*Chap 40: Công khai rồi*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật năm nay của, Ngô Diệc Phàm cùng Nhiệt Ba không thể ở bên nhau được, bởi vì anh bận lịch trình ở Mỹ, còn cô lại gấp rút chuẩn bị cho những cảnh quay cuối cùng của Tam Sinh Tam Thế: Chẩm Thượng Thư. Bởi vậy, Ngô Diệc Phàm không cho mấy trợ lí của mình sắc mặt tốt.

-"Ay yo, tôi nói cậu nghe, chẳng phải là không được đón sinh nhật cùng bạn gái thôi sao? Mang vẻ mặt khủng bố như vậy làm gì?" - Lão Hồ than thở với Tôn Hạo.

-"Thế giới của kẻ đang chìm đắm trong men rượu tình yêu, anh vĩnh viễn cũng không hiểu được đâu." - Tôn Hạo vỗ vỗ vai lão Hồ.

Cũng phải nói, ngoài Địch nương nương ra, còn ai có thể trị được Boss nhà anh chứ?

Giữa lúc hai người đang "nói xấu" Ngô Diệc Phàm, người bị nói xấu đột nhiên xuất hiện, mở cửa xe ngồi vào trong.

-"Đi nhanh lên chút." - Ngô Diệc Phàm thúc giục.

Anh thực sự rất nhớ cô.

-"Biết rồi biết rồi." - Tôn Hạo nhanh chóng lái xe.

Hôm nay anh kết thúc lịch trình bên Mỹ, cả Nhiệt Ba và anh đều sẽ có kì nghỉ một tuần. Ngô Diệc Phàm đều tính toán cả rồi. Ngay ngày mai, anh cùng Nhiệt Ba sẽ tới Maldives để du lịch, nghỉ ngơi. Sau đó, sẽ chụp một kiểu ảnh thật đẹp thật lãng mạn, chính thức công bố cho cả thế giới biết hai người bên nhau rồi.

Như vậy xem ra vẫn tốt hơn so với việc công khai trong nước.

_________________________

Ngày 15/11, Tam Sinh Tam Thế: Chẩm Thượng Thư chính thức đóng máy. Buổi tối, đoàn làm phim có tổ chức một buổi liên hoan nhỏ. Nhiệt Ba cùng mọi người ăn uống một chút thì trở về. Cô còn phải đáp một chuyến bay về Bắc Kinh nữa.

Cao Vỹ Quang thấy em gái nhỏ bận bận rộn rộn, chẹp chẹp miệng:

-"Đi đón bạn trai sao?"

-"Đúng vậy a." - Nhiệt Ba cười rạng rỡ.

Cao Vỹ Quang cảm thấy thực "ngứa mắt" với cái điệu bộ này mà.

Dường như nghĩ đến điều gì đó, gương mặt anh đột nhiên nghiêm túc hẳn.

-"Sắp công khai sao?"

Nhiệt Ba nghe Cao Vỹ Quang hỏi, động tác đang làm liền dừng lại.

-"Ừm."

-"Suy nghĩ kĩ rồi?"

Thực ra, Cao Vỹ Quang không phải không chúc phúc hai người họ. Chỉ là, đứng trên cương vị một người anh thân thiết với Nhiệt Ba, anh không thể không lo lắng. Cao Vỹ Quang đồng hành cùng Nhiệt Ba từ lúc cô chân ướt chân ráo vào nghề, nhìn cô từ một diễn viên mới kém tên tuổi đến sao nữ có sức nóng bậc nhất như hiện giờ. Bản thân cô không phải người bình thường, việc công khai yêu đương đối với bất kì nghệ sĩ nào cũng đều là con dao hai lưỡi, nhất là trong thời điểm như hiện tại.

Nhiệt Ba đứng thẳng người, nhìn thẳng vào Cao Vỹ Quang.

Cao Vỹ Quang cảm thấy, đây là ánh mắt kiên định nhất mà anh từng nhìn thấy.

-"So với việc này, em càng sợ không thể ở bên cạnh anh ấy hơn."

Từng chữ, từng chữ đều nói vô cùng rõ ràng.

Có Ngô Diệc Phàm bên cạnh, Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ không phải sợ hãi bất kì điều gì.

Cao Vỹ Quang ngơ ngẩn nhìn Nhiệt Ba, sau cùng liền bật cười, trở lại dáng vẻ cợt nhả thường ngày của mình.

-"Được rồi được rồi, em nói thì anh đương nhiên tin. Mau đi đi, kẻo ai đó lại đến đây đòi người."

Nhiệt Ba bật cười, chào tạm biệt Cao Vỹ Quang rồi đi về.

________________________

Lúc Nhiệt Ba về đến nhà, Ngô Diệc Phàm còn chưa về tới. Cô tắm rửa rồi thay đồ, mặc thêm một chiếc áo khoác, đội mũ cùng khẩu trang cẩn thận rồi mới ra ngoài. Cô muốn mua cho anh một chiếc bánh sinh nhật.

Ngô Diệc Phàm mệt mỏi lết về đến nhà, định bụng phải ôm bạn gái cho thỏa nỗi nhớ lại phát hiện cô không ở nhà. Anh liền đi tìm một vòng, quần áo cùng đồ đạc đều đầy đủ, người lại không thấy đâu. Vừa định rút điện thoại ra gọi cho cô thì nghe thấy có người mở cửa.

-"Nhiệt Bảo?"

Nhiệt Ba đang cởi giày, nghe thấy tiếng của anh liền ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy anh, cô lập tức để hộp bánh xuống bàn, chạy lại ôm chầm lấy bạn trai.

-"A, em nhớ anh chết mất!"

Ngô Diệc Phàm ôm bạn gái trong lòng, mệt mỏi tức khắc tan biến hết. Anh ôm cô lắc qua lắc lại, hôn lên đỉnh đầu cô một cái, thì thầm:

-"Anh cũng nhớ em, Nhiệt Bảo."

Dạo gần đây, anh rất hay gọi cô bằng cái tên này. Nhiệt Bảo - bảo bối của anh.

Nhiệt Ba thoải mái dụi đầu vào ngực anh. Cảm giác này, thật là tốt. 

Ôm ấp một hồi, cô liền rời khỏi vòng ôm của anh. Nhiệt Ba cầm tay Ngô Diệc Phàm, kéo anh ngồi xuống ghế. Sau đó cô mở hộp, lấy ra một chiếc bánh sinh nhật trái tim cực kì đẹp mắt, trên bánh có ghi dòng chữ "Happy birthday, love."

-"Tuy là hơi muộn, nhưng em vẫn muốn cùng anh đón sinh nhật. Ngô Diệc Phàm, sinh nhật vui vẻ." - Nhiệt Ba cười ngọt ngào.

Ngô Diệc Phàm cảm thấy, anh rất muốn hôn cô.

Nghĩ là làm, anh duỗi tay kéo cô lại gần, chuẩn xác bắt được môi cô. Nhiệt Ba chẳng biết tại sao lại bị hôn, chỉ có thể cố gắng theo kịp tiết tấu của anh. Mãi một lúc lâu sau, anh mới buông cô ra. Gương mặt cùng môi của Nhiệt Ba đỏ bừng, nhìn qua là biết vừa bị người ta khi dễ.

-"Cảm ơn em, Nhiệt Bảo." - Ngô Diệc Phàm thì thầm bên tai cô bằng giọng nói đầy từ tính.

Bên tai ngứa ngáy làm trái tim cô cũng rung theo.

-"Phải làm sao đây?" - Anh đột nhiên thở dài.

-"Hả?" - Nhiệt Ba ngơ ngác nhìn anh.

-"Thật muốn đem em giấu đi." - Ngô Diệc Phàm tựa vào trán cô, bốn mắt chạm nhau.

Muốn đem em nhét vào túi. Muốn đem em giấu ở một nơi không ai biết. Muốn đem em...trở thành Ngô phu nhân của anh.

Dùng dằng một lúc, hai người rốt cuộc cũng ăn được chiếc bánh sinh nhật. Ăn no rồi, lại có bạn trai bên cạnh, Nhiệt Ba bắt đầu giở thói xấu. Cô nằm lì trên sofa, sống chết cũng không chịu dậy. Ngô Diệc Phàm lắc đầu bất lực. Quả thực là bị anh cưng chiều thành hư. 

Sau cùng, anh phải cõng cô lên phòng, trong lòng thầm nhủ: "Người không được mấy lạng thịt, phải chăm nhiều hơn mới được."

_______________________________

Trải qua gần một ngày bay, 5h chiều hôm sau, Ngô Diệc Phàm cùng Nhiệt Ba đã có mặt ở Maldives. Hai người nhanh chóng thay đồ rồi ra biển dạo chơi. Bởi vì đang ở nước ngoài nên cả hai thoải mái hơn rất nhiều, không cần mũ nón rườm rà.

Nhiệt Ba mặc một bộ đầm màu trắng trễ vai dài tới đầu gối, Ngô Diệc Phàm quần đùi áo phông, cũng là màu trắng. Nhìn là biết, đồ đôi a.

Vui chơi một hồi, Ngô Diệc Phàm nhờ một người dân bản địa chụp hộ một tấm hình để post Weibo. Trong ảnh, Nhiệt Ba được anh ôm trọn vào lòng, cằm Ngô Diệc Phàm tì lên đầu cô. Hai người cùng nhau nhắm mắt, như để hưởng thụ. Dưới ánh chiều hoàng hôn đỏ rực ấm áp, Ngô Diệc Phàm cùng Nhiệt Ba tạo nên một khung cảnh đẹp như cổ tích.

Ngô Diệc Phàm hài lòng nhìn tấm ảnh, quả quyết lấy điện thoại ra, gọi một cuộc cho lão Hồ:

-"Lão Hồ, anh sẵn sàng chưa?"

Lão Hồ ở đầu dây bên kia, khóc không ra nước mắt. Anh hiện tại có thể nói chưa sẵn sàng không?

Tối hôm đó, đúng vào lúc 20 giờ 14 phút, Weibo của anh cập nhật một dòng trạng thái.

Mr. Ngô Diệc Phàm (V): @Dear - Địch Lệ Nhiệt Ba

Thế giới này nói lớn thì rất lớn, nói nhỏ lại rất nhỏ

Lớn đến mức phải đi hết 27 năm mới tìm được một nửa của mình là em.

Lại nhỏ đến mức chỉ cần đi quanh em một vòng là có thể ngắm nhìn cả thế giới.

[Có kèm một ảnh]

Đọc đi đọc lại một hồi, xác định không có vấn đề gì, Ngô Diệc Phàm mới vất điện thoại qua một bên, tiếp tục ôm bạn gái vào lòng, chuyên tâm xem phim.

Bất luận ngày mai có xảy ra chuyện như thế nào, anh đều đã có đủ khả năng để chắn gió che mưa cho cô. Cùng lắm thì, cô cứ ở lì trong nhà đi, anh nuôi.

Ngô Diệc Phàm siết vòng ôm chặt hơn, hôn lên đỉnh đầu cô một cái.

Địch Lệ Nhiệt Ba Địch Lực Mộc Lạp Đề, em hãy cứ an tâm mà dựa dẫm vào anh giống như bây giờ cả đời đi.

************

Giải thích một chút nà.

20 giờ 14 phút = 2014 = Yêu em một đời ❤❤❤❤

Đây là cách nói đồng âm của Trung Quốc nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro