Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trong không khí chuẩn bị mọi người đều vội vã, hối hả trong hậu kì để kịp cho sự hiện diện của Nhiệt Ba trong sự kiện Star Awards một cách chỉnh chu và hoàn thiện nhất nên nhân viên của đoàn đội  ai ai cũng đang bận rộn cho sự xuất hiện của nghệ sĩ nhà mình được tốt nhất. “ Gương mặt này đúng là không hổ danh mỹ nữ hàng đầu hiện tại cơ” Trương Tiến người được trao nhiệm vụ luôn đồng hành cùng Nhiệt Ba, cậu ấy được mệnh danh là nhà ảo thuật trong giới nghệ sĩ vì khả năng tạo hình và trang điểm cho các những người nổi tiếng trong Showbiz rất được khen ngợi và ai cũng thấy được tài năng của cậu ấy. Trương Tiến hợp tác với rất nhiều nghệ sĩ nhưng Nhiệt Ba tuy giờ đây đã là một tiểu hoa đán nổi tiếng nhưng cô ấy luôn đối xử bình đẳng và nhiệt tình với mọi người nên cô ấy luôn là sự ưu tiên hàng đầu cậu muốn hợp tác và cũng vì nhan sắc của Nhiệt Ba mỗi khi cậu biến hóa khả năng mình trên khuôn mặt ấy luôn không làm cậu thất vọng. Hôm nay Nhiệt Ba với mái tóc dài tung xõa sau lưng cùng với chiếc đầm dạ hội trắng lấp lánh ánh kim với hình tượng vừa quyến rũ vừa quý phái tôn lên hết tất cả vẻ đẹp hình thể và vòng một căng đầy của cô nàng.
   Thật sự Nhiệt Ba thời gian gần đây cô muốn mình lột xác với vẻ ngoài nữ tính, quyến rũ và sang trọng hơn nhưng khi diện những chiếc đầm như  thế này cô vẫn rất cẩn thận trong di chuyển và luôn lấy tay che chắn trước ngực mình, cô di chuyển nhanh đến chỗ ngồi mà ban tổ chức sắp xếp thì lại được sắp ngồi cạnh đàn chị cùng công ty của mình Dương Mịch. Cả hai khi nhìn thấy nhau rất vui vẽ và phấn khởi vì lâu rồi do đều bận rộn với những dự án riêng nên không mấy khi gặp được nhau Dương Mịch thấy cô em Nhiệt Ba của mình dạo gần đây nghe thông tin từ Gia Linh quản lý Nhiệt Ba nói hiện tại Nhiệt Ba đang được một nhân vật nào đó theo đuổi nhưng lạ ở chỗ những lần trước em ấy sẽ từ chối từ ban đầu nhưng lần này thì Nhiệt Ba lại chấp nhận để họ tấn công thật sự Dương Mịch rất thương cô em này dù sao cũng đã vô ngành này đã lâu nếu Nhiệt Ba tìm được một người thương em ấy thật lòng thì chị cũng yên lòng. “ Tỷ đang nghĩ gì mà nhìn em chăm chú thế” Nhiệt Ba nhìn người chị cô kính trọng nhất đang nói chuyện thoải mái với cô thì chị ấy lại nhìn cô trầm tư như vậy. “ Nhiệt Ba em thích người đó rồi phải không nhưng anh ta như thế nào nói chị nghe được không”. Cô đang nghe Dương Mịch nói thì từ xa xa đã nhìn thấy bóng dáng của một chàng trai cao ráo trên người anh đang mặc một bộ Suit đắc tiền vừa tôn được dáng người chuẩn vừa có khí chất của một chàng trai trưởng thành làm cho những trái tim thiếu nữ nhìn thấy anh ấy phải đập lên liên hồi vì vẻ đẹp này không ai khác là Ngô Diệc Phàm. Dương Mịch nhìn theo ánh mắt của  Nhiệt Ba nhìn chàng trai kia thì cô có thể đoán ra được người mà em ấy có tình cảm là ai nếu là những người khác sẽ không nhận ra được nhưng Dương Mịch là ai chứ một người từng trải và đã nếm qua đủ hương vị của tình yêu thì những chuyện như vậy không thể nào qua mắt được cô. “ Là cậu ta sao Nhiệt Ba chị mong em nên sống thật với cảm xúc của mình để không phải hồi tiếc nhưng cũng phải cho bản thân một lối thoát hiểm cho mình có biết không” Nhiệt Ba cảm nhận được tình cảm và sự lo lằng của Dương Mịch quan tâm cô nằm chặt bàn tay của người chị với biểu hiện đã rõ lời chị ấy.
   Diệc Phàm nhìn hình bóng Nhiệt Ba lên nhận giải anh thật sự muốn giấu cô đi ở một nơi thật xa chỉ có riêng anh và cô để không ai có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp ấy ngoài anh. Khoảng thời gian qua mối quan hệ của hai người tuy chưa chính thức thừa nhận là người yêu của nhau nhưng anh cũng nhận ra được sự thay đổi từ cô giờ đây cô đã cởi mở với anh hơn không còn khoảng cách nhiều như trước nữa sẽ có lúc cả hai quan tâm nhau như một cặp tình nhân thể hiện vậy. Diệc Phàm tin rằng một thời gian ngắn nữa thôi anh có thể gần hơn với Nhiệt Ba với tư cách là người yêu của cô ấy.
   Sau buổi kết thúc lễ trao giải Nhiệt Ba nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra đi về vừa về đến chung cư đang chuẩn bị nghĩ ngơi, kiểm tra điện thoại thì thấy cuộc gọi nhỡ của Diệc Phàm cô nhanh chóng gọi lại đang chờ người bên kia bất máy với tâm trạng háo hứng thì nghe đầu dây bên kia vang lên với một giọng nữ ngọt ngào “ Xin chào hiện tại Diệc Phàm đang tắm tôi là bạn gái anh ấy nếu có việc gì cứ nói tôi sẽ nhắn lại với anh ấy” Nhiệt Ba nghe xong âm thanh ấy phát ra cô như chết lặng đi không nói câu nào nhanh chóng tắt máy đi. Cô ngồi bần thần xuống giường nằm chặt điện thoại trong tay vẻ mặt thất vọng, cô cảm giác như có gì đó trong lòng đang tan nát vậy cô muốn gọi lại xác minh lại một lần nữa thì chợt nhận ra. Đúng rồi anh và cô có là gì của nhau đâu chứ cô lấy quyền gì để chấp vấn anh đây dù anh có lừa dối cô đi chăng nữa nhưng cũng không phải là do cô ngu ngốc hay sao. Diệc Phàm sau khi trở lại phòng khách thì thấy một vị khách không mời đang ngồi kia “Vũ tiểu thư sao cô lại vô được nhà tôi mà có chuyện gì cô lại đến trể như vậy làm phiền người khác nghĩ ngơi” Diệc Phàm nhìn cô gái bề ngoài luôn tỏ vẻ hiền lành này nhưng anh cảm giác rất giống những cô gái trước kia đã lợi dụng anh vậy. “ Anh Diệc Phàm bác gái nhờ em mang đồ đến cho anh nhưng hôm nay em không biết anh phải tham gia sự kiện nên dành đợi anh tan làm để đưa sang” Vũ Hinh nhìn thấy dáng vẻ không vui của Diệc Phàm nhưng cô vẫn xem như chẳng có gì xảy ra ăn nói vẫn nhỏ nhẹ lấy lòng. Tối này cô đúng là được lệch của bác gái qua đưa đồ cho anh nhưng thật tình cờ lúc cô được quản lý anh dẫn vào, ngồi chờ anh đang tắm thì thấy điện thoại anh trên bàn reo lên với cái tên bảo bối, cô nhìn thấy và cảm thấy  tức giận ,nhớ lại lần trước bị anh làm cho mất hết sĩ diện cô liền nghe máy và tự nhận mình là bạn gái của anh nhưng đầu dây bên kia không trả lời và tắt máy cũng làm cô thật tò mò về cô gái được anh ta xem như bảo bối kia. Vũ Hinh là một cô gái rất tự tin sinh ra trong một gia đình khá giả luôn nhận được sự chú ý của mọi người đàn ông nào gặp cô mà không khuất phục dưới chân cô cơ chứ nên cô nghĩ Ngô Diêc Phàm cũng không ngoại lệ. Anh có xuất thân tốt như vậy vừa đẹp trai lại nhiều tiền gia thế hiển hách là một đối tượng rất xứng với cô nên cô sẽ không để vụt mất con rùa vàng này dù là cô gái nào đi chăng nữa cô cũng sẽ cướp anh ta từ tay cô gái kia. “ Đồ đã đưa rồi sao cô không đi tôi mệt rồi” Thấy thái độ của Diệc Phàm không còn kiên nhẫn nữa Vũ Hinh cũng không dám ở lại lâu dành chào hỏi anh ấy rồi ra về cô nghĩ không sao vẫn còn thời gian cô sẽ để Phàm ca thấy được cô mới là người xứng với anh ấy. 
      Tiễn được cái người chướng mắt kia đi Diệc Phàm định mở điện thoại ra kiểm tra xem Nhiệt Ba có gọi lại cho anh hay không vì khi trước lúc tắm anh đã gọi điện muốn hỏi thăm cô ấy nhưng cô ấy lại không trả lời nên anh muốn xem cô ấy có gọi lại anh hay không. Anh đang xem lịch sử cuộc gọi thì bỗng thấy căng thẳng đúng là Nhiệt Ba đã gọi cho anh nhưng khi nãy anh không có nghe máy nhưng sao lại để thời gian hiện thị 45s là ai đã nghe cơ chứ và đã nói gì với Nhiệt Ba không lẽ là cô Vũ tiểu thư kia trong lúc anh không có ở đây lại dám nghe máy điện thoại của anh. Diệc Phàm nghĩ tới khả năng cô gái xấu xa kia đã nói gì đó tổn thương tiểu bảo bối của anh, anh liền không thể bình tĩnh được nữa muốn gọi lại cho cô nhưng cô lại bấm nút bận chặn anh. Diệc Phàm linh cảm được chuyện chẳng lành anh suy nghĩ cầm áo khoác và chìa khóa xe nhanh chóng ra khỏi nhà. Nhiệt Ba đang nằm trên giường không thể ngủ được nước mắt cô không hiểu sao cứ chảy ra bây giờ cô đã thật sự hiểu cảm giác bị bỏ rơi của một cô gái chân thật như thế nào còn khó chịu gấp mấy lần lúc cô diễn tả tâm lý một nhận vật trong kịch bản cô đảm nhận,cũng đúng thôi vì bây giờ là cảm xúc thật của cô kia mà. Đang nằm trong chăn mắt sắp sưng lên rồi nhưng Nhiệt Ba vẫn không ngủ được thì bỗng nghe chuông cửa vang lên cô ngồi dậy nhìn đồng hồ thì thấy đã gần 3h sáng ai lại tìm cô sớm như vậy. Cô đi ra phòng khách đang do dự không biết có mở cửa hay không vì cô sợ những fan cuồng làm hại thì điện thoại trong tay có cuộc gọi đến là của Ngô Diệc Phàm cô do dự không muốn nghe máy thì chuông cửa lại bị người bên ngoài ấn ầm ĩ cô quyết định nghe máy thì nghe người bên kia giọng nói hấp tấp vang lên “ Nhiệt Ba anh đang ở trước cửa nhà em đây em mở cửa cho anh vào trong nói chuyện rõ gàng với em được không nếu em không mở anh sẽ đợi ở ngoài đến khi nào em mở thì thôi” Nghe giọng nói đầy sự khẳng định của Diệc Phàm cô thật sự bối rối hoảng hốt tại sao anh ấy có địa chỉ nhà mình khuya như vậy lại chạy tới không phải là vì sợ cô hiểu lầm chứ. Chuông cửa lên vang lên một cách hối hả Nhiệt Ba biết với tính cách của anh, cô không thể không mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro