anh đã từ từ tập lại thói quen ăn uống vì con gái và cũng như nhắn gửi các bậc phụ huynh nên làm gương cho trẻ. Tin tức này ngay sau đó làm cho cộng động mạng rất hưởng ứng ca ngợi người làm cha như anh.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro