Tách trà thứ 6: Ace x Luffy - Ngắm Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh biết không, truyền thuyết kể rằng cứ đúng vào ngày 7 tháng 7 âm lịch hàng năm, Ngưu Lang và Chức Nữ sẽ gặp lại nhau tại cầu Ô Thước."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
"Ace! Anh khi nào xuống sân bay thế? Em ra đón được không?"

Luffy gửi tin nhắn cho Ace từ hôm qua, nếu đúng thì cả tháng nay cậu đã thường xuyên nhắn tin cho anh từ hỏi thăm cho đến gọi điện, sau cùng thì vẫn là không có hồi âm. Sabo đã từng trêu cậu nếu còn nhắn tin nữa thì tiền điện thoại em sẽ hết sớm đấy, những lúc như thế cậu thường quay sang nhìn anh với bộ mặt ỉu xìu rồi than vãn với anh.

Luffy nhớ những ngày tháng ở cùng với Ace. Ace đã qua nước ngoài làm việc được một tháng, anh khá lo lắng về việc đứa em trai, hiện nay đã thành người yêu không chăm lo được cho bản thân nên đã gửi cậu sang cho Sabo nhờ chăm giúp. Luffy nhớ những lần Ace xoa đầu cậu mà khen, hay có những lần anh mắng cậu về chuyện đánh nhau sứt đầu mẻ trán ngoài đường nhưng vẫn nhẹ nhàng xức thuốc cho cậu, không còn ai để cậu ôm buổi tối mỗi khi ngủ. Nỗi nhớ mỗi ngày một chiếm lấy cậu, cậu mỗi khi nhìn vào điện thoại là liền nhớ tới hình bóng của Ace.

Mới không gặp nhau có một tháng thôi mà cậu đã nhớ anh đến mức khó chịu như này rồi.

Luffy sau khi nghe tin Ace chiều nay sẽ về đến mà lòng vui không thôi, mới có đầu giờ chiều mà cậu đã luôn miệng nói Sabo mau đưa cậu tới sân bay để đón Ace, nhắc nhiều tới mức Sabo muốn ong ong cả đầu, chỉ có thể hẹn bốn giờ đưa cậu đi thì cậu mới chịu yên lặng mặc cho trong lòng bồn chồn muốn nổ tung lồng ngực.

Cậu nhìn đồng hồ, hiện tại đã là bốn giờ rưỡi rồi, đánh mắt sang một góc khác trên màn hình điện thoại, cậu thấy ngày hôm nay là 7 tháng 7, chợt nhớ tới hội bạn mình đang bàn tán hôm nay là ngày gì trên nhóm. Cậu vội cất điện thoại vào trong túi rồi chân tay không yên, thấp thỏm nhìn về phía cửa ra vào, lòng nôn nóng mong Ace về sớm chút.

Khoảnh khắc khi Ace nhìn thấy cậu, cậu đang đứng giữa đám người đông đúc ở sân bay. Mặc một chiếc Hoodie đỏ rực như nổi bật giữa dòng người qua lại, đôi mắt sáng rực của Luffy không ngừng liếc qua liếc lại chỉ để tìm một bóng hình.

Khoảnh khắc đó, bao nhiều sự mệt mỏi với công việc, bao nhiêu nỗi lo lắng không yên về việc Luffy sẽ buồn tột cùng vì anh không trả lời tin nhắn liền bay sạch. Mọi người, vạn vật xung quanh cũng như trở nên mờ nhạt, dường như trong mắt Ace chỉ còn phản chiếu mỗi hình bóng cậu nhóc nhà anh. Anh thấy mái tóc đen tuyền của cậu có chút lay động theo gió nhẹ thoảng qua, thấy cả nụ cười hạnh phúc khi ánh mắt đôi bên chạm nhau.

Cậu gọi to tên anh một cái rồi chen chúc giữa dòng người qua lại để đến bên anh. Ace cũng kéo vali rồi chạy thật nhanh đến bên cậu. Hai người ôm chầm lấy nhau, dường như muốn giải tỏa hết qua cái ôm đầy sự nhớ nhung này.

"Ace! Em nhớ anh lắm đấy!"

"Ừ, anh cũng thế."

Sau khi bảo Sabo bắt Taxi về nhà còn Ace thì mượn xe của anh rồi bảo trả sau, hai người ngồi lên xe định về nhà nhưng liền bị Luffy cản:

"Đừng về nhà nữa, hôm nay chúng ta hẹn hò đi."

Ace ngây người không hiểu gì: "Sao lại phải hẹn hò hôm nay? Chúng ta còn nhiều ngày nữa mà, anh có hẳn một thời gian để ở nhà với em đấy."

"Ace không biết gì cả, hôm nay là 7 tháng 7, là lễ Thất tịch đó. Em biết Ace mệt nhưng chúng ta đi đi!"

Ace à một tiếng nhỏ, trong lòng nửa muốn từ chối, nửa lại muốn đi. Rốt cuộc thì vẫn là chiều theo ý cậu nhóc nhà anh mà trở hai người đến con phố bên cạnh tham gia lễ hội.

"Mau lên, anh viết điều ước đi, chúng ta còn phải tham quan nhiều gian hàng nữa đó."

Luffy hai mắt sáng rực, tay nắm chặt mảnh giấy Tanzaku màu xanh lam nhạt mà hối thúc Ace không thôi. Anh không biết Luffy ước điều gì mà lại viết nhanh thế, anh vừa cầm bút lên đã thấy đứng dậy rồi, chẳng hiểu ngoáy cái gì không biết. Có lẽ cậu đã suy nghĩ trước khi đến đây rồi.

"Ace à, anh viết xong chưa vậy?"

"Đây đây, em giục nhiều mà não anh nhảy số luôn rồi này." - Anh nói đùa.

Cậu cầm lấy mảnh giấy của Ace mà đi tới cành trúc định treo lên, nhưng mà cậu có một mẩu à, thấp đã đành lại còn muốn treo Tanzaku cao, thành ra vẫn là phải để Ace treo hộ.

"Lùn mà cứ thích treo cao." - Ace cười rộ.

Luffy có hơi bất mãn, nhưng suy cho cùng thì hôm nay là lễ Thất tịch, lại là ngày cậu gặp lại Ace sau một tháng xa nhau nên đành bỏ qua. Cậu nắm tay anh rồi kéo anh hòa mình vào cảnh sắc lễ hội.

"Viết xong rồi thì chúng ta đi chơi thôi nào!"

Nói là lễ hội nhưng chủ yếu thì vẫn là những cặp đôi từ trẻ đến già tay trong tay đi với nhau, ai cũng muốn trao cho đối phương những gì hạnh phúc nhất của mình, ít nhất là trong ngày hôm nay.

Nhìn những cặp đôi đút cho nhau đồ ăn, hay mười ngón tay đan xen vào nhau mà Luffy có chút ghen tỵ, nhìn qua Ace thì cậu lại nghĩ có lẽ anh không thích thế cho lắm nên đành thôi.

Tất nhiên, Ace biết chứ, làm anh trai đã hiểu cậu rồi lên người yêu phải hiểu hơn chứ. Anh quay người ra sau, chìa cái thìa đựng chè đậu đỏ thơm lừng ra trước mặt cậu, làm động tác như muốn nói cậu há miệng ra rồi đút vào. Sau đó thì yên lặng nắm lấy tay cậu, kéo gần khoảng cách hai người lại với nhau.

Người yêu Luffy chính là một người tâm lí thế đấy.

Về đến nhà đã gần mười hai giờ, Ace cầm trên tay hai hộp chè đậu đỏ anh mua ở lễ hội mà ngẫm nghĩ chẳng hiểu hai đứa chơi bời gì ở lễ hội mà mất nhiều thời gian đến thế.

Luffy vừa về liền nằm dài ra Sofa than thở: "Mệt quá đi..."

"Em có thể đi nghỉ."

"Không được đâu."

Ace không hiểu lắm trước câu trả lời của cậu: "Sao không muốn nghỉ?"

Cậu ngay lập tức ngồi bật dậy, khẽ cười nói với anh.

"Em nghe bạn em nói rồi. Đêm nay là đêm có hai vì sao sáng nhất của Ngưu Lang và Chức Nữ, em muốn anh và em cùng ngắm chúng. Nếu anh mệt về ngày hôm nay rồi thì chúng ta có thể để năm sau."

Ace bước vào phòng bếp rồi rót cho cậu cốc nước, đem ra cho Luffy.

"Anh đi tắm đã."

Luffy nghe xong liền sáng rực hai mắt. Biết ngay anh sẽ không từ chối mà! Cậu hí hửng vào bếp đổ chè đậu đỏ ra bát, kê ghế ra ban công, bày biện mọi thứ để buổi đêm nay sẽ là đêm đẹp nhất của hai người sau một tháng không gặp.

Sau khi Ace tắm xong, đi ra thì đã thấy Luffy ngồi trên ghế đợi mình sẵn rồi. Cậu vỗ vỗ chỗ nệm cạnh mình rồi quay đầu nhìn lên mảng trời đêm u tối nay lại sàng bừng những vì sao.

"Này, em có biết tới sự tích Ngưu Lang - Chức Nữ chứ?"

Ace mở lời trước.

"Shishishi, em biết chứ. Cứ đúng vào ngày 7 tháng 7 âm lịch hàng năm, Ngưu Lang và Chức Nữ sẽ gặp lại nhau tại cầu Ô Thước."

Ace liếc nhìn cậu, vô thức nuốt nước bọt. Ngẫm nghĩ vì sao cậu nhóc nhà anh lại biết tới nhưng thứ như này, cậu nào có mấy khi đọc sách đâu? Là do Sabo, hay đám bạn của cậu nhỉ?

Mà, ai cũng được, có lẽ cũng nên cảm ơn khi nói với Luffy về ngày này đấy.

Tại vì...

"Anh vui lắm."

Luffy hử một tiếng: "?"

"Lễ Thất tịch hôm nay ở bên em, anh vui lắm."

"Vậy à, em cũng thế." - Luffy cười tít cả mắt, nghiêng mình dựa vào vai Ace.

"Anh không nhắn tin hay gọi điện cho em được, anh xin lỗi. Anh chỉ nghĩ đến chuyện hoàn thành công việc sớm để về với em thôi."

Luffy mỉm cười gật nhẹ đầu: "Không sao đâu mà, ngày hôm nay có Ace, thế là đủ cho một tháng qua rồi."

Ace chợt phì cười, anh nhìn lên nền trời đêm, vạn vật như tĩnh lặng hoàn toàn. Cảm giác như giây phút ấy chỉ có anh và Luffy cùng vũ trụ như đang hòa làm một.

Anh chỉ tay lên trời, khẽ nói: "Em thấy ngôi sao sáng đó chứ? Đó là chòm sao Chức Nữ."

Sau đó anh chỉ tay sang phía đối diện: "Còn đây là sao của Ngưu Lang."

Cậu nhướn mày, chỉ tay lên trời rồi kéo dọc một đường giữa hai ngôi sao mà nói: "Thế có nghĩa đây sẽ là cầu Ô Thước - cây cầu bắc qua sông Ngân Hà sao?"

"Ừ, nó đấy."

"Anh biết không, người ta nói, nếu hai người yêu cùng ngắm sao Ngưu Lang - Chức Nữ vào đêm 7 tháng 7 thì hai người đấy sẽ bên nhau mãi mãi đấy."

Ace yên lặng nghe người thương nói, khóe miệng không biết từ khi nào đã cong thành một đường đẹp.

"Vậy à?"

"Em cũng muốn ở bên Ace mãi mãi, em không muốn rời xa Ace đâu."

Ace thoáng ngẩn người, sau đó mỉm cười, kéo cậu vào lòng, ôm chặt, tựa cằm lên tóc cậu rồi xoa nhẹ, anh không hề nhận ra đáy mắt mình đã hiện lên vài tia sáng và cách anh nhìn cậu đang ôn nhu đến nhường nào. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, lên mũi cậu, rồi tới môi cậu.

Tựa trán bản thân vào trán của Luffy, anh thì thầm: "Anh cũng thế, anh sẽ ở bên em mãi mãi."

Cậu thuận thế, vòng tay qua cổ anh, cười nói: "Shishishi, Ace hôm nay vất vả rồi."

Nếu mới khi nãy, hai người đều trao ánh mắt cho hai chòm sao sáng ngời, thì giờ đây trong mắt lại chỉ có đối phương.

Hai ngôi sao trên màn đêm kia dù có sáng, có đẹp đến nhường nào, cũng không thể sánh bằng người trong tim được.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mới thứ bảy tôi xem xong Arc Marineford mà khóc lên khóc xuống vì cái chết của Ace, thành ra để nguôi ngoai đi phần nào sự đau lòng thì tôi đã viết ra cái này.

Đáng lẽ ra tôi phải đăng cái này lên từ đầu tháng tám, nhưng mà lúc đó tôi bị quên mất là ngày 4 tháng 8 (tức 7 tháng 7 âm lịch) là ngày Thất tịch nên đến tận bây giờ mới đăng.

Đáng lẽ ra hôm nay là "Tách trà" của ZoLu cơ, nhưng mà vì tôi muốn AceLu ngọt ngào trước để giảm bớt nỗi đau mất mát trên phim nên đăng cái này. Zolu đành rời lịch sang tuần sau vậy.

Tiện đây thì tôi nói luôn, là nếu như qua ngày thứ hai của một tuần mà các bạn không thấy tôi đăng chương thì có nghĩa là trong tuần đó có một ngày đặc biệt (ít nhất là với tôi), và tôi sẽ "mở tiệc trà" vào ngày hôm đó.

Tôi không rành về Thất tịch bên Nhật lắm, đọc qua Wikipedia và nhiều nguồn thông tin khác thấy như nào rồi tưởng tượng và viết ra như thế, nên là có gì mọi người góp ý ạ.

Hẹn mọi người vào Buổi tiệc trà tuần sau!

- Author: Miyaa -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro