Chương 14 : Mở Đầu Cho Số Phận Của Một Hải Tặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lao mình vào sức nóng không tưởng của vùng biển lửa kia mà cô dáo dác tìm đám trẻ xung quanh sự hỗn loạn của người dân nơi cực xám.

"LUFFY...ACE...SABO...CÁC EM ĐANG Ở ĐÂU!? MAU LÊN TIẾNG ĐI!" - Hét đến khan cả giọng, Moriko vẫn không từ bỏ hi vọng chúng còn nguyên vẹn đâu đó.

Dùng sức mạnh của mình để đẩy các giác quan lên cực hạn, cô lắng nghe, quan sát mọi thứ dù đã bị khói đen che khuất, tiếng ồn ào, la hét của người dân thu vào vô ích đối với trường hợp này. Tiến vào sâu trung tâm vùng cực xám, cô mới nghe được cuộc đối thoại của Ace, Luffy cùng ai đó!? Có lẽ không mấy tốt đẹp cho lắm, Moriko đành dựa theo âm thanh mà tìm hướng đi nơi khói bay mịt mù này.

"Hãy nghĩ đi, ngươi vẫn chưa nói cho bọn ta về kho báu đó. Ta sẽ bảo vệ nó cho ngươi."_Bluejam

"Mạng ngươi đang gặp nguy hiểm mà ngươi vẫn chỉ quan tâm đến mỗi kho báu thôi sao!?" _Ace

"Nếu mày không muốn đi lấy nó thì thật lãng phí nhóc con." _Bluejam

"Đừng nói nhảm nữa, kho báu đó là..."_Luffy

"Được rồi, ta sẽ nói. "_Ace

" Ace! Nhưng anh và Sabo đã mất rất nhiều thời gian...."_Luffy

"Sabo sẽ hiểu thôi, bây giờ mạng sống của chúng ta là quan trọng nhất. _Ace

Lướt nhẹ trên đống tro tàn, cố nghe rõ mồn một câu chuyện nhưng giọng nói của Ace dường như tắt hẳn, hình như cuộc trò chuyện đã kết thúc. Kho báu! Chỗ cất giấu! Sabo! Quý tộc! Quả là một suy nghĩ tồi tệ trong thời điểm này, chắc cả 2 đứa đã vướng vào một rắc rối lớn với người của vùng cực xám rồi. Mọi thứ cứ ồn ào cho đến khi tiếng hét của Luffy vang vọng khắp nơi, rót vào tai cô một hi vọng tìm kiếm mà phi nhanh đến.

"Ace, Luffy 2 đứa k----" - Nhận thấy được 2 thân ảnh nhỏ bé thân thuộc, cô mừng rỡ cất lời nhưng chẳng được bao lâu thì ngỡ ngàng.

Ngay khi cậu bé mặt tàn nhan bị nắm cổ đưa lên cao còn đứa em trai hay mít ướt thì bị ghì chặt xuống đất. Một thanh âm với khí áp nặng nề bởi tiếng hét của Ace đã làm khoảng khắc tưởng chừng như ngưng động trong giây lát, bọn tay sai của Bluejam không rõ lí do ngã xuống, ngất xỉu thành từng đợt, bao gồm cả đứa em út cũng bị ảnh hưởng chút ít mà ngất đi. Chỉ riêng cô cùng người đàn ông cao to với khuôn mặt bặm trợn kia là đứng vững. Thì ra anh đã thức tỉnh Haki bá vương, loại sức mạnh mà chỉ những người có tố chất vương giả trên vạn người mới ngộ ra được.

"Bỏ thằng bé xuống mau." - Tông giọng trầm khàn lần này xuất hiện sau cột lửa cháy rực là mái tóc xoăn ánh hoàng hôn quen mắt của Dandan.

Cô khá ngạc nhiên song lại xúc động mà sì sụt mũi. Quả nhiên cái tính thô lỗ, cộc cằn và dữ tợn của Curly chỉ là bên ngoài, thực chất những đứa trẻ này từ lúc nào đã trở thành người quan trọng trong gia đình của bà. Nếu so về sức mạnh giữa Dandan và người đàn ông kia thì bà chưa chắc đã chiến thắng. Nhưng để khen ngợi sự dũng cảm đó, cô liền ngẫm mình sẽ giúp một tay rồi cùng họ trở về an toàn.

Sau một hồi đôi co và tự giới thiệu bản thân, cô và nhóc Ace chuẩn bị vào tư thế tấn công thì....

"36 kế, chạy là thượng sách mọi người." - Dandan hét lớn rồi cùng đồng bọn chạy ngay đi.

"Hể!?" - Mặt ngơ ngác nhìn phía sau khi đứng giữa chiến trường chỉ còn cô và Ace.

Từ khi nào ông chú mào gà Magra đã xách Luffy trên vai, cùng tất cả chạy ngược hướng Bluejam nhằm thoát thân thay vì tử chiến. Moriko bấy giờ mới xin rút lại lời khen lúc nãy, bà ta chẳng thay đổi gì nhiều.

"MORIKO, ACE! CHÚNG TA KHÔNG THẮNG ĐƯỢC HẮN ĐÂU, CHẠY ĐI." - Magar chợt khựng lại khi nhận thấy thiếu bóng dáng ai đó, nhìn ra sau rồi bất ngờ vì 2 người.

"Tôi sẽ không bỏ chạy." - Bỏ mặt lời khuyên ngăn của họ, Ace quyết phải đánh bại hắn mới có thể an lòng. Như vua hải tặc Gold D. Roger, chưa hề bỏ chạy khỏi bất kì trận chiến nào.

"ĐỪNG NGOAN CỐ VẬY CHỨ." - Lần này to tiếng hơn là Dandan với sự giận dữ lên đến đỉnh điểm.

"Tàn nhan nói đúng đó Dandan, tôi cũng không bỏ chạy đâu. Với lại đây không phải là ngoan cố, mà là tự tin. Hiểu chứ!?" - Moriko bật cười khanh khách đầy ngạo kiều, mặc cho ngọn lửa cứ lan rộng, cô chỉ quan tâm đến công việc là hỗ trợ đứa trẻ cầm ống sắt trước mắt thôi.

Tất cả sửng sờ khi nghe lời tuyên bố mang tính tự tin của một đứa trẻ và một thiếu nữ, nếu đã không cản nổi thì đâm lao thì phải theo lao vậy. Dandan cũng ở lại cùng cô và Ace ngăn chặn Bluejam, những người ngoài cuộc thì đưa Luffy an toàn trở về.

Tại một nơi nào đó của vùng cực xám_________

Những con người lương thiện vẫn mặc cho sức nóng thiêu cháy cơ thể mà miệt mài kiếm tìm lối thoát, nhưng trả lời họ chẳng có ai hay lối mòn nào dẫn đến nơi an toàn. Tưởng chừng tuyệt vọng, chỉ còn nước chờ bị thiêu chết thì con đường lửa đột ngột bị chẻ đôi, nhường chỗ cho một khoảng không hướng đến vách biển.

"Cái gì thế này!?"

"Gió đã làm thế sao!?"

"Tôi không biết phải thực hư hay không nhưng con đường này dẫn đến một con tàu kia kìa mọi người."

Lớn giọng reo hò vì có thêm hi vọng, họ liền ồ ạt chạy đến với nỗi niềm mừng rỡ tức thì. Vậy là ông trời không hề bỏ rơi họ, những kẻ bị quên lãng nơi vùng cực xám.

Trên chiếc thuyền lớn với cánh buồm trắng trơn xa lạ đang cặp bến là một nhóm người mặc áo choàng đen che kín cả thân, để lộ nửa khuôn mặt vẽ lên một đường cong vô tư lự trước khung cảnh tàn phá tựa hoàng hôn cháy rực nơi đất khách.

"Tại sao chúng ta phải dừng chân tại đây!? Có điều gì đặc biệt ở đất nước này sao!?" - Người có vóc dáng mập mập mở lời với tông giọng cao không phân biệt nam nữ lên tiếng hỏi người kế bên.

"Tất nhiên là có."

"Đây là điển hình của tương lai thế giới, có thể sẽ không có hạnh phúc trên thế giới khi những thứ không mong muốn bị ném đi." - Đối đáp là thanh âm âm trầm đôi khi lạnh lẽo của người kia, hình xăm kéo dài hết nửa mặt phải đã quá quen mắt với thế giới ngầm.

Những người khác nghe chỉ biết nhún vai tỏ vẻ không hiểu nhưng cũng không hỏi thêm gì từ vị thuyền trưởng của mình.

Vài phút ngắn ngủi cũng đủ để người dân lánh nạn của vùng cực xám tập trung dưới con thuyền to lớn ấy. Bấy giờ người đàn ông mới to tiếng nói với họ.

"Ai trong số các ngươi muốn chiến đấu vì tự do thì hãy lên đây."

Quay trở lại với Moriko ________

RẦM....

Vùng đất kế bên tên Bluejam bị một đấm của Mor dẫn đến thủng một lỗ lớn, vết nứt lan rộng đến tứ phía, cả con đường lửa cũng tách ra thành một khe hẹp, điều đó chứng minh Moriko đã dùng lực đạo mạnh không chút khoan dung đối với hắn.

Mới đầu Ace có ngẩn ngơ không tin vào thứ vừa nhìn thấy, một lúc sau mới chợt bừng tỉnh khỏi tâm thức, lao đến hỗ trợ 2 người. Giao tranh hẳn sẽ rất khó khăn nếu chỉ có Dandan và Ace, nhưng chỉ một mình Moriko là có thể cân tất. Dùng cơ thể mảnh mai lại dẻo dai của mình, cô vòng ra sau siết chặt cổ hắn đồng thời hạn chế cử động vốn có. Ace nhân cơ hội liền nhanh tay dùng ống sắt đánh vào đầu khiến hắn bất tỉnh nhân sự trong giây lát.

"Tốt lắm mọi người, giờ chúng ta ra khỏi đâu thôi." - Lau tầng mồ hôi mỏng trên trán vì nhiệt độ tăng cao, cô quay sang nói với họ.

2 người gật đầu đồng ý rồi cùng nhau tìm lối thoát trong mọi ngõ ngách. Nhưng ngọn lửa quá dữ dội để có thể xông ra mà không chút thương tích.

"Lùi lại nào, cứ để tôi."

Người ra lệnh và chắn ngang Ace là cô gái với mái tóc trắng ngọc ngà, khuôn miệng anh đào cong nhẹ một đường mỏng đầy dịu dàng trước khi đọc thần chú. Đây là một phép nhỏ cô học qua quyển sách luôn mang theo bên người kia.

"Hãy để cơn mưa phước lành rơi xuống vùng đất tàn lụi này."

"Mặt đất cằn cõi, sự sống đang dần tan biến, ngập trong biển lửa là những số mệnh đáng thương."

"Xin động lòng mà rơi nước mắt."

Sau câu thần chú của cô, kéo đến từ đằng đông là mây đen dày đặc, phía nam là hơi nóng ngày hạ, ánh sáng chớp nhoáng cùng âm thanh mạnh gầm trời báo trước cho một cơn mưa lớn hướng đến vùng cực xám.

Tí tách...tí tách...

Từng giọt từng giọt nhỏ, thắm đẫm cả vạt áo của người dân nơi đây, đến biển lửa đang cháy rực cũng nhường chỗ đôi phần.

Ầm...Ầm...

Lần này mưa trút xuống mạnh như thác đổ, dập tắt ngay sức nóng kinh người của bông hoa đỏ cháy rực rỡ. Dưới vùng đất xám xịt đầy tro tàn vẫn có 3 bóng người hiện hữu rồi biến mất sau cơn mưa.

Tại con thuyền sau khi rời đảo một khoảng xa____________

"Cơn mưa này...." - Vài giọt mưa trong suốt như tinh thể đáp nhẹ lên lòng bàn tay thô ráp của ai đó.

Cái giọng êm dịu tưởng chừng đầy ngạc nhiên lại pha lẫn chút lưu luyến làm cho người bất phân nam nữ đứng trước mặt đâm ra khó hiểu.

"Sao thế, đó chỉ là mưa thôi mà!?"

"Cơn mưa này không bình thường đâu....đáng lẽ hôm nay trời sẽ khô ráo, chứ thời tiết không thể chuyển biến bất chợt nhanh như vậy được." - Vị thuyền trưởng đột ngột xen vào trả lời thấy cho người kia.

"Hẳn đã có sự can thiệp của thứ gì hoặc ai đó!?" - Một số người lắng tai nghe được, nói ra ý kiến của mình rồi xoa càm với vẻ suy tư.

Nhưng họ biết rằng, dù là thứ gì hay ai đó thì nó đều có ý tốt với người dân tại vùng đất đổ nát này.

"Anh nghĩ sao!?" - Người đứng đầu chiếc thuyền giờ mới liếc sang người đàn ông khơi mào câu chuyện.

"Ai biết được." - Chỉ trả lời với nụ cười mỉm đầy ẩn ý trên môi, anh quay đi trở vào khoang thuyền. Lọn tóc vàng kim óng vì gió mà lộ ra, áp sát vào chiếc cổ trắng ngần của chàng trai.

Đợi ai đó đi mất, mới có người bất giác lên tiếng.

"Người bạn của anh vẫn bí ẩn như ngày nào Dargon."

"Tôi biết, như vậy mới thú vị chứ!"

Sáng hôm sau, tại căn nhà nhỏ của Dandan_________

"Rồi, họ chỉ bị thương nhẹ thôi, băng bó vài ngày là đủ."

Đắp thuốc, băng bó vừa xong cho 2 người thì Moriko liền thở dài não nề. Cô tự hỏi họ nên cảm thấy may mắn khi cô có mặt lúc đó, nếu không dám chắc mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn mấy vết thương nhỏ nhặt này.

Chỉ tốn 6 tiếng để ngọn lửa tắt và trời tạnh mưa, trở về đây thì cũng đã sáng sớm hôm sau. Dandan và Ace cùng lắm cả người sướt vài đường vì mưa mà trôi đi màu đỏ thẵm, còn cử động được là còn lết thân xác lấm len bùn đất trở về được. Tất nhiên Mor cả người đều lành lặng trở về với tấm thân ướt đẫm từ cơn mưa giông.

Cất dụng cụ lại, cô có ý tốt liền đứng dậy đi pha những tách trà nóng cho mọi người ấm bụng. Khuấy nhẹ cho từng lát trà khô lan tỏa hương thơm giúp thư giản tinh thần đặc trưng và nồng nàn.

Phực...

"Ah!"

Bỗng tiếng động tưởng như to lớn lại rất nhỏ bé phát ra, riêng mình cô là nghe được, thanh âm của chiếc vòng đá ngũ sắc khi đứt thật đặc biệt, thật kì lạ. Từng hòn đá trong suốt đầy đủ màu sắc lăn trên sàn với ý nghĩa khó hiểu lại lo âu không rõ của cô. 'Chắc mình đã va vào đâu đó!?' cô đã nghĩ vậy cho đến khi....

"MỌI NGƯỜI!" - Sơn tặc Dogra nhỏ bé chạy gấp vào cùng vài ba người khác, tiếng thở gấp gáp xen mệt mỏi thể hiện cho việc gì đó vội lắm.

"Chuyện gì vậy!?" - Dandan ngồi uống rượi trước ánh mai hồng của bếp ung dung hỏi.

Ace và Luffy ngồi đó cũng chú ý quay người, cả cô cũng mang khay với 6 tách trà nghi ngút khói trở ra, đặt chậm từng tách trên bàn gỗ lim sờn cũ.

"S...Sa...Sabo bị..." - Hắn giọng lắp bắp như con thú sắp bị săn mà đối mặt với họ.

"Cậu / anh ấy bị sao!?" - 2 anh em nhỏ là người lên tiếng đầu tiên khi bắt được thông tin về Sabo.

"Sabo....Sabo bị tàu của bọn quý tộc thiên long nhân bắn chết rồi."

Từng lời, từng chữ Dogra nói ra đều làm mọi hoạt động của tất cả dừng lại, khuôn mặt biểu cảm ngơ ngác không tin điều vừa nghe. Đặc biệt là 2 đứa trẻ khờ dại kia, phải chăng đã có thứ gì đã tan vỡ trong tâm họ.

"NÓI DỐI!" - Ace hét lớn, túm cổ áo hắn nhấc lên cao với sự giận dữ và đau đớn tột cùng.

Anh không tin khi qua một lời nói mà không có bằng chứng xác thực, anh không chấp nhận vì 3 anh em ta đã hứa sẽ ra khơi cùng nhau, anh muốn chối bỏ sự thật tàn nhẫn này nên mới phản biện.

"H...hức hức...không thể nào." - Còn Luffy vừa nghe tin liền Khóc òa lên như bao đứa trẻ khác, cậu muốn không tin nhưng chẳng thể nào không rơi lệ vì người anh trai thân thương.

"T...tôi đã tận mắt thấy tàu nhóc ấy nổ tung thành từng mảnh." - Nhưng Dorga vẫn chắc nịch khẳng định những gì vừa thấy hoàn toàn là sự thật, điều đó còn làm Ace tức điên và Luffy khóc nhiều hơn.

"NGƯƠI NHÌN LẦM RỒI."

BỐP....

Ăn trọn một bạt tai của Moriko, anh ngạc nhiên song thả người trên tay xuống rồi thẩn thờ nhìn cô.

"Bình tĩnh đi Ace. Em nghĩ mình đang làm gì thế!?"

"Em tin Sabo đang ở đâu đó trong vương quốc Goa, còn lời họ nói không phải là sự thật đúng không Moriko!?" - Cái đầu đen cuối gầm xuống, để mái tóc che hết cả mắt, mong sao cho cô hãy trả lời rằng tất cả chỉ là trò đùa.

"....." - Mor im lặng nhìn cậu với vẻ đượm buồn và ảm đạm.

Cô cũng đau lắm chứ, bên trong luôn âm ĩ từng giây từng khắc, mọi thứ cứ như một mùa đông lạnh lẽo tràn về, ùa đến khi chưa kịp chuẩn bị thì mọi thứ đã đóng băng. Cô hiểu Ace và Luffy, người anh trai lớn luôn mạnh mẽ để đứa em nhỏ dựa vào, nhưng cũng rất yếu đuối khi ai đó ra đi. Cộc cằn, khô khan, đôi khi lại rất ấm áp và dịu dàng. Đối với đứa em út là một sự ngây thơ vô bờ bến, không thể nói là có tham vọng khi vẫn giữ cái suy nghĩ đơn thuần ấy. Có lẽ cái chết của Sabo ập đến quá nhanh, quá bất chợt khiến thằng bé lẫn mọi người chưa thể chấp nhận được.

Giờ đây cô nên trả lời Ace như thế nào!? Nếu nói đúng thì cô đã lừa dối thằng bé, chẳng khác nào để người khác mộng tưởng rồi giẫm đạp lên nó Phải chăng sự thật luôn làm mất lòng người, thà rằng nỗi đau bây giờ có thể chữa lành còn hơn để vết thương đau không thể hàn gắn đến hết cuộc đời.

"CHỊ NÓI ĐI." - Anh lần này lớn giọng hơn khi sắp không chờ đợi được câu trả lời của người đối diện.

"Đây là....sự thật Ace, chị tin họ không nói dối." - Chậm ôm lấy đôi vai gầy gò của anh, cô vỗ nhẹ tấm lưng vững chãi với đôi mắt khép chặt. Lời buộc buông ra đánh ngã lòng tin của anh.

Một hồi sửng sờ, anh đẩy nhẹ để thoát khỏi vòng tay cô. Người xoay ra hướng cửa mở lời.

"Em phải đi tìm Sabo."

"Không được, em định đi đâu để tìm Sabo!?" - Nắm chặt cổ tay phải của anh, cô ngăn cản với tông giọng lo lắng.

"Em nhất quyết phải đi, còn Luffy ngừng khóc cho anh. Sabo vẫn còn sống." - Không chịu nhìn vào ánh mắt sâu của cô, anh vùng tay ra, âm trầm đáp rồi quay sang la mắng cậu nhóc với hàng nước mắt dài ngồi trên sàn gỗ.

Chưa bước được nữa đường, anh đã bị mọi người bắt lại và trói vào thân cây trước nhà. Họ lo sợ anh sẽ làm gì dại dột nên mới ra tay, mặc cho anh la hét khàn cả cổ, họ quyết chết không thả. Moriko vừa hát ru vừa đổ đứa trẻ mít ướt trong lòng nín khóc, đôi khi liền hướng mắt nhìn anh qua khung cửa sổ mà thở dài, nguyện mất vài ngày chỉ để ở cạnh họ ngay lúc đau thương này.

Đến sáng hôm sau Ace cũng không chịu bỏ ý định của mình, vẫn la hét làm phiền mọi người trừ Luffy, vì đã khóc hết nước mắt trong đêm qua mà giờ đang mệt mỏi ngủ say. Nhưng mọi thứ đã được giải quyết bằng một lá thư Sabo gửi trước khi ra khơi. Anh hứa sẽ không gây rắc rối nếu thả và đưa anh thứ còn lại của đứa trẻ ấy. Hướng mắt theo bóng Ace vào rừng sâu, Mor mong anh sẽ không sao rồi mới xuống núi báo tin buồn cho người dân làng cối xay gió.

Dọc theo cánh rừng đại ngàn, ngọn núi chông chênh lại rất dốc, những thân gỗ bắt qua vực sâu hay dòng sông chảy siết mà anh không mảy may để tâm. Con đường đó đã quá thân thuộc vì vậy hằng ngày cả 3 đã đi săn và tập luyện cùng nhau.

[Ace, Luffy! Tớ mong các cậu không bị cháy trong ngọn lửa.

Tớ rất lo lắng cho 2 cậu nhưng tớ tin mọi thứ vẫn ổn vì có Moriko - san. Chị ấy vẫn luôn bí mật trông chừng chúng ta mà.

Tớ xin lỗi vì đã nói như vậy nhưng khi 2 người nhận được lá thư này, tớ đã ở ngoài biển. Tớ sẽ mạnh mẽ hơn và trở thành một hải tặc.

Nghĩ đi nghĩ lại tớ sẽ ra biển trước 2 cậu. Đích đến của tớ sẽ là bất kì đâu.

Cả 3 chúng ta sẽ trở thành những hải tặc tự do nhất và sẽ gặp nhau ở một nơi nào đó.

Một nơi nào đó trên vùng biển bao la rộng lớn! Chắc chắn một ngày nào đó!

Vì vậy Ace cậu nghĩ ai trong 3 chúng ta là anh cả!?

Hai anh lớn và một cậu em nhỏ.

Chuyện đó cũng lâu rồi nhưng nó như một kho báu đối với tớ.

Luffy là một đứa trẻ hay khóc nhè nhưng nó là em trai của chúng ta nên hãy chăm sóc nó nhé!

Cậu cũng phải tự biết quản bản thân đi, đừng đánh Luffy khi tớ vắng mặt.

Chào tạm biệt Moriko và mọi người giùm tớ, Ace. Tớ đã có một quãng thời gian vui vẻ nhất trong đời của mình, đó là được gặp tất cả.

Tái bút : Không được tranh giành Moriko - san với tớ. ]

Đọc xong bức thư thì cũng đến cuối con đường. Điểm đến là một vách biển, màu xanh mướt của thảm cỏ và sắc xanh phản chiếu của bầu trời là mặt biển, chúng chỉ cách nhau bởi một độ cao nhất định. Nơi đây ngày ngày 3 anh em luôn cùng nhau nói vọng ra vùng đại dương rộng lớn trước mắt, có thể thấy luôn đường chân trời ngăn cách giữa biển và khoảng không.

Ánh sáng ban mai không quá chói lần lượt đặt trên từng đám mây trắng khẽ nhích nhẹ, đánh dấu cho hiện tại hôm nay chứ không phải quá khứ hôm qua.

"....Đồ ngốc." - Bất chợt anh thì thào một mình với cánh tay phải tự giác che đi đôi ngươi đen tuyền, lệ kéo dài trên gò má tàn nhan cùng tiếng thở hắc khi khóc.

Chẳng ai lắng nghe lời than thở hay yêu thương của Ace nhưng cơn gió thổi ra biển tự khắc sẽ biết và gửi gắm giùm anh đến người ấy dù ở bấy kì đâu.

Từ đây mở đầu cho một hiện tại và tương lai mới.....

Những ngày kế tiếp, Moriko thường xuyên đến thăm và mang đồ ăn ngon cho 2 đứa nhiều hơn. Cái chết của Sabo cũng chẳng được ai giải quyết, dù ba mẹ cậu ấy có là quý tộc Vương Quốc Goa nhưng với quý tộc thế giới chỉ là một con kiến dễ dàng giết chết. Nên họ im lặng và bỏ qua cái chết của đứa con tội nghiệp kia mà làm ăn bình thường.

Cả làng cối xoay gió bức xúc, đôi khi là tức giận nhưng cũng bất lực chẳng thể làm gì vì chỉ mang thân phận thấp kém, dần dần mọi thứ chìm vào dĩ lãng và không còn ai nhắc lại nữa.

Vài ngày, vài tháng, vài năm thấm thoát trôi tựa cơn gió đầu mùa. Những trận cãi vả trong 1 ngày của anh em nhà kia đã quá quen với Moriko và nhóm sơn tặc Dandan, nên họ quyết định làm lơ và tiếp tục công việc của mình.

Cho đến khi....

Một ngày mưa tầm tã, màn đêm bao trùm toàn bộ cảnh vực khu rừng. Dưới làn nước mưa là Ace đang cõng đứa em trai thân thương vội vã chạy về căn nhà nhỏ. Lạ thay đứa trẻ trên vai không cười đùa hay nói luyên thuyên như mọi khi, nó một mực im lặng với đôi mắt khép chặt, biểu cảm nhiều lúc nhăn nhó vì vết rạch lớn giữa ngực. Từng giọt đỏ rực rơi đều trên đường đi đối ngược với sự hoảng hốt không thể buông xuống của anh.

Mới vài phút trước________

"Ace! Giúp em đi, con gấu này mạnh quá!"

Đang bận tay với con gấu đen to lớn gấp mười lần cậu, mắt phải của nó có một vết sẹo dài và với sức khỏe ấy thì một cú vung đã làm gãy nát toàn bộ cây cổ thụ xung quanh. Luffy biết mình không thể thắng liền quay qua cầu cứu người anh đang ngồi vắt chân nghỉ ngơi trên cây.

"Không phải em muốn tự lập sao!?" - Lạnh giọng trả lời, anh bỏ qua lời giúp đỡ của em trai mình.

Bởi lẽ mấy ngày trước họ vừa cãi nhau nên chuyến săn lần này anh còn giận nên không hỗ trợ, để mặc Luffy với con gấu kia tự đánh nhau.

PHẬP....

"LUFFY..."

Sau tiếng hét của anh là khung cảnh Luffy đang rơi từ không trung xuống với sắc đỏ bay tứ tung tô điểm cho mặt đất ẩm ướt nơi rừng rậm.

Quay trở lại với thực tại ______

"Magra! Xin hãy giúp Luffy." - Gõ mạnh cửa, anh hét lên hi vọng sẽ có người giúp anh ngay lúc này.

Quả nhiên Magra vừa ngái ngủ bước ra chợt bừng tỉnh khi thấy Luffy, giọng gấp rút nói.

"Được, nhanh vào trong."

Trong khi ông đang sát trùng và chữa trị vết thương sâu thì Ace ngồi một mình một góc, chân cô lại làm chỗ đặt tay che đi khuôn mặt mà khóc tầm tã như cơn mưa ngoài trời.

"H...hức...Luffy, anh là người anh tồi. Sabo đã giao phó em cho anh, vậy mà..."

"Nhóc thật là...." - Cái giọng thiếu nữ nhẹ bẩng bỗng chốc vang lên kế bên anh.

"M...Moriko!? Sao chị lại ở đây!?" - Bị dọa cho giật mình, anh chảy ngược nước mắt vào trong khi nào không hay.

"Vì chị linh cảm có chuyện nên đến đây."

Ngồi tựa tường cô nói rồi nhìn sang chiếc ô ướt đẫm kia làm minh chứng mới đến cho mình.

"Em xin lỗi."

Nhận lỗi của mình, cậu hướng ánh mắt xót xa đến Luffy đang nằm trên lớp nệm mỏng với toàn thân được băng bó trắng toát đầy mùi thuốc sát trùng, mỗi cử động, mỗi hơi thở là một sự đau đớn điếng người.

Sau khi nghe ông nói cậu nhóc đã qua cơn nguy kịch thì Ace mới cảm thấy mình có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm. Rồi ngẩng đầu, quay qua cô với đôi mắt hối hận không nguôi.

"Chuyện gì đã quá thì nên cho nó qua đi. Biết lỗi là tốt rồi." - Mới nói xong cô liền mạnh tay dày vò đôi má tàn nhan cho sướng tay, để thằng bé đau đến kêu a á mới chịu dừng.

"Lần sau mà vậy nữa thì chị vặn đầu em đó Ace."

"Híc!"

Buông câu cảnh cáo cuối cùng rồi Mor mới an tâm đứng dậy, đội chiếc ô đen trở về trong đêm. Sau sự việc này cả 2 đã thân thiết hơn và toàn bộ thời gian còn lại là vô số rắc rối đến với nhóm sơn tặc.

"Mor! Cô mau giải quyết chúng nó đi."

"Chúng là trẻ con, Dandan. Tuổi thơ chỉ có một lại trôi rất nhanh nên để chúng tự do đi." - Mỉm cười tinh ý, cô vui thay khi thấy chúng còn sức sống tràn trề để quậy phá, dù thiếu đi một người nhưng đứa trẻ đó vẫn hiện hữu trong tim, kí ức của họ, không thể đi vào lãng quên.

3 năm trôi qua nói ra đời người rất dài nhưng với Moriko 3 năm chỉ là một từ ngữ gói gọn kí ức.

"Makino! Tôi xin được nghỉ việc."

"Sao thế Mor!?" - Chủ quán rượi nghe ngạc nhiên liền hỏi lí do rời đi.

"Thời gian ở đây sắp hết, tôi phải ra khơi tiếp." - Tay vẫn thoăn thoắt lau chiếc ly thủy tinh, còn tâm trí cô thì đã đi xa mất rồi.

Quãng thời gian dài ở đảo cối xoay gió cũng nên dừng lại thôi. Nếu ở đây quá lâu thì cô sẽ lưu luyến, quên mất mục đích ra khơi của mình mất, phải mau chóng kiếm tìm thông tin của người đàn ông đó, phải truy ra sự thật ẩn giấu sau thân phận của cô từ hàng nghìn năm về trước.

"Cô định đi đâu Moriko!? Và bọn trẻ có biết!?"

"Điểm đến sắp tới....không có. Nhưng tôi biết nó sẽ là nơi tôi cần đến."

"Còn chuyện Ace và Luffy thì cô an tâm. Tôi đã nói trước."

Thật ra là cô chưa hề hé gì với 2 đứa nhóc đó hết, đảm bảo thế nào chúng biết tin cô đi sẽ nháo nhào muốn đi theo thôi hoặc là không cho cô đi. Nên làm việc trong thầm lặng hẳn tốt hơn.

Makino thở nhẹ rồi phát tháng lương cuối cùng sau 3 năm làm việc chung, đưa tiễn cô ra bến tàu rồi vẫy tay chào tạm biệt.

"Thượng lộ bình an Mor."

Cô gật đầu chào rồi mọi thứ nhỏ dần khi con tàu rời đất liền xa hơn.

"Mình sẽ đi về đâu đây!?"

_____________________

Sorry mina - san vì lâu quá chưa viết, nhưng lần này Kanon quyết sẽ viết theo lịch a:))) 😘💕

Kny>HxH>OP>TPN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro