Nếu một ngày Jeong Taeui biến thành trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tae-i, nếu em muốn ăn bánh thì hãy hôn tôi một cái đi"

Ilay chỉ chỉ tay vào má mình, chờ đợi Jeong Tae-ui hôn mình, cậu bé Tae-ui kiễng chân lên cố gắng chạm tới má người đàn ông cao cao hơn cậu nửa thân người, Ilay mặc dù đã cúi người xuống thấp nhất có thể nhưng có vẻ đứa bé vẫn khá khó khăn để hôn vào má hắn

*Chụt*

"Em hôn rồi đó, cho em ăn bánh đi"

Ilay hài lòng, hắn đưa chiếc bánh kem dâu cho Tae-ui đang trong dạng trẻ con, cậu nhóc đón nhận chiếc bánh đầy sự vui sướng và bắt đầu ăn ngấu nghiến

*Đâu đó 30 phút trước*

Ilay đang ngồi trong phòng để làm việc, gỡ bỏ cặp kính khỏi mắt và xoa xoa hai đôi mắt đã dính lên màn hình máy tính gần một buổi sáng, hắn ngả lưng ra chiếc ghế, nhìn lên trần nhà thư giãn

"Ilay, nguy rồi, nguy to rồi"

Tiếng nói đầy hoảng hốt của Kyle vọng từ tận tầng dưới lên, hắn nghe thấy tiếng chân trẻ con chạy bình bịch trên sàn

" Nhà có trẻ con từ bao giờ vậy ? "

Hắn đứng dậy định tìm chủ nhân của tiếng chạy kia là ai thì cánh cửa được mở ra, một cậu bé khoảng 7 - 8 tuổi ngó đầu vào

"Anh là ai vậy ?"

Cậu bé chăm chăm nhìn vào hắn, Ilay cau mày khó chịu, hắn dùng tay nhấc bổng đứa trẻ lên và soi xét toàn thân thể

"Anh làm cái gì vậy ? Mau thả em xuống"

Thằng bé vùng vẫy tay chân loạn xạ, miệng liên tục la lớn, Ilay tay xách cổ áo thằng bé tiến ra ngoài cửa thì đột nhiên thấy Kyle hổn hển chạy đến

"Ilay, dừng lại, đó là Jeong Tae-i đấy"

"Thả em xuống"

Thằng bé dùng răng cắn một phát mạnh vào tay của Ilay khiến hắn nhăn mặt, tay thả cổ áo thằng bé ngã phịch xuống đấy. Đôi bàn tay trắng nõn giờ in hằn một vết răng trẻ con, hắn tức giận quay sang phía Kyle

"Anh nói thằng nhóc này là Jeong Tae-i"

"Đúng..đúng vậy, cậu ấy đã chẳng may uống phải viên thuốc mới được thử nghiệm"

Kyle lúc này vẫn đang ôm ngực do mất sức, tay chỉ về phía đứa nhóc đang nằm trên sàn

"Viên thuốc mới được phát minh bởi Jeong Jae-i, có khả năng biến người trưởng thành thành một đứa trẻ, thuốc mới chỉ đang trong quá trình thử nghiệm nên vẫn có lo sợ về tác dụng phụ của thuốc"

Ilay sau khi nghe thì cũng đã hiểu được nguyên nhân, hắn nhìn xuống đứa nhóc vừa ngã phịch một cái đau xuống sàn, cui người xuống và ôm đứa nhóc lên

"Anh...anh lại định làm gì nữa ?"

Giọng đứa bé như sắp khóc, môi mím chặt để ngăn nước mắt chảy, Ilay nhìn kĩ lại gương mặt của đứa , quả thực rất giống Jeong Taeui

"Em tên gì ?"

"Jeong.....Jeong Taeui"

"Tae-i, từ giờ cứ gọi anh là Ilay, được chứ ?"

"Ưm"

Cậu nhóc Jeong Taeui ngây thơ mỉm cười đáp lại, tay Ilay khựng lại quanh eo của cậu nhóc, mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui, hình bóng nhỏ bé của cậu nhóc hiện rõ trong đôi mắt lạnh lùng ấy.

"Anh...Ilay ? Sao anh cứ nhìn em chằm chằm thế ?"

Ilay chẳng nói chẳng rằng bế bổng cậu nhóc Jeong Taeui lên cao, cậu nhóc có chút hoảng sợ trước độ cao này, Kyle cảm thấy có vẻ tốt khi để Ilay trông chừng Jeong Taeui bị thu nhỏ, anh ta thở phào nhẹ nhõm vì đống sách yêu quý của mình sẽ không bị lục tung và vứt quảng lung tung dưới đất nữa.

"Vậy thì anh để cậu ấy cho em nhé ?"

Kyle vẫy chào tạm biệt hai người, cậu nhóc Jeong Taeui lúc này bám víu vào người Ilay, hắn bẹo đôi má mềm mại của cậu nhóc

"Au, sao anh véo đâu thế ?"

Cậu nhóc đánh một cái nhẹ vào bàn tay của Ilay, khóe miệng của hắn cong lên trước hàng động dễ thương này

"Tae-i, ăn bánh không ?"

Nhắc đến bánh ngọt là đứa trẻ nào cũng mê tít, và cậu nhóc Jeong Taeui không phải là ngoại lệ, cậu nhóc vui sướng mà ôm chặt lấy người hắn

"Có ạ"

Nụ cười rạng rỡ của một đứa trẻ đúng là dễ làm xiêu lòng nhiều người, nhưng nụ cười của Jeong Taeui còn làm đốn tim hơn. Hắn chọt nhẹ vào mũi cậu nhóc rồi rời khỏi phòng. Bước xuống tầng dưới, mắt hắn nheo lại trước ánh nắng mặt trời chiếu vào, cậu nhóc Jeong Taeui để ý thấy liền lấy tay che nắng cho hắn

"Thế này thì anh sẽ không lo nắng nữa"
Chuyện Ilay Riegrow bế một đứa bé trên tay đã là một câu chuyện lạ, thì việc cậu bé đấy còn được hắn bồng bế một cách nuông chiều thế kia là một chuyện chấn động. Và cậu nhóc nhận được sự may mắn đấy là Jeong Taeui.

Rita từ khu bếp bước ra với khay trà trên tay, mùi trà thơm phức do bà quản gia già pha tỏa ra, cậu nhóc Jeong Taeui như bị mê hoặc bởi hương trà, liên tục lấy tay chỉ chỉ vô khay trà Rita đang cầm trên tay

"Cậu chủ Riegrow, cậu bé trên tay cậu chủ là ai vậy ?"

"Đây là Jeong Taeui"

"Ôi trời, đây là cậu Jeong Taeui thật ư ?"

Rita có chút ngạc nhiên về vị khách nhỏ bé này, Jeong Taeui lúc này nhảy xuống khỏi người Ilay, cậu nhóc lon ton chạy lại chỗ Rita bấu láy gấu váy bà quản gia

"Bà ơi, cho cháu bánh đi"

"À, vâng, cậu chủ đợi tôi một lúc nhé"

Nói xong bà nhanh chóng mang khay trà lên phòng cho Kyle và vào bếp chuẩn bị bánh cho cậu nhóc Jeong Taeui

*10 phút sau*

"Cậu chủ, đây là bánh kem của cậu"

Rita đưa cho cậu nhóc với gương mặt háo hức được chạm tay vào chiếc bánh  kem thơm ngon trước mặt, Ilay đứng một bên như bị ra rìa, hắn nhanh tay hẫng mất chiếc bánh kem của cậu nhóc Jeong Taeui

"Ơ, anh làm gì vậy, trả bánh cho em đây"

Cậu nhóc Jeong Taeui bực bội giãy nảy dưới chân người cao hơn cậu nửa cái thân, Ilay đứng nhìn xuống người tình bị thu nhỏ của hắn đang hành xử như một đứa trẻ

"Dễ thương thật"

Rita bẩt lực nhìn cảnh người chủ của bà đi dành bánh với một đứa trẻ nên đành phải lên tiếng

"Cậu chỉ Riegrow, xin hãy trả lại chiếc bánh cho cậu Jeong Taeui đi ạ"

Jeong Taeui được nước lấn tới, cậu nhóc chạy tới chỗ Rita, khóc òa lên đòi bà lấy lại chiếc bánh cho mình. Rita bế cậu lên, cậu nhóc Jeong Taeui vẫn khóc thút thít trong vòng tay của bà, Rita nhìn mà thương cậu, bà quay sang phía Ilay với đôi mắt nghiêm túc

"Cậu chỉ Riegrow, nếu cậu còn tiếp tục trò đùa này nữa, thì cậu hãy giữ lại chiếc bánh đó đi, tôi sẽ làm cho cậu chủ Jeong Taeui một chiếc bánh khác"

Nói xong thì bà bế cậu nhóc định rời đi thì bị giọng nói của hắn ngăn lại

"Khoan đã"

"Cậu còn muốn nói gì nữa ?"

"Tôi sẽ trả lại chiếc bánh. Tae-i, lại đây"

Cậu nhóc khi nghe thấy điều đó liền rút nước mắt lại, nhảy khỏi vòng tay của Rita tiến đến chỗ Ilay, tay giơ lên để đón lấy chiếc bánh kem yêu dấu

"Nhưng với điều kiện"

Trán của Rita hơi cau mày lại, bà có linh cảm cậu chủ của mình lại sắp có trò mới

"Em phải hôn lên má tôi một cái"

Ilay cúi người xuống, hắn lấy tay chỉ vào má mình, chờ đợi nụ hôn từ cậu nhóc Jeong Taeui. Lúc này cậu nhóc hơi do dự, vì cậu không muốn ngang nhiên trao nụ hôn cho một người lạ mặt

"Mình mới chỉ hôn lên mỗi má của anh Jaeui thôi"

Tuy suy nghĩ là vậy nhưng khi nhìn chiếc bánh kem yêu dấu của mình ở ngay trước mắt, cậu nhóc nén chịu đựng mà kiễng đôi bàn chân nhỏ bé lên để hôn chóc lên má hắn một cái

"Em hôn rồi đó, đưa bánh cho em đi"

Ilay xoa xoa nụ hôn trên má, tỏ vẻ cực kì hài lòng, hắn đưa chiếc bánh kem trở về cho người chủ nhân bé nhỏ của nó. Cậu nhóc Jeong Tauei đón nhận chiếc bánh đầy hân hoan, không cần chuẩn bị dĩa hay gì, cậu nhóc lấy tay trực tiếp bốc chiếc bánh lên mà ăn

"Ôi trời ơi cậu chủ, ăn vậy bẩn lắm đấy ạ"

Rita cực kì không vui trước cách ăn mất vệ sinh này, bà lấy chiếc khăn lau tay ra lau mồm và tay cho cậu nhóc Jeong Taeui, vừa hay Kyle cũng đi xuống 

"Ô, chào mọi người. Buổi chiều vui vẻ"

Một lời chào thân thiện đậm chất Kyle, anh ta đi đến chỗ Ilay đang nhìn ngắm dáng vẻ nhỏ bé kia, vỗ vỗ vào vai hắn

"Jeong Jae-i đã chế ra được loại thuốc giải, nhưng cũng sẽ kèm theo tác dụng phụ"

"Là gì ?"

"Người uống viên thuốc sau khi trở lại thành người bình thường sẽ không để lại di chứng hay bệnh tật nào, nhưng cơ thể thân chủ sẽ trở nên nhạy cảm hơn so với người bình thường"

Một nụ cười cong lên trên khóe miệng Ilay, hắn nói với Kyle hãy nói vớii Jeong Jaeui gửi chuyển phát một viên thuốc giải đến đây ngay trong đêm nay, Kyle cũng có chút khó hiểu trước yêu cầu có phần gấp gáp của em trai anh ta

"Nhưng nhất thiết phải trong đêm nay sao, em cần việc gì mà gấp đến vậy ?"

Không có câu đáp lại từ phía Ilay, Kyle cũng bất lực thở dài , coi như là đã đồng ý yêu cầu của hắn. Ilay bước đến chỗ cậu nhóc Jeong Taeui đang ăn bánh, miệng ghé vào tai đứa nhóc nói thầm

"Jeong Tae-i, tối nay em lên phòng anh nhé"

"Hửm, để làm gì vậy anh ?"

"Em cứ lên thử đi, anh sẽ chuẩn bị cho một món đồ ăn cực kì ngon"

Cậu nhóc Jeong Taeui không chút nghi ngờ mà ngoan ngoãn vâng lời.


P/s: Mẩu chuyện ngắn thay cho chương 7 nè ! Tui cũng không biết Ilay nên xưng hô với Tae-i nhỏ kiểu "tôi" hay "anh" nữa, nhưng tui quyết định chọn "anh" vì nghe từ "tôi" có vẻ không hợp lắm T_T"

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro