Đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không!"

Lưu Vũ hoảng loạn chạy về phía cửa lớn, bất thình lình bị một lực mạnh mẽ kéo về. Cả thân người bỗng chốc như mất đi khối lượng vốn có, cậu bị đối phương quăng vào bức tường phía sau. Sự va chạm bất ngờ gây nên tiếng động khá lớn, trong màn đêm tĩnh lặng càng đặc biệt vang dội hơn.

Kẻ kia như mãnh hổ vồ nhanh tới con mồi, chưa kịp để Lưu Vũ hồi thần sau cú va đập đã ghìm chặt cậu lên bức tường lạnh băng. Hai bàn tay như gông xiềng khóa cứng cổ tay mảnh khảnh, do vẫn chưa bật đèn nên cậu không thể nhận diện được dung mạo của hắn ta. Sau lưng âm ỉ từng cơn đau nối tiếp, bị khống chế trong bóng tối khiến Lưu Vũ càng khó mà bình tĩnh. Đôi mắt hoa đào điểm lệ chí mở to, thấp thoáng có ánh nước, thân thể không tự chủ được run rẩy không ngừng.

Khả năng giao tiếp cũng tựa hồ như bị đoạt mất. Cậu cảm nhận được hơi thở nặng nề đang phả vào mang tai tỏa ra luồng nhiệt ẩm nóng. Theo phản xạ, Lưu Vũ nghiêng đầu né đi.

Bên này, Châu Kha Vũ nương theo cử động của người đối diện, chậm rãi cúi đầu thổi vào sườn mặt kia một làn hơi mỏng, thành công khiến con mồi trước mắt giật mình thốt lên. Bật ra tiếng cười trầm thấp, hắn hạ dần cánh môi xuống phần da thịt mềm mại kia đôi ba nụ hôn phơn phớt. Châu Kha Vũ lúc này có thể cảm nhận được người dưới thân đang cố vùng vẫy. Bàn tay không nhanh không chậm lại tăng thêm vài phần lực đạo, lập tức khiến vật nhỏ khẽ phát ra mấy tiếng rên rỉ khó phát giác.

Lưu Vũ sau khi phản kháng hồi lâu cũng thấm mệt, mà giống như chỉ đợi đến giây phút này, Châu Kha Vũ nhanh chóng chiếm lấy đôi môi châu đầy đặn, thỏa sức làm càn. Chiếc lưỡi nóng bỏng vờn nhẹ hai cánh lụa mềm, làm cho chủ nhân nó căng thẳng mím chặt. Lúc này Châu Kha Vũ cũng không hề manh động. Hắn dùng một tay bao trọn đôi cổ tay người kia, lại lần mò xuống thắt lưng Lưu Vũ xoa xoa mấy cái, tiếp đến rê dần qua eo nhỏ, xuyên qua mảnh áo sơ mi mỏng manh niết nhẹ mấy lần. Bỗng nhiên bị chạm vào điểm nhạy cảm, Lưu Vũ mất khống chế kêu lên, đầu lưỡi xa lạ không bỏ qua cơ hội lập tức trườn vào khuấy đảo khoang miệng ấm nóng. Một loạt hành động này khiến Lưu Vũ cứng đờ, bên hông vẫn còn cảm nhận được bàn tay to lớn của đối phương không chút kiêng dè mà mơn trớn. Cậu muốn vùng ra khỏi móng vuốt của kẻ săn mồi nhưng hai tay đã bị giữ chặt, cậu muốn cất tiếng yêu cầu kẻ nọ buông tha nhưng đôi môi đã bị người khống chế.

Khóe môi mỏng ngày càng căng ra, và quai hàm cũng mỏi nhừ muốn khép lại, nhưng chẳng hiểu sao giống như bị cố định, cậu chỉ có thể để mặc cho người kia bỡn cợt trêu đùa. Đầu lưỡi mềm mại từ khi bị đối phương bắt lấy đã không còn chỗ nào để trốn chạy, bị vờn quanh ép buộc cuốn theo từng nhịp hôn sâu khó lường. Lưu Vũ phút chốc đã cảm thấy chân mình nhũn xuống, càng không biết cách nên thở như thế nào cho phải, tầm mắt bắt đầu mờ mịt hẳn đi.

Nhận thấy sự thay đổi của người dưới thân, Châu Kha Vũ thoải mái thả ra đôi tay sớm đã hằn lên mấy vệt đỏ hồng bị giam giữ từ nãy đến giờ, làm chúng vô lực rơi rớt tự do. Hắn thích thú liếm liếm môi mỏng của mình, nâng đầu đỡ gáy đối phương tiếp tục ấn xuống, lần này cánh tay kia không còn đặt lên eo nhỏ mà vòng một vòng lớn, đem cả thân người thanh mảnh ôm vào lòng. Hắn điên cuồng khai phá khoang miệng nhỏ bé, mặc cho cậu có cố lắc đầu từ chối, từng cái hôn vẫn mạnh bạo in vào.

Lưu Vũ đột nhiên cảm thấy không thực, tứ chi cả thảy cứ tựa là con rối bị người ta tùy thời mang vác. Rồi đến khi tưởng chừng bản thân đã gần đạt tới mức cực hạn, cũng thật may Châu Kha Vũ đã kịp thời kết thúc cái day cắn điên loạn trước khi cậu gục xuống chết đi chỉ vì thiếu hô hấp.

"Thả ra." Hắn nghe vật nhỏ hít thở gấp gáp nói. Thoáng chốc Châu Kha Vũ có thể tưởng tượng được nét mặt người kia hiện tại như thế nào. Có lẽ đôi mắt trong veo ấy đang ửng hồng đầy ủy khuất, vành tai trắng trẻo cũng sớm được bao phủ bởi sắc đỏ dụ hoặc khôn cùng, bờ môi vì bị cưỡng ép chắc hẳn đang sưng tấy và căng mọng hẳn lên. Chút suy nghĩ mông lung làm cổ họng hắn khô khốc, tiếng chống đối vẫn còn loáng thoáng bên tai càng làm kích thích kẻ chủ mưu. Cánh hoa tầng tầng lớp lớp in lên gương mặt nhỏ nhắn của Lưu Vũ, cậu cố giật người né đi nhưng hiển nhiên đều vô dụng.

Thình lình trên cổ nhói lên một hồi đau đớn, thiếu niên nén lại tiếng rên mà giãy dụa trong bất lực vô bờ. Cánh tay cậu vậy mà đã bị khóa lại sau lưng từ lúc nào, bàn tay to lớn mang nhiệt độ kinh người thoáng chốc di chuyển xuống bờ mông đầy đặn. Lúc này Lưu Vũ mới chợt nhận ra người nọ dùng cà vạt ban đầu của mình để trói. Hai cánh mông mềm dẻo đàn hồi nhanh chóng bị buộc phải hứng lấy những cái xoa nắn liên tục không có dấu hiệu tạm ngừng. Lưng cậu vừa thả lỏng chưa được bao lâu lại bắt đầu trở nên căng cứng. Cảm giác kỳ lạ do kẻ đột nhập truyền tới bắt đầu vây lấy toàn thân cậu, phát sinh từ tâm thế muốn tránh đi sự tình bên dưới, vật nhỏ sợ hãi ưỡn người về phía trước, mà hành động này trong mắt Châu Kha Vũ lại chả khác gì mồi ngon dâng tới tận miệng. Tạm tha chiếc cổ đã chi chít dấu răng, hắn đưa lưỡi liếm xuống phần ngực ấm mềm. Nước bọt thấm qua lớp vải, cũng thấm ướt luôn cả khu vực xung quanh, mùi hương đặc trưng mà chỉ thân thể này mới có làm người trở nên thích thú hơn bao giờ hết. Phần ở bên kia cũng bị động chạm, ngón tay thon dài gảy gảy mấy lượt làm Lưu Vũ chịu kích thích từ mọi phía run rẩy chịu trận. Nếu không phải hắn ôm cậu từ nãy đến giờ, có lẽ Lưu Vũ đã khuỵu xuống nền thảm từ lâu.

"Đừng..."

Bên ngực trái bỗng bị mút mạnh, Lưu Vũ thất thanh la lên thành tiếng, có vẻ là chàng trai trẻ vô cùng nhạy cảm với loại đụng chạm mờ ám này. Châu Kha Vũ tự dưng sinh ra ý nghĩ muốn trêu đùa vật nhỏ, đầu lưỡi tinh nghịch quét vòng quanh hạt châu hồng, vô tình hữu ý ma sát từng chút một. Sau đó hắn nghe cậu rên lên âm ỉ, khóe môi nhẹ nhếch, tiếp tục dùng răng cạ vào viên châu nổi lên. Khiến cho đối phương run rẩy bật lên ủy khuất.

"Không được..."

Trong lúc không chú ý, khe mông Lưu Vũ đã bị tách ra, kẻ phía trước không cho cậu cơ hội phản kháng đã điên cuồng chà sát huyệt khẩu bên dưới, dù được ngăn cách bởi lớp vải dày vẫn có thể cảm nhận rõ rệt nguồn nhiệt đang được tạo ra giữa da thịt. Lần đầu tiên bị chạm đến phần tư mật, Lưu Vũ kinh sợ mở to đôi mắt đã ngập nước chiếu thẳng tới người kia. Ngón tay Châu Kha Vũ đang ma sát không ngừng thoáng chốc dừng lại, đầu ngón tay dùng lực ấn vào miệng huyệt mấy cái, cảm nhận được ấm nóng liền ra sức đâm vào. Thao tác này khiến Lưu Vũ giật thót.

Cậu vừa xuất hiện phản ứng!

Và hẳn là ai kia cũng đã biết được điều đó, nên ngón tay theo sự điều khiển ngày càng tiến vào sâu hơn. Nhưng cũng bởi có lớp quần chặn lại khiến hắn không thể đi vào hết được, Lưu Vũ nghe thấy một tiếng chậc lưỡi phát ra.

"Thật là, đống quần áo này vướng quá."

Âm thanh khàn đục vừa kết thúc, trong lòng Lưu Vũ liền xuất hiện một linh cảm xấu. Quả nhiên, Châu Kha Vũ sau khi luồn tay vào chiếc áo sơ mi trên người cậu trêu đùa hồi lâu đã dứt khoát giật tung hàng cúc ngay ngắn, để chúng bung đầy trên nền thảm. Cơ thể không được che chắn ngay lập tức rút lại, bờ vai vốn đã gầy của cậu hiện giờ càng thêm đáng thương. Thô bạo cắn xuống một ngụm nơi đầu vai, trong miệng hắn ngập tràn mùi gỉ sắt. Tựa như đã đói khát rất lâu, chiếc lưỡi linh hoạt cuốn lấy sạch sẽ vệt máu rỉ ra từ nơi miệng vết thương. Châu Kha Vũ nghe vật nhỏ cất giọng, âm mũi tắc nghẽn chứa đầy sự giận dữ.

"Đủ rồi! Cậu đừng có mà đi quá giới hạn!"

"Bảo bối, anh nghĩ chuyện chúng ta làm nãy giờ vẫn chưa là quá giới hạn sao?"

Nói rồi lột phăng chiếc quần của cậu, quần lót bên trong cũng chung số phận mà rách toang, để lộ tính khí đã cứng rắn từ sớm. Hắn chèn một chân vào giữa hai đùi, làm chỗ chịu lực nâng cả người Lưu Vũ lên khỏi mặt đất. Bàn chân không còn chỗ bám khiến cậu chênh vênh giữa không trung, hai đùi trắng mịn theo đó bất giác kẹp chặt chân của Châu Kha Vũ. Hắn khẽ điều chỉnh một chút, cuối cùng đầu gối cũng chạm được tới miệng huyệt người kia.

Hai cánh tay bị trói chặt cùng tấm lưng trần dựa sát vào bức tường lạnh lẽo để bảo trì cân bằng, viên châu nơi đầu ngực bị trêu chọc cũng đã dựng thẳng, sưng tấy. Tư thế này khiến mọi điểm yếu trên cơ thể cậu đều bị lộ ra trước mắt đối phương. Lưu Vũ bị dồn vào thế bí, vừa ngượng ngùng lại không biết làm sao.

Trong bóng tối, Châu Kha Vũ nhìn ngắm hồi lâu cũng bắt đầu động tay động chân. Đầu tiên hắn ghé đầu sát hõm vai tinh khôi của người đối diện hít thật sâu, chiếc mũi cao tì lên xương quai xanh thấp thoáng cọ xát. Bàn tay một trước một sau miết lên làn da như ngọc, để lại là từng vệt đỏ hồng mờ mờ không sớm phai. Đầu gối rung lên theo tần suất, làm chiếc quần nhám liên tiếp cạ lên huyệt khẩu đang mấp máy. Lưu Vũ cố kiềm nén tiếng rên trong cổ họng, nhưng không duy trì được bao lâu khi tính khí nơi hạ thân đột nhiên bị bắt trọn, giọng ngân vụn vỡ bị ép phát ra vang vọng trong đêm dài.

Đỉnh đầu rỉ ra dòng dịch thể trắng đục, người nọ luận động ngày càng nhanh, vết chai theo nhịp chà vào da thịt mẫn cảm. Rất nhanh Châu Kha Vũ thấy người dưới thân nín hơi thở gấp, miệng nhỏ đang được ma sát cũng co rút kịch liệt, tức thì chất dịch ấm nóng tiết đầy vào lòng bàn tay.

"Ha, xem này bảo bối nhỏ. Ngày thường anh không giải tỏa bản thân sao?"

"Đừng nhiều lời, vậy là đủ rồi đúng không? Cậu bỏ tôi xuống đ- A!"

Chưa để Lưu Vũ dứt câu, Châu Kha Vũ đã tàn nhẫn đâm ngón giữa đẫm dịch vào hậu huyệt chật kín kia. Một chút cũng không kiêng dè, hắn nghiến răng đáp trả: "Đủ? Làm sao mà đủ đây? Tôi phải nhịn bao lâu vì anh rồi kia chứ, Tiểu Vũ??"

Lưu Vũ nghe hắn gọi tên mình bỗng có cảm giác quen thuộc lạ lẫm, nhưng sự khuấy động dưới thân ngày càng mãnh liệt đã khiến cậu bỏ qua suy nghĩ trong lúc mơ hồ. Lưu Vũ không né tránh được đành ngả người thở gấp, eo nhỏ bị ôm lấy cũng chỉ có thể mặc kệ, trong đầu chỉ mong hắn mau dừng hành động điên rồ này. Nhưng trái với mong muốn của cậu, Châu Kha Vũ sau khi thấy nơi nọ mềm ra đã bạo gan cho thêm hai ngón tay vào, thành vách lần đầu bị chèn đến căng đầy làm cơ thể cậu nảy sinh tâm lí bài xích. Hậu huyệt co chặt lại, dường như không có ý để cho dị vật tùy ý xâm nhập. Bực tức đánh lên cánh mông cong, Châu Kha Vũ tựa như ra lệnh.

"Thả lỏng một chút."

"Anh không nghe lời thì sẽ chịu đau đó, bảo bối."

Đợi khi người kia có thể thả lỏng, sự kiên nhẫn ít ỏi đã bị hắn gặm nhấm gần hết. Ba ngón tay dính đầy dịch thể trước đó đâm rút kịch liệt, giống như cố tình chạm vào điểm nào đó bên trong, hô hấp Lưu Vũ dần trở nên hỗn loạn. Đôi môi châu xinh đẹp run lên theo nhịp thở nặng nề. Đợt sóng khoái cảm lan từ thắt lưng lên đến đại não với tốc độ chóng mặt. Hệ thần kinh của cậu hiện tại như bị đánh úp, sự tê dại từ từ len lỏi đến từng sợi mạch mỏng tang.

Giọng nói đứt đoạn, Lưu Vũ sắp không chịu nổi nữa rồi.

Còn đang trầm mình giữa dòng cảm xúc mới lạ, vọng vào màng nhĩ thiếu niên là tiếng lách cách của khóa quần được mở khuy, chuyển động phía bên dưới vừa dừng lại đã được thay thế bởi nguồn nhiệt bất thường. Thiếu niên ngay lập tức tỉnh táo.

Cậu không phải là một đứa con nít nữa, cậu thừa biết người kia đang có ý định làm cái gì.

Hai cẳng chân Lưu Vũ bị cưỡng chế ép thẳng dán sát lên bức tường phía sau. Châu Kha Vũ siết lấy khuỷu gối của cậu, dù không có chút ánh sáng nào chiếu tới vẫn chuẩn xác đâm mạnh vào tiểu huyệt ẩm ướt. Bên dưới bị đau đến độ Lưu Vũ lắc đầu nguầy nguậy.

"Đau..."

"Bỏ, hức, bỏ nó ra đi mà. A..."

"Đừng nói đến những điều không thể nữa bé con. Tới nước này thì không cách nào dừng lại được nữa đâu."

"Ngoan..."

Hắn cẩn thận gác chân cậu lên vai của mình, đôi tay vòng qua cặp đùi trơn láng, móng vuốt bao trọn lấy cặp mông tròn trĩnh, dùng sức nhẹ nhàng bế bổng Lưu Vũ lên cao. Mị thịt nhạy cảm bên trong theo động tác tiếp xúc với cự vật thô cứng, cánh môi dưới bị cậu cắn chặt không chút tiếc thương. Sự kìm nén của Lưu Vũ làm cho Châu Kha Vũ càng thêm thèm khát, hắn bóp chặt phần da thịt đàn hồi trong tay, từ xa lạ đến thuận nước đẩy thuyền, từ chậm rãi đến điên cuồng nâng hạ. Bị đâm rút đến không còn nhận rõ đâu là thật đâu là ảo, Lưu Vũ cố nuốt vào trong những tiếng rên rỉ nỉ non.

Chuyển động eo của Châu Kha Vũ phải gọi là vô cùng ác, từng đợt đều đỉnh mạnh đến điểm nhạy cảm của bảo bối nhỏ trong lòng, giống như muốn mạng. Lưu Vũ bị động hứng lấy cơn sóng khoái cảm dâng cao, theo thế ôm của đối phương chỉ có thể dựa vào bờ ngực vững chãi phía trước. Đầu vú mềm mại chà xát liên hồi với ngực trần Châu Kha Vũ, da thịt dính lấy nhau càng khiến bầu không khí xung quanh trở nên nóng bỏng ra hơi. Ngón chân tinh tế của mỹ nhân co lại, hắn cảm thấy hai vai của mình bị ghì xuống, âm thanh chứa đầy nhục dục bên dưới vang lên mỗi lúc một nhanh, tiếng nước nhớp nháp cùng với tiếng thân thể va chạm theo thời gian cũng ngày càng mãnh liệt. Không chịu đựng được đại dương cuồng bạo bên trong, Lưu Vũ gục đầu xuống hõm vai hắn tham lam hít khí. Hơi thở từ miệng cậu phả thẳng vào tim Châu Kha Vũ, làm lòng hắn nhộn nhạo không yên.

Chất giọng từ tính đặc trưng vì nhiễm sắc dục mà càng quyến rũ khó dứt khỏi, như hũ mật ngọt đặc quánh được mở nắp, côn trùng bị thu hút lao vào, cũng vì tham luyến trần tục nên chẳng cách nào thoát ra.

"Bảo bối, anh lại bắn nữa rồi sao?"

"Chẳng chờ tôi gì cả, thật không ngoan."

Hạ thân Châu Kha Vũ vẫn cứng rắn như cũ chôn vùi trong tiểu huyệt mê người, cảm nhận rõ ràng dư âm của đợt cao trào vừa nãy của bảo bối nhỏ. Vách thịt bao phủ, dịch thể dính lấy, cả thân thể người kia như luyến tiếc khóa chặt cự vật thô nóng ở lại bên trong. Chẳng hề báo trước, hắn bất chợt xoay người bước đi, bàn tay theo thói quen lại vỗ vào bờ mông đã hằn lên vết tay xanh đỏ vài cái.

"Ư, đừn-đừng di chuyển... chuyển mà, hức, chỗ đó, a..."

"Không ngoan thì phải phạt đúng không, bé con?"

Châu Kha Vũ vừa đi vừa đâm vào hậu huyệt Lưu Vũ, tiến về giường lớn giữa phòng. Trong quá trình thay đổi vị trí, cơ thể nhạy cảm của cậu một lần nữa bị kích thích, vật kia vừa mềm xuống đã có xu hướng ngẩng lên.

Lưu Vũ kinh hãi.

Không thể nào, vừa nãy không phải đã hai lần rồi sao?! Cậu làm sao lại như vậy được?

Giống như đọc được nỗi sợ hãi của người trong lòng, sau khi cố tình ngồi thụp xuống tấm nệm êm ái, làm huyệt nhỏ run rẩy co rút một trận, Châu Kha Vũ lấy ra tấm băng, lấp lại đôi mắt đã vương đầy pha lê trong suốt. Bị che đi tầm nhìn vốn đã hạn chế khiến cho Lưu Vũ rụt người lại né tránh, cà vạt nơi cánh tay được mở ra, cậu hoảng loạn vung tay khắp nơi. Vạn lần không ngờ tới mọi thao tác của mình đều gây chấn động đến bên dưới, tức thì chịu không nổi, đành phải bấu víu vào cơ bắp săn chắc của người đối diện ổn định lại tinh thần. Rồi đột nhiên vật nhỏ bên dưới bị thắt chặt, cậu hít vội một ngụm khí lạnh cao giọng chất vấn.

"Làm gì?!"

"Nghe lời một chút, ra nhiều sẽ không tốt cho cơ thể."

Không gian lại chìm vào yên lặng, vào lúc Lưu Vũ không đoán được hắn sẽ làm gì tiếp theo thì cự vật đang vùi sâu dưới thân đột ngột bị rút ra. Bảo bối giật nảy thốt lên tiếng kêu như mèo con sa bước, cào vào tim người một đường ngứa ngáy vô biên. Hắn tóm lấy bàn tay thon gầy đang buông thõng, từ từ áp lên vùng bụng lộ rõ từng múi cơ.

Một mảng nhầy nhụa khó nói thành lời.

Lưu Vũ đương nhiên biết đây là do cái gì gây nên, hai bên mang tai cậu nóng bừng hầm hập. Nương theo ánh trăng khuya nơi cửa sổ, hắn có thể thấy màu huyết dụ nổi bần bật trên nền da trắng sáng. Lại chẳng biết lôi từ đâu ra chiếc rương lớn được đóng cẩn thận, Châu Kha Vũ một bên giữ chặt eo thon, một bên phát lực mở khóa. Chỉ nghe tiếng đồ vật va vào nhau "lạch cạch", phút chốc đã mang ra mấy thứ đồ kì quái.

"Anh có vẻ muốn thoát khỏi đây lắm rồi nhỉ?"

"..."

"Hẳn là vậy rồi... Chậc, chậc."

"Đừng phí thời gian, cậu muốn gì?"

"Thông minh đấy. Như tôi đã nói, chịu một hình phạt. Nếu như thành công thì tôi thả anh ra, còn nếu thất bại thì phải tùy theo ý muốn của tôi."

"Thế nào? Lời đề nghị không tồi đấy chứ?"

"..."

"Nào nhanh lên đi, trước khi tôi rút lại lời nói của mình."

"Ba."

"Hai."

"Mộ-" "Tôi chấp nhận! ...Cứ thế đi."

"Được, vậy hình phạt là..." Hắn thả vào giữa hai cơ thể bọn họ những món đồ ban nãy, đầu lưỡi liếm lấy răng nanh, nhoẻn miệng nói. "Mang hết đống đồ này lên người rồi giải tỏa cho tôi."

"Đây là gì?"

Ghé sát vào vành tai của cậu, Châu Kha Vũ chậm rãi mà đánh vần.

"S.e.x.t.o.y!"

"Cậu!" Lưu Vũ tức giận la lên.

"Ấy, anh vừa đồng ý với tôi đấy, không được rút lại đâu. Darling~ Đến đây để tôi gắn chúng lên giúp anh nào."

Thế là cho dù có muốn hay không muốn, Lưu Vũ vẫn bị cưỡng chế đeo đám đồ chơi tình thú đó lên người. Để hoàn thành thật nhanh cái hình phạt chết dẫm mà kẻ kia đưa ra, cậu phải dùng miệng để giải quyết nhu cầu sinh lý của hắn. Bên dưới dâng lên từng hồi tê rân rân, cậu cố gắng điều chỉnh hơi thở, môi châu liền ngậm vào tính khí thô cứng. Xộc lên mũi là mùi pheromone hăng nồng, Lưu Vũ thoáng nhíu mày.

Quá lớn, căn bản chẳng thể ngậm hết được.

Không còn cách nào khác, chiếc lưỡi nhung mượt đành liếm dọc từ đỉnh quy đầu đến gốc rễ, nước bọt không kịp nuốt xuống bám vào phần thân cự vật nổi đầy gân, lấp lánh một mảng trong đêm tối. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu làm chuyện này, Châu Kha Vũ tận hưởng một hồi cũng không nhịn nổi nữa, ngón tay len vào mái tóc đen mềm của người dưới thân, tự ý điều chỉnh theo ý thích.

Khoang miệng bị lấp đầy bởi tính khí to lớn, hai cánh môi như muốn rách cả ra, đỉnh đầu của vật kia thật sự đã chạm tới điểm sâu trong vòm họng. Mỗi cái đẩy hông của hắn đều làm cậu bức bách đến phát điên.

"Nhanh lên nào, còn ba phút nữa."

Lưu Vũ kinh ngạc mở to đôi mắt từng chứa hàng ngàn vì tinh tú nay đã ầng ậng nước nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ, tựa như có thể xuyên qua lớp màng mơ hồ trông rõ được gương mặt kẻ ác độc đằng trước thân.

Rõ ràng ban nãy hắn không hề nhắc đến việc có giới hạn thời gian.

"Ha ha, đừng nhìn tôi như thế, luật là tôi ra mà. Đúng không?"

Nói rồi ngón tay xoay xoay nút vặn, mấy quả trứng rung được bố trí ở hai đầu vú và đầu vật nhỏ dưới hạ thân bắt đầu vang lên tiếng động cơ, thứ được cắm vào tiểu huyệt ướt át cũng bắt đầu chu kỳ luận động mãnh liệt, khuấy đảo vách thịt bên trong không ngừng. Lưu Vũ bị kẻ kia chơi xấu, chỉ biết uất ức cấu lấy đùi của hắn chịu đựng.

Trước mắt Châu Kha Vũ bây giờ chính xác là một mỹ cảnh. Trên nền nệm trắng nhăn nhúm là người trong lòng kiều diễm không mảnh vải che thân. Cơ thể láng mịn như ngọc, vì chấp nhận hình phạt mà phải quỳ hai gối, hạ mình ngậm lấy vật nam tính nóng bỏng. Gương mặt xinh đẹp ửng hồng do thiếu khí, cặp mắt hoa đào nhắm ghiền vương lệ và đôi má đang phồng lên để chứa đựng thứ cứng rắn của hắn, phô ra tấm lưng trắng nõn, thon gầy. Bên dưới của cậu chịu kích thích bởi mấy món đồ chơi tình dục đã tự động hạ thấp eo, mông hướng cao, tính khí bị buộc dây vì thế mà thỉnh thoảng cọ qua lại lớp nệm, chịu thêm sự kích thích từ quả trứng rung kia mà rỉ ra từng dòng tinh khí. Từ góc độ của Châu Kha Vũ, hắn thấp thoáng có thể thấy một lượng lớn gel dần men theo hai đùi Lưu Vũ, chầm chậm chảy xuống gối.

"Còn một phút."

Hắn luồn tay xuống bờ ngực sưng tấy, xấu xa đè sát thứ máy móc lạnh lẽo vào đầu vú cậu, còn day đi day lại trên cả hai viên châu dường như đã lớn hơn một vòng so với ban đầu.

"Ha, a, cậu... a, chơ-chơi xấu, tôi..."

"Năm, bốn, ba, hai, một. Bé con, anh thua rồi."

Nhận thấy thân thân trong miệng có xu hướng phình to thêm làm Lưu Vũ vội vàng nhả nó ra. Hắn chẳng nói chẳng rằng lấy xích khóa cậu lại, mặc cho người dưới thân đang hứng chịu sự kích thích của sextoy. Châu Kha Vũ cố định cơ thể mỹ nhân trước mặt một cách thuần thục, tựa như việc này hắn đã tập luyện rất nhiều lần, ngón tay len lỏi vào đống dây nhợ lằng nhằng buộc nút thắt. Hai chân Lưu Vũ bị gập lại thành hình chữ M, lộ ra lỗ nhỏ đầy nước bên dưới bị cắm vào dụng cụ không ngừng đâm rút.

Vì theo luật chơi của người nào đó đưa ra, hiện tại Châu Kha Vũ muốn làm gì cậu đều là tùy ý. Hắn nuốt khan mấy lần, sau đó dứt khoát đẩy núm điều khiển lên mức tối đa. Tức thì tiếng động cơ vang lên dữ dội, mấy quả trứng trên ngực Lưu Vũ rung lên với vận tốc kinh hoàng, đầu vú dán sát cũng theo đó mà bị tác động mãnh liệt, màu đỏ ngưng tụ muốn chảy máu. Cùng lúc đó vật đang hoành hành trong vách thịt ẩm ướt phía dưới cũng đâm rút điên cuồng hơn nếu không muốn nói là quẫy đạp. Dương vật giả được mở ở mức cao nhất vậy nên tất cả chức năng của nó đều được khởi động, bao gồm cả việc xoáy tròn. Thành vách bên trong cuốn theo chiều vòng xoắn, tuyến tiền liệt cũng bị kéo theo đỉnh vào, gel bôi trơn cùng chút ít tinh dịch mà Châu Kha Vũ bôi vào lúc trước bị đảo trộn tạo thành bọt trắng nhanh chóng tràn ra khỏi tiểu huyệt chật hẹp. Cơ thể nhạy cảm của Lưu Vũ đương nhiên không thể chịu được mức độ kích thích cuồng bạo như vậy, cả eo ưỡn lên đường cong mê người, tính khí nhỏ nhắn bị thắt dây không thể nào phóng thích, từ môi châu căng mọng rỉ ra tiếng nỉ non kích tình.

"Nha-, a, nhanh, nhanh quá..."

"A a a, dừn-dừng l-, lại, hức, a... K-Không nổi, hức, không nổi đ-đâu..."

"Làm ơn, ha, tháo d-dây buộc, hức..."

"..."

Hạ xuống đôi mắt mờ mịt nhìn cơ thể người trong lòng đang hứng chịu sự hành hạ khoái hoạt của tình dục mang lại, rồi nhìn đến cửa huyệt non mềm vì bị đâm rút thô bạo trở thành đóa hoa đỏ rực, kiều mị mà bung cánh. Từ bên trong kịch liệt nhả ra dịch thể nhớp nháp, thấm ướt cả vùng chăn nệm dưới thân, lại nghe tới thanh âm nức nở vì khó chịu ràng buộc. Châu Kha Vũ cố nén lại đau nhói nơi phân thân cất câu yêu cầu cuối cùng.

"Đoán xem tôi là ai. Đoán đúng liền cho anh thoải mái."

"A a..."

"Bảo bối, anh nhanh đoán xem!"

"K-Khoan đã, hức, ách..."

"Nhanh lên, bé con!" Có thể nhận thấy Châu Kha Vũ nín nhịn từ đầu đến giờ đã là cực hạn, hắn gằn giọng hối thúc người dưới thân, bàn tay không chịu nổi đem món đồ dưới thân Lưu Vũ ấn mạnh vào miệng nhỏ, đem nó khuấy đảo cậu đến tiêu hồn.

"Á! Không cần! A, a, a..."

"TIỂU VŨ!!! ANH CMN TRẢ LỜI CHO TÔI! HIỆN TẠI AI LÀ NGƯỜI LÀM ANH HẢ?!"

"A a! L-Là Kha Tử!!! Là Châu Kha Vũ đang làm anh! Hức, xi-xin em. Ha aaa!!!"

Còn chưa để Châu Kha Vũ kịp vui mừng, cả người Lưu Vũ đã bị cơn kích tình ụp mạnh vào, thân thể thon gầy co giật từng đợt, thanh âm cao vút vụt vang lên. Một dòng ấm áp trào ra khỏi tiểu huyệt phấn nộn, đỉnh vật nhỏ giật vội vài cái, tiếp đến là phóng ra luồng tinh khí đặc quện lên vùng bụng phẳng lì. Lưu Vũ sau cao trào như cá mắc cạn, ngực nhỏ nỗ lực thoi thóp để duy trì mạng sống mong manh. Công tắc vẫn chưa được ngắt, những vật kia vẫn còn đính lên điểm nhạy cảm, thứ bên dưới vẫn xoắn xuýt không ngừng, nhưng cậu đã mệt đến nỗi không còn hơi sức để kêu rên nữa rồi.

Châu Kha Vũ thấy cậu đạt tới cao trào cũng thoáng bật ngờ, rồi nhả ra vài tiếng cười trầm đục. Vật nhỏ của hắn quả là cực phẩm, đằng sau vậy mà cũng có thể ướt át như vậy. Hắn quyết tuyệt rút cây dương vật giả kia ra, tận mắt nhìn thấy chuyển động của nó bèn nổi lên một cỗ thương tiếc. Chả biết ai nghĩ ra thứ đồ có cách hoạt động thế này, bảo bối của hắn phải chịu khổ rồi.

Nhưng không sao, bây giờ hắn sẽ tiến hành bù đắp cho mỹ nhân trước mắt một cách tận tình nhất vậy.

Cánh tay đầy gân thoăn thoắt mở hết dây trói, khẽ khàng vuốt ve vết hằn trên da thịt mịn màng, Châu Kha Vũ như chuồn chuồn lướt nước, rải lên làn da ửng hồng sắc tình những nụ hôn vụn vặt đầy ân ái. Tựa như kẻ làm người dưới thân thành ra nông nỗi này không phải hắn ta. Hạ thân dần xâm nhập vào huyệt động nhớp dính, thầm cảm khái sự dụ hoặc nơi đây.

Cuộc luận động mới lại bắt đầu.

Con cá nhỏ vừa mòn mỏi chờ được nước đã bị bắt về chốn sa mạc, Lưu Vũ dồn hết sức lực để nâng chân đá vào kẻ đang thác loạn trên người mình. Cú đá tưởng chừng sẽ gây ra âm thanh giòn giã còn chưa đánh tới đã như lông hồng rơi xuống nệm giường. Châu Kha Vũ biết được ý định phản nghịch đó cũng không hề tức giận, giữa những cú thúc hông đầy uy lực, hắn đưa tay bao lấy cổ chân anh, thật nhẹ nhàng hôn xuống mắt cá chân tinh tế, mồ hôi tích lại chảy dọc thái dương xuống góc cạnh gương mặt. Nhờ ánh trăng le lói từ khung cửa sổ bên cạnh, Lưu Vũ nhìn rõ đường nét sắc sảo của người đối diện, cậu bất lực bấu lấy chăn nệm phía dưới, lê hoa đái vũ. Dòng cảm xúc quen thuộc mới đầu dần quay lại, gương mặt phủ đầy ấm ấp nụ hôn. Chàng trai trẻ chỉ còn cách buông tay phó mặc tất cả cho người kia nắm giữ.

Hai người họ cùng đạt đỉnh điểm, cũng cùng buông bỏ hết nỗi niềm bị vùi trong đáy lòng ngày trước. Kẻ cao lớn nháy mắt thỏa mãn ôm vùi bờ vai nhỏ, bàn tay sần sùi vết chai vuốt ve thắt lưng mịn màng, thỉnh thoảng còn xoa nắn cánh đào bên dưới. Lưu Vũ đã ngủ say từ lâu nhưng dấu vết của nhục dục vẫn chưa hề giảm bớt. Châu Kha Vũ nhìn người trong lòng suy tư chốc lát, vươn mình lấy thứ đồ được đặt trên bàn.

"Tách, tách"

Tấm chăn dày bị lật giở, làm lộ ra thân hình quyến rũ đang được che đậy, vài nơi sáng lên ánh Flash chói mắt. Châu Kha Vũ ngẩng đầu cười, một nụ cười đầy ý vị.

Lưu Vũ, cả đời này của anh đã định là người của tôi rồi.

Có muốn cũng không thoát được đâu.

Mãi yêu anh...

__________

Hoàn.

HTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro