Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi báo động vang khắp tòa soạn , in ỏi cả căn phòng . Tulen hoảng loạn , đột nhiên trên cầu thang tiếng lộp cộp của chiếc giày da chậm rãi bước lộp cộp dưới nền đá Granite đen . Hắn như thể đang tham quan viện bảo tàng chứ không phải cướp lấy một thứ gì đó quan trọng . Murad nhắm đến viên kim cương đỏ , tương truyền nó là biểu tượng của sự sang trọng , nhưng lại có người cho rằng nó mang ý nghĩa của Khao Khát

- " Đội phòng chống tội phạm số ba nghe lệnh! Mau đến tầng bảy! Tên đạo chích đang ở đây! "

Em nhanh chóng gọi người đến , bản thân còn cố giữ chân hắn ở đây . Tulen là một chàng trai võ công cao cường , phải nói ít ai có thể đấu tay đôi lại em , nhưng với Murad lại khó nhằn đến lạ . Hắn như một chú bướm , nhẹ nhàng né tránh bằng những động tác uyển chuyển , dù có nhiều cơ hội ấy vậy hắn lại không đáp trả đòn đánh mạnh mẽ từ em . Tulen rơi vào thế khó , may mắn đồng đội đã đến chi viện kịp thời , hắn cũng vô thức chú ý đến họ

- " Murad! Mau đầu hàng! Nếu không pháp luật sẽ không khoan hồng cho cậu! "

Tulen nhân thời cơ chộp lấy tay hắn , nhanh chóng lấy còng tay . Nhưng chốc lát , em sững sờ , hắn không có ở đây nữa , thứ còn lại là một bông hồng xanh . Tất thảy hoang mang , tiếng còi báo động lại vang lên , kì lạ là không phát ra ở đây , mà là tầng hai nơi ban đầu đội phòng chống tội phạm số ba canh giữ . Nhận ra mình lại bị chơi một vố đau , Tulen thầm chửi rủa hắn với những điều " Tốt Đẹp " nhất

Đã ba ngày sau vụ việc , Tulen còn đau đầu , em nắm bức thư hắn để lại trên hộp kín mà càng thêm tức giận

[ " Chú ý đến tôi , muốn em " ]

Rốt cuộc hắn muốn thứ gì từ em? Theo điều ra , Murad chỉ hành động khi em là người canh gác , hắn thường gửi những mã Morse kì lạ từ hai hoặc ba ngày trước , thấy được em không vào cuộc hắn sẽ không đến . Nhưng Tulen là cảnh sát trưởng , nếu em để mặc hắn như này thì mọi thứ có ổn không? Em không có ở đó đồng nghĩa với việc hắn sẽ không cướp đoạt nữa

- " Ngài cảnh sát , hãy ngủ một chút đi đã "

Đồng nghiệp đến bên cạnh em , y vỗ vai đưa bữa trưa đơn giản em nhờ mua . Tulen không đoái hoài lời nói của y , em vẫn đang tất bật làm việc , còn phải suy nghĩ cách đối phó hắn . Đột nhiên có người hớt hải chạy từ ngoài cửa vào trong , trên tay là bức thư em quen thuộc biết bao , màu chữ đỏ , đi kèm là đóa hồng xanh thẳm

[ " Tình Yêu Cuối Cùng " ]

Tulen nhanh chóng nhận ra , thứ Murad muốn nhắc đến là một viên pha lê tím trong viện bảo tàng Breash , một nơi lớn hơn lần trước

Pha lê tím Lilthia , cái tên của nó bắt nguồn từ một câu chuyện tình đau thương giữa nàng tiểu thư nhà bá tước và chàng cận vệ hoàng gia . Người ta đồn thổi rằng , mối tình trong sáng của họ bắt nguồn từ một con suối xanh ngát . Họ yêu nhau từ ánh nhìn đầu tiên , chàng trai trao cho cô gái viên pha lê xinh đẹp , rồi bắt đầu một mối tình sâu đậm . Tưởng chừng nó sẽ mãi trường tồn nhưng vì gia thế địa vị cách xa nàng đã phải từ bỏ chàng mãi mãi , để rồi nhớ thương mà mang bệnh nặng , đến cuối cùng ôm lấy món quà hôn lên nó . Chàng trai cũng không khá hơn là bao , dù may mắn lên vị trí cấp cao cũng không có nỗi một người vợ , chàng vẫn luôn đợi nàng , đợi đến chết . Cũng là lý do vì sao người ta còn gọi nó là Tình Yêu Cuối Cùng

Tulen luôn nghi ngờ hắn có một thứ cảm xúc khó nói với mình , nhưng em gạt bỏ đi vì nghĩ mình đang phát điên lên . Hôm nay thật sự , em chắc chắn rồi , hắn yêu em , đến nỗi cuồng si rồi thần kinh rối loạn mà làm ra chuyện trộm cướp để lấy sự chú ý của em . Murad chưa từng làm gì khiến em đau đớn , ngược lại giống đang vờn nhau một cách ngọt ngào

Tối hôm ấy , Tulen mặc đồng phục như mọi lần , khác là em không mang còng tay hay súng đạn . Như em nghĩ , hắn vẫn phong thái lịch thiệp , chậm rãi tiến đến lồng kính chứa đựng báu vật . Đôi chân nhanh chóng đuổi theo , ngay khi dồn hắn vào con hẻm hẹp , lần đầu tiên em nghe giọng nói của hắn

- " Thật thất vọng "

- " Về cái gì? " Em nhướn mày

- " Vì tên tâm thần anh yêu tôi mà không được đáp trả? "

Murad chợt mất đi hình tượng bỡn cợt , hắn mở to mắt như thể thấy được vần sáng hy vọng , vừa bất ngờ lại vừa hạnh phúc

- " Tulen , lần cuối cùng... Em nhận ra rồi... Tôi cảm giác bản thân đang chết dần chết mòn với thứ cảm xúc kì lạ trong mình , tôi hoang mang tự hỏi , nhưng không có câu trả lời , em có biết không? "

- " Thế đéo nào được? Tên thần kinh! Dù anh có thích tôi đến mức nào đi nữa thì tôi cũng không chấp nhận đâu "

- " Nó làm tôi đau , em à... "

Hắn dứt lời , xoay người bắn chiếc súng móc câu lên tầng thượng của tòa nhà kế bên rồi biến mất . Tulen bình thản , dù sao em cũng không muốn quan tâm hắn nữa

Tối đó , khi mở cửa nhà , em đứng hình ngay lập tức . Tất cả đá quý mà Murad lấy được đều đặt trên bàn đèn ngủ của em . Bốn viên gồm : Y Sương , Patricia , Red Diamond và Lilthia . Điểm chung là đều có một chuyện tình và cái kết đau thương

Tulen vứt chiếc túi bên hông chứa đầy vật nặng vào chúng , em có thể nghe được tiếng vỡ nhưng không thèm để ý , bây giờ thứ em cần là ngủ , cũng đã hơn ba ngày thức trắng rồi

[ End ]

Fic đầu tay , mong được góp ý nhẹ nhàng và ủng hộ ạ(つ≧▽≦)つ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro