10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Lời nói của Ilay đã cắt ngang đi dòng suy nghĩ của Taeui, anh đứng khỏi ghế và mở cửa

"Có việc gì sao, Ilay ?"

Hắn đứng trước mặt của anh, gương mặt không hề mìm cười như mọi lần mà có chút đáng sợ, hắn bóp má của anh và ngậm lấy đôi môi

"Ưm..ư..."

Bị hôn một cách bất ngờ, anh không tự chủ được mà rên lên, tay cố đẩy ngực hắn ra, lực tay của Ilay siết chặt lại khiến Jeong Taeui đau, anh nhăn mày khó chịu khi lưỡi của hắn tiến sâu vào trong miệng, nhịp thở dần có dấu hiệu rối loạn

"Ư...Ilay, bỏ ra...mau"

Hắn ngoan cố không buông bỏ đôi môi ngọt ngào ấy, Jeong Taeui cắn một phát vào môi hắn, khi hai đôi môi tách ra, anh có thể cảm nhận được chút vị tanh từ máu của hắn. Ilay sờ lên vết cắn trên môi, hắn nở một nụ cười nhẹ, Tae-i cảm thấy có chút đáng sợ khi hắn im lặng như vậy

"Jeong Tae-i, em có vẻ rất được đàn ông yêu thích nhỉ, em là của tôi mà đúng không ?"

Hắn tiến đến gần anh, dí sát gương mặt của mình với Jeong Taeui, anh có thể thấy được gương mặt của mình phản chiếu lại trong đôi mắt đấy

"Đấy chỉ là một câu chuyện cũ...thôi..Á"

Một bàn tay mò xuống và sờ nắn hai cặp đào mềm mịn, Taeui dãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của hắn nhưng bất thành

"Đấy chỉ là chuyện trong quá khứ thôi, tôi đã từ chối cậu ta rồi"

"Vậy nếu đấy là chuyện của hiện tại, em sẽ đồng ý ư ?"

Câu nói của Ilay khiến Jeong Taeui cạn lời, anh không ngờ được câu nói mang tính thách thức người trả lời này của hắn, đôi bàn tay mò dần vào trong quần, cái lạnh bắt đầu tràn vào trong, anh run rẩy trước sự kích thích này

"Ila..y, mau dừng lại..."

"Tae-i, ngoan nào"

Sự an ủi vô ích này càng khiến anh cáu giận hơn nhưng Taeui không nỡ để hắn phải chịu đựng và tự mình giải quyết nhu cầu của bản thân, anh thở dài và để yên cho hắn làm tiếp.

"Cái tên điên động dục này"

"Anh Jeong Taeui"

"A.."

Trước mắt của Jeong Taeui, Ray đang lo lắng nhìn anh, tay lay lay người anh dậy

"R...Ray"

"A..anh tỉnh rồi, em đến gọi anh dậy ăn tối nè"

Jeong Taeui cử động người, một cơn đau thấu từ eo và hông truyền đi khắp cơ thể của anh, Ray hoảng hốt đỡ người anh dậy

"Anh Jeong Taeui, anh ổn không vậy ?"

"Anh ổn...."

Miệng nói vậy nhưng nhìn Taeui lúc này vô cùng khổ sở, anh không thể cử động phần thân dưới để ra khỏi giường, chiếc lỗ vẫn còn sưng tấy lên vô cùng đau khi ngồi dậy, anh không chịu nổi mà tiếp tục nằm lì trên giường

"Ray, cậu có thể bảo Ilay mang cho tôi một suất đồ ăn tối lên phòng được không ?"

"Được ạ"

Ray nhanh chóng rời khỏi phòng, Taeui sau khi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ giờ đang chịu sự hành hạ từ phần thân dưới, anh chỉ nằm đúng một tư thế ngửa mặt lên trần nhà

"Mẹ nó, cái tên điên kia dám xài đồ chơi, giờ thân dưới đau đến mức mình còn không cử động được"

Trận làm tình sáng nay chính là lần đầu tiên Ilay xài đồ chơi trong khi làm, Jeong Taeui đã cực kì sốc nhưng không thể làm gì được, anh để mặc hắn làm mình đến bất tỉnh lúc nào không hay

"Tsk, mẹ kiếp, mình đúng là điên mà để mặc cho hắn làm"

"Em lẩm bẩm gì vậy, Tae-i"

Ilay bất ngờ xuất hiện với khay đồ ăn tối trên tay, Taeui giận không thèm quay mặt lại nhìn hắn, hắn đặt khay đồ ăn bên cạnh tủ đầu giường rồi ngồi xuống bên cạnh Taeui

"Em vẫn còn giận tôi à, nhưng mà biểu cảm và tiếng rên lúc đó của em thực sự làm tôi vô cùng phấn khích đó"

Một cái gối ngay lập tức được ném vào mặt hắn, Jeong Tae-i mặt đỏ bừng vì xấu hổ, anh trùm chăn kín người mặc kệ đầu không có gối kê, Ilay không nói gì trước hành động vừa rồi của Taeui, hắn dùng mùi thơm của đồ ăn để dụ dỗ con mồi đang đói bụng trong chăn kia.

Jeong Taeui khi biết mình không thể thắng trước đồ ăn liền hạ mình, anh thò đầu ra khỏi chăn nhưng vẫn không quên lườm Ilay một cái, hắn lấy thìa múc một thìa súp dơ trước mặt Taeui, anh ngoan ngoãn ăn thìa súp của hắn, mặt hắn nhìn anh mà mỉm cười hài lòng

Sau khi ăn xong bữa tối, anh thỏa mãn đắp chăn lên, Ilay thu dọn rồi bưng khay đồ ăn xuống dưới tầng, Ray lúc này khẽ khàng bước vô phòng, trên tay cậu ta còn cầm theo một chiếc hộp

"Anh Jeong Taeui, em đến nói lời tạm biệt với anh"

"A, sao cậu đi sớm vậy Ray"

"Vâng...em cũng chỉ là đối tác đến để nói chuyện với Kyle thôi ạ, nên ngày mai là em phải quay về công ty rồi"

Jeong Taeui thực sự rất buồn khi Ray rời đi, anh rất yêu quý Ray, cậu ta thực sự rất dễ thương và tốt bụng, Ray ngượng ngùng giơ chiếc hộp trên tay cậu ta ra trước mặt Jeong Taeui

"Anh Jeong Taeui, trước khi rời đi, em có món quà này tặng anh"

Ray mở nắp chiếc hộp ra, mắt của Jeong Taeui như sáng bừng lên khi nhìn thấy món quà, bên trong là lon bia của nhãn hiệu mà anh rất thích uống, hơn nữa đó là lon bia mà nhãn hiệu đã ngưng sản xuất, hiện trên thị trường chỉ còn 4-5 lon với chiếc giá trên trời, ngay cả người giàu cũng phải ngần ngại khi vung tiền

"E...Em thực sự tặng anh món quà giá trị này ư"

Jeong Taeui mắt tròn xoe nhìn lên Ray, cậu ta mỉm cười và gật gật đầu, tay Taeui run run khi đón nhận món quà, nét sửng sốt và rạng rỡ hiện rõ trên mặt của Jeong Taeui, Ray đã lén chụp một tấm hình bắt trọn khoảnh khắc dễ thương này

*Tách*

"Hửm, Ray, có tiếng gì vậy ?"

"A, dạ, không có gì đâu ạ, vậy giờ em đi thu dọn đồ đạc đây ạ, tạm biệt anh nhé"

Ray chạy nhanh khỏi phòng mà không vẫy tay chào lại Jeong Taeui, cậu ta chạy đến trước cửa phòng mình và mở điện thoại lên, bên trong vẫn còn tấm hình chụp Jeong Taeui khi nãy

"Anh ấy dễ thương thật"

Bỗng ánh sáng đột nhiên bị che khuất, Ray ngoảnh mặt lại phía sau thì Ilay đứng sau lưng anh ta, Ray giật mình né ra xa, hoảng hốt nhìn Ilay đang nhìn chăm chăm với gương mặt vô cùng đáng sợ, gây kinh hãi cho người nhìn và người thấy

"Cậu, gửi cho tôi tấm hình vữa nãy vào laptop của tôi, ngay lập tức"

"A...dạ, vâng"

Nói xong thì Ilay xoay gót giày rời đi, Ray tim vẫn còn đập thình thịch sau pha vừa nãy, cậu luống cuống gửi tấm hình đến laptop của Ilay như lời hắn nói

"Haizzz, thật là một con người đáng sợ"


P/s: Về chương này thì tui cũng không biết hãng bia Tae-i thích là hãng nào đâu, vì hình trong manhwa mờ vcl ra ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro