*Chap 25: Ra mắt*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, khi Nhiệt Ba vừa tỉnh dậy đã liền bắt gặp Ngô Diệc Phàm đang chống tay nhìn mình, cười nhăn nhở. Cô nhíu mày. Cái người đàn ông chết tiệt này, hôm qua hùng hục lật đi lật lại cô cả đêm, mãi đến gần sáng cô mới được chợp mắt. Anh ấy rốt cuộc lấy đâu ra nhiều tinh lực như vậy?

-"Chào buổi sáng, bảo bối." - Ngô Diệc Phàm dịu dàng nói.

-"Ừm." - Nhiệt Ba qua loa đáp. Cô vẫn còn rất buồn ngủ a.

-"Ngoan, đến lúc phải thức dậy rồi." - Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng vuốt tóc cô, lại nhìn đến mấy vết tím đỏ trên làn da trắng mịn của cô, trong lòng không khỏi dâng lên chút áy náy. Đêm qua anh đã quá phóng túng rồi.

-"A, không muốn đâu, em buồn ngủ lắm..." - Nhiệt Ba vùng vằng không muốn dậy, đầu rúc vào ngực anh trốn tránh ánh nắng mặt trời.

-"Ngoan nào, dậy thôi, chúng ta về Tân Cương." - Ngô Diệc Phàm nâng người cô dậy. Nhưng cô từ đầu đến cuối đều phản kháng, sống chết không muốn bức chân xuống giường.

-"Không về nữa..." - Sự thật chứng minh, khi bạn đang ngái ngủ thì tốt nhất nên im lặng để tránh nói ra những điều dễ gây hiểu lầm. Nhiệt Ba vừa nói xong câu này, trong nháy mắt liền trào dâng niềm ân hận...

-"Địch Lệ Nhiệt Ba..." - Ngô Diệc Phàm nheo mắt gọi tên cô, trong ánh mắt bắn ra tia nguy hiểm. Không về nữa? Ý cô muốn nói gì đây?

-"Em dậy rồi, em dậy rồi..." - Nhiệt Ba trong chốc lát liền tỉnh táo, vội vàng bật dậy. Xin nha, nếu như Ngô Diệc Phàm để tâm câu nói vừa rồi của cô, nghĩ bằng đầu gối cũng biết cô sẽ bị anh đè ra lần nữa. Cô không muốn đâu.

Ngô Diệc Phàm bật cười nhìn Nhiệt Ba. Tiểu Địch của anh, lúc nào cũng đáng yêu như vậy.

-"Đánh răng rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng." - Ngô Diệc Phàm nói, bắt đầu gấp chăn màn.

-"Được."

Một lát sau, Nhiệt Ba bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc còn vương nước, để xõa tự nhiên. Đi đến chỗ Ngô Diệc Phàm, gối đầu lên đùi anh, chờ anh sấy tóc cho cô.

-"Nhiệt Ba, em nói xem, ba mẹ em thích cái gì?" - Ngô Diệc Phàm ân cần hỏi Nhiệt Ba.

-"Em cũng không chắc, nhưng anh không cần quá câu nệ."

-"Anh đã chuẩn bị Trà Long Tỉnh, nhân sâm, còn có một vài thứ nữa. Em nói xem còn thiếu thứ gì hay không?" - Thực ra, những thứ này anh vốn đã chuẩn bị từ lâu, chỉ là chưa cho người vận chuyển. Anh muốn lần này, mọi thứ đều phải thật hoàn hảo, không có bất kì một sai sót gì.

-"Diệc Phàm, thực ra ba mẹ em không quan trọng mấy thứ này đâu mà." - Nhiệt Ba mở mắt, chân thành nói với anh.

-"Nhưng..." - Ngô Diệc Phàm định nói gì đó lại thôi. Được rồi, mấy chuyện như thế này vẫn là để một mình anh lo nghĩ đi, cô chỉ cần hưởng thụ là được rồi.

Nhiệt Ba đương nhiên là biết Diệc Phàm lo lắng chuyện gì, bất quá cô thực sự cảm thấy không cần câu nệ quá mấy thứ như thế này a. Bố mẹ cô mong cô mau chóng gả cho anh còn không kịp nữa là...Hai người họ quả thực rất thích anh.

Ngô Diệc Phàm dừng lại động tác tay, chăm chú nhìn Nhiệt Ba. Đôi mắt to tròn như búp bê, sóng mũi cao vút, đôi môi anh đào chúm chím, làn da trắng nõn mềm mại... Nhịn không được, anh cúi đầu xuống hôn cô. Anh hôn rất dịu dàng, tỉ nỉ phác họa hình dáng đôi môi cô, nhấm nháp từng chút hương vị ngọt ngào của cô. Anh muốn cô biết, anh rất vui, rất hạnh phúc vì cuối cùng cô đã hoàn toàn chấp nhận anh, hoàn toàn trở thành của anh rồi.

_____________________________

-"Nhiệt Ba, xong chưa em?" - Ngô Diệc Phàm ngồi ở sofa phòng khách gọi cô, bên cạnh anh chất đầy túi lớn túi nhỏ.

-"Xong rồi đây!" - Nhiệt Ba tươi cười chạy xuống lầu.

-"Cẩn thận chút, chạy nhanh như vậy ngã thì làm thế nào?" - Ngô Diệc Phàm nhíu mày, vội đi ra ra đón cô, bộ dạng cưng chiều hết mức.

-"Em đâu phải con nít chứ." - Nhiệt Ba bất mãn chu chu môi nhưng trong lòng thì ngập tràn cảm giác ngọt ngào.

-"Em không phải trẻ con thì cũng nên chú ý một chút." - Ngô Diệc Phàm vẫn làu nhàu. Anh đối với cô chính là luôn phòng ngừa quá mức như vậy.

-"Được, được, Phàm tiên sinh." - Nhiệt Ba cười nịnh nọt lấy lòng, khoác tay anh.

-"Đi thôi." - Ngô Diệc Phàm một tay ôm eo Nhiệt Ba, một tay kéo theo vali.

Trong suốt cả quãng đường từ căn hộ của anh đến bãi đỗ xe, hai người cứ dính như sam, nói cười tíu tít, nhìn thế nào cũng ra một cặp tình nhân đang đắm chìm vào tư vị ngọt ngào, khiến người ta không khỏi ghen tị.

Ngô Diệc Phàm cùng Địch Lệ Nhiệt Ba lên chuyến bay lúc 8 giờ sáng để về Tân Cương, khó khăn lắm mới tránh được sự chú ý ở sân bay. Hai người ngồi khoang thương gia nên cơ bản không bị chú ý nhiều. Vì thế, Ngô Diệc phàm tha hồ có cơ hội đụng chạm bạn gái mà không sợ paparazi.

-"Nhiệt Ba, lại đây." - Ngô Diệc Phàm vẫy vẫy Nhiệt Ba, chỉ chỉ lên vai mình.

-"Sao vậy?" - Nhiệt Ba ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, khó hiểu nhìn Ngô Diệc Phàm.

-"Lại đây cho anh ôm." - Ngô Diệc Phàm không biết xấu hổ nói. Thanh âm của anh không quá lớn, nhưng ít nhất, nó đủ để cho những người khác nghe được.

-"...." - Nhiệt Ba cúi gằm mặt, ngượng ngùng tránh ánh mắt của những người kia. Ngô Diệc Phàm, cái tên này, càng ngày càng không biết xấu hổ.

Ngô Diệc Phàm ngược lại không cảm thấy có gì không đúng. Thực ra, anh vốn là người như vậy, sẽ không thể che dấu cảm xúc của bản thân với người mình yêu. Anh muốn cho mọi người xung quanh đều biết, Nhiệt Ba là của anh, anh yêu cô, cưng chiều cô như thế nào.

Thấy Nhiệt Ba không có động tĩnh, Ngô Diệc Phàm liền nghiêng người qua, kéo cô vào lòng, để dầu cô tựa vào vai anh.

-"Ngủ một lát đi." - Ngô Diệc Phàm giật lấy cuốn sách của cô, kéo chăn lên quấn quanh người cô.

-"Nhưng em không buồn ngủ." - Nhiệt Ba cự nự. Cô muốn đọc sách nha.

-"Ngoan, ngủ một lát thôi, nếu không lát nữa sẽ rất mệt." - Ngô Diệc Phàm vuốt vuốt tóc cô, khẽ hôn lên trán cô, thấp giọng dỗ dành.

Nhiệt Ba bĩu bĩu môi, còn muốn nháo tiếp. Nhưng vừa ngẩng đầu lên lại thấy anh đã nhắm nghiền hai mắt, hai tay vẫn đều đặn vuốt tóc cô liền quyết định không cự nự nữa. Cô khẽ ngẩng đầu, hôn lên xương cằm tinh tế của anh rồi mới nhắm mắt, từ từ chìm vào trong giấc ngủ.

______________________________________

Ngồi máy bay gần 3 tiếng hai người mới đến được Tân Cương. Vừa về đến quê nhà, Nhiệt Ba liền trở nên giống như một đứa trẻ, thích thú nhìn khắp nơi. Quả thực, cô đã rất lâu rồi không về nhà, lâu đến nói cô không thể nhớ lần cuối cùng mình về đây là khi nào. Nghĩ đến đây, trong lòng tự nhiên dâng lên niềm xúc động, khóe mắt cũng có chút cay cay.

-"Sao vậy em?" - Ngô Diệc Phàm đương nhiên nhận ra chút thay đổi nhỏ này của cô. Anh tiến đến bên cạnh Nhiệt Ba, vuốt tóc cô. Thực ra, bây giờ cô cảm thấy như thế nào, anh đều có thể hiểu hết, bởi vì bọn họ giống nhau mà.

-"Không có gì, chỉ là có chút nhớ nơi này thôi." - Nhiệt Ba lắc lắc đầu.

-"Sau này chúng ta thường xuyên về một chút."

-"Diệc Phàm, anh đã đến đây rồi thì không được chạy mất đâu đấy." - Nhiệt Ba đe dọa anh.

-"Không cần phải chạy, dù em có đuổi anh cũng không đi." - Ngô Diệc Phàm nghiêm túc nhìn cô, trong ánh mắt tràn ngập sự chân thành."

-"Vậy thì tốt." - Nhiệt Ba hài lòng gật đầu. Cô thích cảm giác này - được anh vỗ về, yêu thương, cưng nựng.

-"Được rồi, đều theo ý em cả, giờ thì lên xe."

Ngô Diệc Phàm cùng Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục phải mất thêm 1 giờ ngồi xe taxi nữa thì mới về đến nhà.

-"A, thật mệt quá!" - Nhiệt Ba than thở.

-"Em mệt, vậy anh tính là gì?" - Ngô Diệc Phàm có chút buồn cười nhìn Nhiệt Ba. Từ lúc lên máy bay hay ngồi taxi, cô đều biến anh thành cái gối tựa, hơn nữa túi to túi nhỏ đều là anh xách. Anh chưa than thì thôi, cô than thở cái gì?

-"A! Ba, mẹ!" - Từ đằng xa, Nhiệt Ba đã thấy mẹ ra đón, liền trực tiếp phớt lờ bạn trai, chạy nhanh về phía mẹ của mình.

Mà Ngô Diệc Phàm thấy cô gọi như thế liền đưa ánh mắt về phía đó, cơ thể phút chốc liền trở nên căng thẳng. Đùa, đây là ba mẹ vợ của anh, có thể không căng thẳng sao?

-"Mẹ, ba. Con nhớ hai người quá." - Nhiệt Ba ôm hôn ba mẹ mình, tuyệt nhiên không hề để ý đến Ngô Diệc Phàm.

-"Con bé này, sao lại để người ta đi một mình thế kia?" - Địch phu nhân dí trán con gái, cưng chiều nói.

-"Mẹ, người có con rể liền quên luôn cả con gái sao?" - Nhiệt Ba bất mãn nói, hai tiếng 'con rể' cũng được phát ra vô cùng tự nhiên, không hề ngượng nghịu chút nào.

Ngô Diệc Phàm nghe thấy hai chữ này, tâm tình nhất thời thả lỏng không ít.

-"Bác trai, bác gái, hai người khỏe." - Ngô Diệc Phàm xách theo túi lớn túi bé đi đến nơi, đưa lên hai túi quà, lễ phép thưa.

-"Đến chơi là được rồi, không cần phải bày vẽ quà cáp gì đâu cháu." - Địch Tư cười cười nhìn Ngô Diệc Phàm, ông rất vừa lòng chàng trai trẻ này.

-"Là việc cháu nên làm mà." - Ngô Diệc Phàm xua xua tay.

-"Được rồi, được rồi, có chuyện gì vào nhà nói tiếp, vừa ăn cơm vừa nói." - Địch phu nhân tươi cười.

Trên bàn ăn, Ngô Diệc Phàm ngồi bên cạnh Nhiệt Ba, đối diện là bố mẹ cô.

-"Nhà không có gì nhiều, cháu đừng chê nhé." - Địch phu nhân niềm nở nói.

-"Cháu sẽ ăn thật ngon miệng ạ." - Ngô Diệc Phàm tươi cười.

-"Mẹ, ba, hai người ăn nhiều chút." - Nhiệt Ba vừa nói vừa gắp đồ ăn vào chén cho bố mẹ.

-"Con bé này, còn không mau gắp đồ ăn cho Diệc Phàm." - Địch Tư trách yêu con gái.

-"Anh ấy có thể tự gắp mà." - Nhiệt Ba bĩu bĩu môi nhưng tay vẫn gắp một miếng sườn to vào chén cho anh.

Một nhà bốn người ăn uống vô cùng vui vẻ, ba mẹ Nhiệt Ba cũng vô cùng vừa lòng với người con rể tương lai này nên đã đề cập đến chuyện công khai. Vậy nhưng vẫn là Ngô Diệc Phàm thoái thác bởi anh biết, sự nghiệp của cô còn chưa ổn định. Hiện tại mà công khai, đối với cô tuyệt đối là bất lợi.

Ăn xong, Ngô Diệc Phàm rất tự giác đứng lên dọn dẹp cùng Nhiệt Ba, bày ra bộ dạng 'Chỉ cần hai bác đồng ý gả cô ấy cho con, nửa đầu ngón tay con cũng không để cho cô ấy đụng vào việc nhà.' Nhân lúc Ngô Diệc Phàm còn đang úp chén, Nhiệt Ba ra ngoài phòng khách nói chuyện cùng cha mẹ.

-"Tiểu Địch, sao lại để thằng bé làm một mình vậy?" - Địch phu nhân nhíu mày nhìn con gái.

-"Có gì đâu, anh ấy vẫn làm mà." - Nhiệt Ba cho miếng táo vào miệng, trả lời qua loa. Cô không có nói dối nha, ở nhà, những , chuyện này đều là một tay anh ấy làm mà.

-"Hai đứa đang ở chung?" - Địch Tư hỏi con gái. Thực ra, từ lần nói chuyện trước đó, ông đã lờ mờ đoán a chuyện hai đứa ở chung nhưng vẫn còn chưa chắc chắn.

-"Vâng." - Nhiệt Ba suy nghĩ một chút rồi trả lời. Nếu xét về lí thuyết thì mới có một đêm, nhưng mà trên thực tế, từ khi yêu nhau, bọn họ đã gần như là ở chung rồi.

-"Tiểu Địch, ai cũng cần có danh phận. Đừng vì sự nghiệp mà bỏ qua những cái quý giá." - Địch phu nhân ôn tồn căn dặn. Bà có thể nhìn ra được tình cảm của hai đứa, nhưng suy cho cùng hai đứa vẫn còn trẻ, có những chuyện sẽ chưa thể suy nghĩ một cách chín chắn được.

-"Mẹ, ba, hai người không cần lo lắng, tụi con biết phải làm gì mà." - Nhiệt Ba trả lời chắc nịch, trong đáy mắt đều là sự kiên định, một khi cô đã quyết định, cô nhất định sẽ theo đến cùng.

-"Cháu đã để hai người chờ lâu rồi." - Ngô Diệc Phàm từ trong bếp đi ra.

-"Anh mau lại đây." - Nhiệt Ba kéo tay Diệc Phàm ngồi xuống bên cạnh cô, thuận tay đút cho anh một miếng táo.

-"Giữ ý một chút." - Địch Tư nhíu mày nhìn con gái.

-"Con mặc kệ, dù gì thì anh ấy cũng là của con." - Nhiệt Ba kiêu ngạo hất mặt.

Ngô Diệc Phàm vì câu nói này của cô mà nhịn không được nở nụ cười. Nhìn cô ấy xem, bị anh chiều hư rồi!

Bốn người nói chuyện thêm một lúc thì Ngô Diệc Phàm và Địch Lệ Nhiệt Ba phải lên máy bay. Đứng trước cổng, Nhiệt B lưu luyến tạm biệt ba mẹ.

-"Con đi nha."

-"Nhớ giữ gìn sức khỏe, phải ăn uống đầy đủ, không được làm việc quá sức, biết chưa?" - Địch phu nhân ân cần căn dặn con gái. Đứa con này, lâu lắm mới có thể trở về, chưa được bao lâu liền phải đi rồi.

-"Con nhớ rồi. Ba, me, tạm biệt." - Nhiệt Ba nói xong liền lên xe.

-"Vậy bác trai, bác gái, chúng cháu xin phép." - Ngô Diệc Phàm khẽ cúi người chào.

-"Diệc Phàm, nhờ con để mắt đến nó." - Địch Tư nhỏ giọng.

-"Hai bác yên tâm, con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Hạnh phúc đời này của cô ấy, bác hãy để con chịu trách nhiệm" - Ngô Diệc Phàm gật đầu chắc nịch, cho dù họ không nói, anh cũng sẽ làm vậy.

Cha mẹ Địch nhìn chàng trai trước mặt, lại bắt gặp ánh mắt kiên định của Ngô Diệc Phàm, gánh nặng trong lòng rốt cuộc cũng bỏ xuống.

-"Vậy cảm ơn con."

Ngô Diệc Phàm nói chuyện cùng ba mẹ Nhiệt Ba xong liền lên xe. Xem ra, nên bắt đầu sắp xếp cho cô ra mắt mẹ của anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro