Hạng 5 trong lòng Renacchi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con yêu, là Idol thì đừng để bị hói nha con. - Bà Kato xót lòng khi thấy đứa con gái bé bỏng vò đầu bứt tai, ôm điện thoại và lẩm bẩm suốt 30 phút. Dẫu không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng nhìn con bé khổ tâm mấy ngày hôm nay, bà cũng rất đau lòng. Biết vậy không cho nó đi làm Idol...

- Mẹ à... Con tiêu rồi... - Renacchi ngước lên nhìn mẹ với ánh mắt không thể nào thê thảm hơn.

Số là tuần trước, Kato tiểu thư do quá rảnh rỗi nên làm liều mở một cuộc tổng tuyển cử cho riêng mình - Renacchi's Oshimen Sousenkyo. Trận chiến dành tình cảm của Renacchi đã thu hút hơn 100 người tham gia. Thậm chí có cả Paruru-san. Người này còn bá đạo tuyên bố rằng mình muốn được hạng nhất. Mới đầu thì cô bé sung sướng lắm nhưng càng về sau càng khổ tâm. Renacchi không nghĩ rằng bảng xếp hạng của mình đã phụ một tấm chân tình (to đùng). Paruru-san đã không can tâm đến mức phát biểu những 6 câu. Nhưng dẫu buồn thế nào, cô vẫn nói "sau này, xin mọi người tiếp tục quan tâm đến Renacchi". Thật là khiến người khác khó nghĩ mà.

Renacchi thẫn thờ khi nhận ra ngày mai cô có lịch đi show cùng Paruru-san. Cô gái nhỏ hoàn toàn không biết mình nên đối mặt với người kia như thế nào. Rena vật lộn với đống suy nghĩ của mình đến tận 3 giờ sáng. Ngày hôm ấy, không phải chỉ có mình Renacchi không ngủ được.

———————————————————————

- Rena-sama~~~~~~~~~

Renacchi giật mình, chưa kịp quay lại thì ai đó đã lao đến ôm chặt lấy cô.

- Ryoka-chan - Renacchi cười toe toét. Đúng là tiểu quỷ, chưa thấy người mà đã thấy tiếng.

- Sama, lát nữa cùng nhau đi ăn đá bào nhé.

- Thôi đi, Renacchi phải đi với tôi rồi - Bỗng Tano xuất hiện và đẩy Ryoka ra rồi thừa cơ ôm lấy Rena.

Ba người đang cười đùa vui vẻ thì một ánh mắt khiến Renacchi sững người. Đôi mắt buồn bã của Paruru-san đang hướng về phía Renacchi. Cô bất động chìm sâu vào ánh mắt ấy, không thể rút ra được. Nó xoáy sâu vào Renacchi, khơi lên cả một mớ cảm xúc. Trong đó có sự hối hận, cảm giác tội lỗi, nỗi buồn và mấy thứ mơ hồ khác.

Nhận thấy biểu hiện kì lạ của Renacchi khiến Tano và Ryoka dừng lại, nhìn về sau.

- Ah, Paruru-san, chào buổi sáng - Cả hai đồng thanh và cúi người chào tiền bối trước mặt. Paruru-san không nói gì mà chỉ gật đầu rồi bước đi.

Đợi Paruru đi khuất, Ryoka kéo Renacchi và Tano lại gần rồi thì thầm.

- Hình như Paruru-san rất buồn vì hạng 5 đấy. Hôm qua trên 755 chị ấy nói nhiều lắm.

- Thôi đi. Đó là Soruto-sama đó. Soruto-sama thì đời nào quan tâm đến chuyện cỏn con này.

- Nếu là chuyện cỏn con thì cậu còn tham gia làm gì?

- Cậu có thấy là tôi thắng cậu ngay cả trong những thứ nhỏ nhặt như vậy không?

- Muốn chết à?

Renacchi vẫn im lặng để mặc cho 2 người kia sắp đánh nhau đến nơi. Có lẽ Tano nói đúng. Thực chất chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm với Paruru-san. Bởi vì... chị ấy là Pauru-san mà. Paruru-san lạnh lùng. Hạng 5 này đâu phải là hạng 5 mà chị ấy muốn. Paruru muốn được hạng 5 ở kì tổng tuyển cử thật cơ. Có lẽ Renacchi đã nghĩ quá nhiều.

Renacchi thở dài.

Khổ tâm quá đi.

———————————

- Cắt, mọi người nghỉ một chút đi.

Chỉ chờ đạo diễn nói xong, Renacchi lập tức đứng dậy, cúi đầu cảm ơn rồi đi thẳng vào phòng vệ sinh. Nếu cứ ở đó chắc tim sẽ đập nhanh mà chết mất. Cả buổi ghi hình, Rena đã được xếp ngồi cạnh Paruru-san. Đôi lúc, cô lại liếc sang người bên cạnh để xem biểu hiện của cô ấy. Paruru-san vẫn vậy. Vẫn luôn lãnh đạm như mọi ngày. Renacchi lại thở dài. Có lẽ chuyện đó đối với Paruru-san cũng chẳng quá to tát. Vậy mà Renacchi đang mong chờ cái gì cơ chứ?

Trước buổi ghi hình, Paruru-san vẫn không nói chuyện với Rena. Nhưng lúc cô đưa mic cho Paruru-san, Paruru-san đã vô tình chạm vào tay cô. Ngay khoảng khắc đó, Renacchi bỗng thấy cái gì đó chạy dọc sống lưng. Đây không phải là lần đầu tiên được chạm vào Paruru-san, nhưng trong tình huống này thì thật lạ lùng. Renacchi còn chưa kịp định thần hoàn toàn thì nghe thấy tiếng Tano gọi. Tano dùng khẩu hình miệng để nói cái gì đó mà cô không thể hiểu được.

- Cái gì cơ? Áo của mình á?

Renacchi vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nhận ra cái gì đó động đẩy trên cổ. Quay sang thì đã thấy mặt Paruru-san ở rất gần. Cô ấy đang nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho cô. Tâm can Renacchi gào thét dữ dội. Paruru-san, giết em luôn đi...

Sau khi bình tĩnh lại, Renacchi ra khỏi phòng vệ sinh và quay về phòng thay đồ.

Renacchi bước vào phòng thay đồ, chợt nhận ra Paruru-san đang ngồi ở ghế đối diện, và chỉ một mình Paruru-san. Cô ấy đang chăm chú đọc sách. Renacchi nhanh chóng quay đi.

- Ah, Kato, cháu ở đây à?

Trời không chiều lòng người. Renacchi chưa kịp tẩu thoát thì đã bị đạo diễn chặn lại. Nghe thấy tiếng nói, Paruru ngừng đọc sách và ngẩng đầu nhìn Renacchi.

- Kịch bản có chút thay đổi. Cháu đọc đi. Ah, đưa luôn cho Shimazaki nữa.

- À vâng...

Renacchi quay lại, ngập ngừng bước về phía Paruru-san.

- Em đang tránh mặt tôi đấy à?

- D... Dạ? L...Làm gì có chuyện ấy...

- Nếu em không muốn gặp tôi đến vậy...

Paruru đặt quyển sách xuống bàn, bước về phía Renacchi.

- Thì em đi đi - Vừa dứt lời, Paru giật lấy tờ kịch bản trong tay Renacchi rồi liền quay về chỗ mình, tiếp tục đọc sách.

- Paruru-san... Em xin lỗi...

- Về chuyện gì?

- Vì đã xếp hạng 5 cho chị.

- Không. Đó là tình cảm của em. Em không có lỗi.

- Em xin lỗi... vì đã làm cho chị buồn.

- Tôi rất thích em. Nên khi nhận ra tình cảm em dành cho tôi không nhiều bằng của tôi dành cho em. Tôi thực sự rất thất vọng. Về chuyện này, em cũng không có lỗi.

- Paruru-san...

Ôi chúa ơi, cho dù Renacchi đã nghe nói cô là Oshimen của Paruru-san nhưng chưa từng tưởng tượng ra rằng Paruru-san sẽ nói những điều này với cô. Không phải Renacchi không thích Paruru-san, thích quá ấy chứ. Nhưng đưa Paruru-san lên hạng 1 quả là điều không thể.

- Nhưng bởi vì tôi thật lòng muốn vị trí thứ nhất nên tôi cực kì không can tâm - Paruru lại đứng lên và bước về phía Renacchi.

Renacchi có chút sợ hãi, cảm giác giống như đang gặp Soruto-san ở trong MG4 vậy.

- Paruru-san... - Cô gái nhỏ tuổi hơn lùi lại từng bước một.

- Em sẽ tặng gì cho người hạng nhất? - Renacchi lùi một bước, Paru tiến thêm hai bước.

- Một cái ôm...

Cho đến khi khoảng cách chỉ còn 20cm, Paru ôm lấy Renacchi.

- Gì nữa? - Tiếng Paru thì thầm bên tai.

-.......... Một.... nụ hôn....

Paru nới lỏng vòng tay, đối mặt với Renacchi rồi hôn vào trán cô ấy.

Renacchi hoàn toàn bất động.

À, thật ra Renacchi không nghĩ rằng Paruru-san sẽ hôn ở trán đâu...

- Và...?

- .... Ảnh... Bikini....

- Cái đó tôi có nhiều rồi. Còn gì nữa không?

- ...Cùng nhau... chụp hình...

- Quên đi - Paruru lập tức đáp lại bằng cái phản ứng muối ấy. Cô buông Renacchi ra rồi lấy tờ kịch bản và đi ra khỏi phòng, để lại cô gái nhỏ với tâm hồn đang phiêu dạt nơi phương nào.

- À, Kato! - Paruru bất chợt quay về, ngó đầu qua cánh cửa.

- Vâng? - Rena giật mình trả lời.

- Mở một cuộc xếp hạng mẫu bạn gái đi. Tôi nhất định sẽ tham gia... Và giành hạng nhất.

Tâm hồn Renacchi lại tiếp tục phiêu du. Để mặc cho tiếng tin nhắn đang kêu tới tấp.

...................

"Hạng 13??? Tình cảm chị em bao nhiêu năm chấm dứt từ đây. Kí tên: Annin-sama"

"Em với chị chỉ là tình cảm thoáng qua thôi sao? T.T _Miki_"

"Đấm bóp cho em thật phí thời gian. _Yuria_"

"Renacchi, em khổ rồi. Haha. _Ricchan_"

-----END-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro