*Chap 37: Em nghĩ...em muốn công khai*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một buổi sáng vô cùng thanh bình của những con người đang chìm trong tình yêu...

Nhiệt Ba của chúng ta đang ung dung ngồi trên sofa nghịch điện thoại trong khi chờ bạn trai nấu đồ ăn sáng. Có thể bạn đã biết rồi, Ngô Diệc Phàm là một thê nô chính hiệu, một thê nô cao cấp. Chỉ cần có anh bên cạnh, Nhiệt Ba cô căn bản nửa ngón tay cũng không cần động đậy. Đang nhai táo, cô đột nhiên nghe thấy tiếng của Ngô Diệc Phàm:

-"Tiểu Địch."

-"Ừm?"

Nhiệt Ba miệng còn sột soạt nhai táo, chậm rề rề bước về phía anh.

-"Hôm nay không có lịch quay phim phải không?"

-"Đúng thế, sao vậy?"

-"Không có gì, lát nữa về thăm mẹ với anh đi."

-"Được thôi."

Nhiệt Ba nuốt miếng táo cuối cùng, từ đằng sau ôm lấy lưng anh, hoàn toàn coi Ngô Diệc Phàm là một cái cây để bám vào.

-"Nhiệt Ba, đừng náo nữa. Anh còn phải nấu ăn mà." - Ngô Diệc Phàm dở khóc dở cười nhìn bạn gái.

-"Phàm, em nghĩ...em muốn công khai." - Nhiệt Ba nhẹ giọng thủ thỉ.

Cô nghĩ kĩ rồi, cô không muốn lần nào đi chơi cũng phải lén lén lút lút, càng không muốn Ngô Diệc Phàm vì chuyện này mà phải suy nghĩ.

Yêu, chính là đường đường chính chính, minh minh bạch bạch nắm tay nhau trước ánh mắt của mọi người.

Có thể hiện tại, nếu như công khai, cả cô và anh đều sẽ gặp phải áp lực, nhưng mà thế thì làm sao chứ? Có Ngô Diệc Phàm anh ở bên cạnh, cô còn sợ điều gì?

Ngô Diệc Phàm nghe bạn gái nói thì cứng người.

Cô vừa mới nói cái gì? Là anh nghe nhầm hay cô thực sự nói như vậy?

-"Nhiệt Ba, em mới vừa rồi...nói cái gì? Nói lại lần nữa cho anh nghe đi." – Ngô Diệc Phàm xoay người, cầm lấy bả vai tinh tế của cô, đôi mắt mở to, xen lẫn ngạc nhiên cùng vui mừng.

-"Em nói...chúng ta công khai đi." - Nhiệt Ba mỉm cười ngọt ngào, vòng tay ôm lấy thắt lưng anh.

-"Thật tốt quá!"

Ngô Diệc Phàm vui mừng, bưng má cô lên và hôn xuống. Có ông trời chứng giám, anh đã chờ câu nói này của cô từ rất lâu rồi. Lâu đến mức, đôi lúc anh nghĩ, có phải mình nên tự ý quyết định hay không?

Nhưng mà thật may mắn, hôm nay, anh rốt cuộc cũng được nghe thấy cô nói câu này rồi.

-"Nhiệt Ba, anh thực sự rất yêu em."

Ngô Diệc Phàm vui sướng ôm cô vào lòng, hôn lên đỉnh đầu cô.

Nhiệt Ba trong lòng ấm áp cứ thế lên men. Công khai thôi mà cũng khiến anh vui mừng đến như vậy, nếu sau này, cô đồng ý gả cho anh, có phải anh sẽ hét lên cho cả thế giới nghe không?

****

Buổi chiều, Ngô Diệc Phàm cùng Nhiệt Ba đến nhà anh ăn tối. Ai đó vì câu nói nào đó của bạn gái mà tâm tình phơi phới, trên mặt từ sáng tới giờ đều là nụ cười khoe răng nha.

Ha, anh nên suy nghĩ một chút, rốt cuộc là dùng cách gì công khai mới tốt đây?

-"Nhiệt Ba đến rồi hả con? Mau vào nhà đi con." - Mẹ Ngô niềm nở đón chào con dâu tương lai.

Nhiệt Ba bước vào nhà, giúp mẹ Ngô chuẩn bị bữa tối. Hai mẹ con trò chuyện đến là vui vẻ, khiến Ngô Diệc Phàm sâu sắc nghi ngờ: Anh rốt cuộc có phải con trai của mẹ anh không vậy?

Nấu nướng xong, Ngô Diệc Phàm phụ mẹ cùng bạn gái bưng đồ ăn ra bày lên bàn. Vừa mới ngồi xuống, mẹ Ngô đã gấp gáp hỏi:

-"Nhiệt Ba, thân thể dạo này sao rồi? Có còn đau không con?"

-"Mẹ Ngô, mẹ đừng lo, con đã hoàn toàn hồi phục, cũng đi làm lại rồi."

-"Đi làm? Sớm như vậy sao? Chẳng phải vừa mới xuất viện à? Ngô Diệc Phàm, con chăm sóc con dâu mẹ kiểu gì vậy thế? Để con bé đi làm sớm như vậy, thân thể bị ảnh hưởng thì làm thế nào?"

Mẹ Ngô từ lúc có con dâu liền triệt để ghét bỏ con trai. Trong mắt bà, con dâu là nhất, con trai có hay không...ừm, không khác biệt lắm.

-"Mẹ, mẹ nghĩ con muốn sao? Con còn hận không thể bỏ cô ấy vào túi áo để mang đi ấy chứ." - Ngô Diệc Phàm bất mãn. Nếu có thể, hắn muốn buộc cô bên người, để lúc nào cũng có thể nhìn thấy cô.

-"Con ấy, xảo biện là giỏi. Ấy, mà hai đứa tính khi nào mới công khai đây?"

Nhiệt Ba vừa định trả lời thì bị Ngô Diệc Phàm tranh trước. Anh cầm bàn tay cô lên, để lộ chiếc nhẫn đôi sáng lấp lánh.

-"Thông báo với mẹ một tin vui, Nhiệt Ba đồng ý công khai rồi." - Nhắc đến chuyện này, Ngô Diệc Phàm hào hứng hơn bao giờ hết.

-"Thật sao?" - Mẹ Ngô vui mừng nhìn sang Nhiệt Ba. Nói như vậy, có phải bà sắp có cháu bế hay không?

-"Dạ." - Nhiệt Ba e thẹn gật đầu.

-"Tốt quá rồi! Vậy hai đứa định khi nào thì đám cưới?" - Mẹ Ngô có chút gấp gáp, vỗ vỗ mu bàn tay của con dâu.

Đám cưới? Nhiệt Ba giật mình. Thế này có phải quá nhanh rồi không? Hai người họ còn chưa công khai, vậy mà mẹ anh đã vội nghĩ đến đám cưới...

Cô liếc mắt sang nhìn anh, ánh mắt đầy ẩn ý. Ngô Diệc Phàm ngay lập tức hiểu được, cười trừ nói với mẹ Ngô:

-"Mẹ, hiện tại tính đến chuyện này có phải hơi sớm không? Nhiệt Ba mới chỉ 26 tuổi, sự nghiệp lại vô cùng triển vọng, kết hôn lúc này hoàn toàn không phải một hướng đi tốt. Hơn nữa, cô ấy trẻ như vậy, con muốn để cô ấy chơi thêm vài năm nữa, vài năm nữa đám cười cũng không muộn mà."

Ngô Diệc Phàm thỏa hiệp dễ dàng như vậy là vì anh nghĩ cho cô. Bản thân anh tuy rằng cực kì muốn lôi cô đến Cục dân chính đăng kí ngay lập tức, nhưng anh biết cô chưa sẵn sàng.

Cô muốn chơi, anh để cô chơi.

Cô muốn đóng phim, anh để cô đóng.

Chuyện cô không muốn, anh tuyệt đối không làm.

Đợi đến một ngày đẹp trời, vào một thời điểm thích hợp, anh nhất định sẽ cho cô một màn cầu hôn độc nhất vô nhị, sau đó là một đám cưới cổ tích tuyệt vời nhất.

-"Được, được, được, các con cứ tính toán đi. Nhưng mà đến lúc đó, con mà để con dâu mẹ chạy mất, coi chừng mẹ chém đầu con." - Mẹ Ngô mất hứng.

-"Tuân mệnh. Ăn cơm thôi."

***

Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, Nhiệt Ba theo Ngô Diệc Phàm lên lầu tắm rửa. Lúc này mới nhớ đến chuyện chung phòng.

-"Diệc Phàm, anh và em ngủ chung sao?"

-"Đúng vậy, chứ em muốn anh ngủ ở đâu đây? Chuyện thân mật hơn cũng đã làm rồi, em ngại ngùng cái gì chứ?"

Nhiệt Ba suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Chuyện nên làm cũng đã làm, hơn nữa còn có mẹ anh ở đây, Ngô Diệc Phàm khẳng định không dám làm càn.

Hai người thay đồ xong liền lên giường đi ngủ. Nhiệt Ba gối đầu lên tay anh, chân dài trực tiếp gác lên hông Ngô Diệc Phàm. Mà anh cũng chẳng có vẻ gì là khó chịu hay không thoải mái, ngược lại còn thỏa mãn ôm cô vào lòng. Quả nhiên là thường xuyên bị ngược đãi mà...

-"Nhiệt Ba, Happy Camp gần đây mời anh ghi hình, em muốn quay chung không?"

-"Quay chung? Anh muốn tạo hiệu ứng couples trước à?"

-"Ừm, thuận tiện khiến cho sau này đơn giản hơn chút."

-"Cũng được, ghi hình ngày bao nhiêu?"

-"Không nhớ rõ, sẽ kêu lão Hồ báo cho Gia Linh tỷ sau."

-"Được."

Nhiệt Ba che miệng ngáp một cái, hai mí mắt đã bắt đầu đánh nhau.

Ngô Diệc Phàm nhìn dáng vè buồn ngủ đáng yêu của bạn gái, kìm lòng chẳng đậu liền hôn cô một cái. Ai ngờ vừa chạm vào đôi môi mềm mại ngọt ngào của cô liền nghiện, không thể dứt ra được. Bàn tay cũng bắt đầu không an phận rồi...

-"Ngô Diệc Phàm, bỏ tay anh ra ngay!" - Nhiệt Ba cố ngăn chặn cái tay đang làm càn trước ngực mình.

Ngô Diệc Phàm rất nghe lời, bỏ tay ra khỏi ngực cô, rồi...di chuyển, vuốt ve cái đùi non mềm.

-"Em rất buồn ngủ." - Nhiệt Ba đáng thương cầu xin. Đừng nha, ở đây còn có mẹ của anh a.

-"Em ngủ cứ ngủ, anh động là được rồi." - Ngô Diệc Phàm không biết xấu hổ, bắt đầu lột quần áo của cô.

-"Ngô..."

Kháng nghị còn chưa nói hết, Ngô Diệc Phàm đã chặn môi cô lại. Chẳng mấy chốc, lời kháng nghị đã biến thành rên rỉ, trong phòng lại trình diễn màn cấm trẻ nhỏ...

Mẹ Ngô ở bên ngoài, áp tai vào cửa nên đã nghe thấy hết động tĩnh bên trong. Bà xoay người, rón rén bước đi, trên môi nở nụ cười.

Bà có quen một người rất giỏi xem ngày lành tháng tốt để kết hôn a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro