Chap 2 : Kwon Tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự không thể tin được, tôi lại gặp Kwon tổng trong hoàn cảnh này, tôi từ một đôi mắt trừng lớn nhìn hắn, cho tới ngạc nhiên và cuối cùng là ngỡ ngàng, tôi bị đứng nhìn trong giây lát, hắn lại làm cái điệu bộ thừa biết chuyện này, nên một lần nữa dùng ánh mắt khinh thường nhìn tôi, như cố ý xem tiếp sau khi tôi biết hắn là ai rồi thì sẽ giải quyết như thế nào.

Tuy biết là thế, nhưng hình tượng lúc nãy của tôi rất lớn giọng, cứ như ông đây là ông lớn, chúng mày dám láo, bây giờ chỉ hai từ " Kwon tổng " thôi mà tình thế quay ngược lại hẳn, SeungRi ơi là SeungRi mày thật sự vô cùng ngu ngốc, người như mày chết đi cũng không ai thương hại. Nhưng mà bây giờ trước mặt nhiều người như vậy, không thể mất đi hình tượng "người đàn ông" của tôi được, thấy tên khinh người đáng chết kia vẫn nhìn mình tôi liền ứng biến.

" Thì ra là Kwon tổng danh bất hư truyền của tập đoàn Kwon thị, tôi thật không ngờ chúng ta, lại gặp nhau tại thời điểm này, thôi được coi như lần đầu gặp mặt, chuyện lặt vặt này Lee SeungRi tôi đây không hơi đâu chấp nhất và chắc đường đường Kwon tổng cao cao tại thượng như anh đây cũng không rãnh rỗi với những chuyện cỏn con này chứ."- Tôi nói xong, liền quan sát sắc mặt tên khinh người này xem, coi hắn có thay đổi gì không.

Hắn nhếch mép cười đểu một cái, xong rời khỏi không nói tiếng nào, lúc hắn bước qua tôi còn không quên hất vai tôi một cái rõ đau, lòng thầm rủa " con mẹ nó, cái đồ khinh người, đáng chết." Thế là mọi người nhìn nhìn một hồi lâu về phía cánh cửa hắn vừa bước ra, tôi nhìn theo mà chẳng hiểu những người đó có ý gì, thế là mọi người chụm ba chụm bảy bàn tán xôn xao.

" Các cô nghĩ giám đốc có để yên cho cậu ta như thế."

" Tôi cược rằng, bắt đầu từ giây phút này, cậu ta liền sống không được, chết cũng không xong."

" Tôi lại nghĩ khác, hay giám đốc chúng ta đã đổi tính rồi nhỉ, mà chuyện này cũng chẳng đáng."

" Đổi cái đầu của cô, làm sao mà có thể chứ, cậu ta mắng tổng giám đốc trước mặt chúng ta, biết bao nhiêu là ánh mắt đổ vào hai người đó, giám đốc căn bản không bỏ qua cho cậu ta đễ dàng thế."

Họ cứ bàn tán với nhau về chuyện của tôi và hắn, có gì đâu chứ, chỉ đụng chạm tí thôi, mà tên khinh người đó cũng chẳng nói gì nghĩa là đã bỏ qua, có cần thiết mà phải bàn luận hấp dẫn còn hơn cả phim kiếm hiệp thế không chứ.

Cô lao công nhận được tiền của hắn ta vừa nãy nhìn tôi, nhìn từ trên xuống dưới không bỏ sót thứ gì, làm tôi bị nhìn đến ngượng cả mặt. Bỗng nói.

" Cậu tốt nhất ra đường nên nhìn trước ngó sau, tốt hơn hết là đi chùa cúng bái cầu nguyện cho sẽ không có chuyện nguy hiểm gì xảy ra, không thì trốn khỏi thành phố Seoul này luôn càng tốt, nếu có gặp tổng giám đốc ở đâu liền cách càng xa càng tốt, tôi nói thế chỉ muốn tốt cho cậu thôi, tin hay không thì tuỳ vào cậu vậy."

Quái lạ, cái công ty này đúng là quái lạ, tên tổng giám đốc của các người đã có vấn đề đến cả nhân viên cũng như vậy, ngay cả người lao công cũng như thế, chỉ là đụng chạm nhẹ, chứ tôi có ăn hết của nhà hắn đâu mà linh động quá vậy. Quái lạ.

Nhìn qua Dae Sung hyung nãy giờ vẫn không nói tiếng nào, chỉ thấy mặt hyung xanh mét, như bị uống nhầm thuốc vậy, tôi càng nhìn lại càng nghĩ phải nhanh thoát chỗ này, không thôi là bị lây bệnh linh động giống họ mất, thế là tôi nhanh chóng cầm lại 2 cái túi đồ, nhìn chiếc đồng hồ đã trễ quá rồi, còn phải đi lấy tiền ăn ở các công ty khác nữa, chết tôi rồi, thế nào về, cũng bị mắng cho mà xem.

Tôi liền nở lại nụ cười vui vẻ, chào mọi người một cái, họ thật sự có vấn đề a , tôi chào họ, họ không những không nói câu nào mà cũng không gật đầu đáp lễ như lúc nãy nữa, có cần phải thế không tôi chỉ gây chuyện với Kwon tổng chứ có gây chuyện với các người đâu mà mặt ai cũng hầm hầm thế kia.

Không nói nữa, ở đây không hoan nghênh mình thì nơi khác hoan nghênh mình làm gì mà phải sợ như thế chứ, thế là quay ra phía cửa bước vào thang máy, đi xuống tầng giữ xe, rồi tôi lại cột hai chiếc túi vào xe, tiếp tục lăn bánh, tới công ty tiếp theo.

Tôi thật không hề biết rằng những nhân viên vừa rồi kể cả Dae Sung hyung, tại sao lại như vậy. Vì nếu động vào Kwon tổng không chỉ mình tôi không yên mà sợ rằng những người ở đó cũng sẽ mất luôn công việc, nên họ mới làm ra vẻ mặt hầm hầm khó chịu kia nhìn tôi.

Loay hoay một hồi, cuối cùng tôi cũng mang đống đồ và cả tiền về nhà, lúc này quán cũng đã vắng khách hơn rất nhiều. Vừa vào quán tôi liền thấy Hanna đang ngồi ở bàn thu ngân, vừa thấy tôi cất xe đạp xong, nó không những không tới phụ mang đồ vào,  còn đứng ngay đó mà la mắng như là tôi thiếu tiền nó vậy.

" Anh làm gì mà giờ này mới về, em trong đầu nghĩ anh đã quá chán với cuộc sống hiện tại, liền ôm tiền bỏ trốn."

" Em bị gì thế, số tiền này mà bỏ trốn được sao, nếu đủ để có thể bỏ trốn thì anh thật đã sớm bỏ đi từ lâu, không phải suốt ngày nhìn cái mặt đáng ghét của em."

" Anh thử nói lại một lần nữa."- Đấy, chính cái mặt quái vật của nó lại xuất hiện, bắt đầu động tay động chân.

" Hai đứa thôi cãi nhau đi, SeungRi làm gì mà về trễ thế con?"- Mẹ tôi hỏi.

" Không có gì, chắc sáng nay, vừa mở mắt ra liền thấy nỗi ám ảnh kinh hoàng nào đó, nên ra đường toàn gặp những chuyện không đâu."

Hanna đang đếm tiền, nghe được như thế, liền không ngần ngại lấy tay nhéo vào hông tôi một cái. " Anh vừa nói gì nố lại nghe xem nào?. " vừa nói xong nó lại tiếp tục đếm tiền cái mặt lại không một chút ra vẻ đanh đá.

" Mẹ ơi, tiền đã đếm, xong không thiếu một đồng." Hanna đưa tiền đã đếm cho mẹ, mẹ nhận tiền từ tay nó, gật đầu một cái, rút một tờ đưa cho tôi nói " Cái này là công của con." rút tiếp một tờ nữa đưa cho tôi : " Còn cái này là tiền bồi dưỡng, ra ngoài mua cái gì ngon mà ăn." Mắt tôi thấy tiền đã sáng, thế mà lúc này còn được cho tiền, khỏi phải hỏi mắt vì vui sướng mà xém chút nữa đã giật ngược lên trời.

Hanna nhìn thấy tôi được tiền, nó không được liền tức chết, tôi thấy thế còn cố tình thè cái lưỡi đỏ tươi của mình ra trêu nó, nó tức, rồi nhịn không được la ầm lên.

" Tại sao anh được mà con không được, con cũng có công mà, con sáng sớm đã phải dậy phụ dọn quán, không ngủ tới trưa trời trưa trật như con gấu béo nào đó, xong rồi chưa hết. Còn phải phụ bố mẹ tính tiền cho khách, chứ để cho con gấu ngu ngốc đó tính sợ còn chưa tỉnh ngủ, thối tiền nhầm hết, thì khổ..."

" Đúng vậy, bà thương con gấu béo đó vừa thôi, xem con gái chúng ta này, sáng sớm đã phải dậy phụ giúp, còn nó thì nằm trên giường trương thây ra, Hanna nói hoàn toàn đúng không có gì sai, đáng được thưởng."- Bố tôi từ trên lầu bước xuống, chắc nghe thấu được lời của con quái vật nên bênh nó đây mà.

Mẹ thấy thế, tất nhiên là không muốn bị nói thiên vị, liền rút hai tờ giống của tôi đưa cho Hanna, còn bố cũng cưng nó chẳng kém, liền lấy bóp tiền để trong túi đưa thêm cho nó một tờ, tổng cộng là nó có tới ba tờ. KHÔNG CÔNG BẰNG.

" Bố ơi, con nữa."- Thấy con yêu quái đó được, tôi quyết không chịu thua.

" Nữa cái gì mà nữa, mày coi lại mày đi, cái tên gấu béo sinh ra là để dành cho mày đấy Ri à."

" Này, bố không cho thì thôi, làm gì nói con như thế, con có béo lắm đâu."

" Ừ, anh chẳng béo lắm đâu chỉ là rất béo thôi."

" Lee Hanna, mày đứng lại đó cho ông đây."- Không chịu nỗi nhục nhã, lần này tôi quyết sống chết với con nhóc này.

Tôi đuổi  theo nó chạy lên lầu, chỉ nghe thấy tiếng bố mẹ cười khúc kích ở dưới, vừa tới phòng nó, liền đóng cửa một cái rầm, hên là chạy không quá nhanh nên phanh kịp, chứ không đầu tôi nhất định đập vào cánh cửa.

" Lee Hanna, ra đây mau, nếu không ra, ông đây tối nay sẽ lấy đồ, đóng lều ở trước phòng em cho tới khi nào ra thì thôi. Có nghe không?"

Con bé này láo thật chứ đùa, tôi kêu mãi nó vẫn không trả lời, đã có chút mệt mỏi đành bỏ cuộc trở về phòng. Vừa định mở cửa thì thấy cuộc gọi từ Dae Sung hyung.

" SeungRi, ra ngoài làm vài ly với anh không, anh có chuyện muốn nói với cậu."

" OK, chỗ cũ nhé."

"Ừ"

Tôi tắt máy, định xuống lầu thì nghe thấy tiếng của con yêu quái  " Anh ra ngoài, nhớ mua mấy cái bánh ngọt về cho em nhé." Tôi nghe xong liền đáp trả " Sẽ mua, trừ phi em đưa tiền anh mua cho." "Đồ tồi"- Hanna nói thế rồi không nói thêm cái gì, tôi thì mặt cười đểu bước xuống nhà.

Ra chỗ cũ tôi và Dae Sung hyung hay đến, chúng tôi rất thích uống rượu và ăn bánh gạo ở đây, không biết tại sao. Tôi tới trước ngồi vào bàn đợi hyung nhưng sẵn tiện kêu một chai soju uống. Ngồi được một chút, thì hyung tới, anh vừa ngồi, mặt mày hơi buồn rầu một chút, lớn tiếng mắng tôi.

" Cậu hại chết hyung rồi."

" Anh bị sao thế, có gì từ từ nói, ai hại chết anh? "

" Thì cậu chứ ai."

" Em ư, em làm gì mà hại."

" Tại cậu không biết, không những cậu hại anh, mà anh còn sợ, cậu còn hại cả nhiều người cơ."

" Là thế nào, anh nói rõ ra xem, anh đã biết em đây ngu ngốc, lại còn văn với chả chương."

" Thôi thôi, được rồi để anh kể cậu nghe, cậu có nhớ tên hôm nay mà cậu đụng phải không?"

" À, tên khinh đó hả."

" Khinh cái con khỉ ấy, anh ta là Kwon tổng, rất ít khi xuống chỗ làm việc của hyung, vậy mà hôm nay không biết là cậu gặp may hay là xui mà đụng phải anh ta. Tại cậu chưa biết đó thôi, hyung nghe mấy người ở đó nói, Kwon tổng rất lạnh lùng, một khi ai gặp anh ta thì phải cúi đầu chào hỏi, còn cậu nhìn lại mình xem, không những không chào người ta câu nào đã thế còn nói người ta không ra cái gì, nhìn lúc ấy cậu chẳng khác gì bà thím bắt được ăn trộm, mà nghĩ thử xem, đường đường là Kwon tổng mà lại để một người không ra gì nói mình như thế hỏi có thể để yên được không chứ . Cả lũ nhân viên hôm nay, sợ anh ta điều tra ra tại sao cậu ở đó, chúng tôi không sớm thì muộn cũng bị đuổi việc mất."

Dae Sung hyung nói một tràng không biết mệt mỏi, cuối cùng không chịu nổi vừa nói xong tu hết cả nửa chai soju. Tôi nãy giờ nghe không thiếu chữ nào, trong đầu suy nghĩ tên đó xem ra quá là bá đạo đi.

" Mà lúc nãy anh nói ai không ra gì, ít nhất nhà em cũng mở quán ăn, hắn là Kwon tổng của Kwon thị, còn ông đây là Lee tổng của quán Thịt Heo nổi tiếng trong vùng."

" Đồ điên..."

" Mà hyung yên tâm đi, nếu anh bị Kwon tổng đuổi thì tất nhiên Lee tổng em đây sẽ không bỏ mặt anh, qua quán em, phụ bưng bê chén dĩa còn nữa a nếu muốn thì liền đi ship hàng cùng em, lúc đó có người chia sẻ gánh nặng, em cũng sẽ đỡ tuổi thân."

" Lee SeungRi, hyung chơi với em lâu như vậy, giờ mới phát hiện, bệnh thần kinh của em, chỉ có tăng không giảm, tốt nhất là mau đi khám không thì bệnh càng nặng hơn, lúc đó Hanna có đánh em bao lần đi nữa, chắc cũng không si nhê nha."

" Thôi thôi không nói nữa, chúng ta cùng cạn ly, không say không về, chuyện mai sau để mai sau tính, bây giờ chúng ta hãy cứ vui vẻ sống qua ngày, mai này không có công việc thì em nuôi anh."

Thế là tôi cùng hyung uống tới say mèm, không phải là say tới mức không biết trời trăng mây gió gì, những lúc đứng lên hyung cũng hơi nghiêng ngả, tôi thì vẫn còn tỉnh chưa say đâu, vẫn phân biệt được đâu ra đâu, trên đường về chúng tôi hát hò, từ bài này đến bài khác thật sự cũng chẳng biết mình đang hát cái gì.

Tôi và Dae Sung chơi với nhau đã lâu, từ khi còn học tiểu học, vì anh ấy chỉ lớn hơn có vài tuổi thôi, nên phải gọi là rất thân coi nhau như anh em trong nhà ấy, từ hồi còn là mấy đứa nhóc tôi và anh luôn vui vẻ rất ít khi cãi nhau. Chơi với nhau rồi thì mới biết nhà tôi với nhà anh ấy cách nhau không xa, vẫn có thể đi bộ qua, bố mẹ tôi coi Dae Sung như con trong nhà và nhà anh ấy cũng thế, hai gia đình khá thân nhau. Nhớ hồi nhỏ, cứ mỗi lần mà bố mẹ tôi đi về quê là lại giao hai em tôi qua nhà hyung trông hộ, cứ thế hai nhà qua qua lại lại, ngày càng trở nên thân thiết hơn.

Seung Ri tôi thích nhất là nụ cười của anh, cứ mỗi lần Dae Sung cười là như mang tới hạnh phúc cho người khác vậy, nụ cười phải gọi là sao nhỉ...à là tươi không cần tưới ý, đúng kiểu đó. Mà buồn cười lắm nhá, mỗi lần hyung cười là y như rằng chẳng thấy mắt hyung đâu hết, đôi mắt cứ như là hai đường cong vậy.

Suy nghĩ, hát hò một hồi, chúng tôi đã đứng trước cửa nhà anh ấy, mẹ hyung ra mở cửa, tôi chào bác lễ phép rồi chuyển anh từ tôi sang bác, bác có mời tôi vào chơi nhưng tôi từ chối, rồi tạm biệt bác mà về nhà.

Về tới nhà, tôi chào bố mẹ rồi xin phép lên phòng tắm rửa, lên tới phòng ngủ, tôi ngay lập tức nằm trên chiếc giường yêu quý, nằm ườn ra đó vài phút rồi lại đứng dậy đi tới tủ đồ chọn ra bộ đồ thoải mái nhất chui vào phòng tắm. Tôi có sở thích khi vào phòng tắm luôn phải mang điện thoại vào bật những bài nhạc sôi động rồi vừa tắm vừa nhún nhảy, nhưng hôm nay vì uống hơi nhiều nên chỉ bật mấy bài nhẹ nhẹ thôi.

Mười phút sau, tôi bước ra cùng điện thoại, sắp hết pin rồi liền chạy đi tìm cái sạc, cắm cái đầu lớn vào ổ điện, cái đầu nhỏ vào lỗ điện thoại, đã cho đầu vào lỗ an toàn đẩy một cái, đầu cứng cáp thật, vừa cho tí đầu vào liền ăn điện, thế là đã cho đầu sạc an toàn trong lỗ sạc.

Tôi định tắt đèn, lên mấy cái mạng xã hộ chém gió một tí, nhưng vì càng nhìn màn hình mắt lại càng sụp xuống, thế là tôi ngủ lúc nào không hay. Tôi ngủ rất say bạn biết trong mơ tôi thấy gì không, tôi gặp cái tên khinh người đáng chết kia đang ở trước mặt, tôi liền không ngần ngại tới trước mặt hắn, vẫn cái mặt lạnh lùng đáng ghét nhìn tôi. Không hiểu vì lí do gì mà tôi, trong giấc mơ của mình thật sự gan to bằng trời nha, tới trước mặt hắn không thèm nói tiếng nào liền đá vào "chỗ đó" của hắn, hắn đau kêu lên thống khổ, tôi cười đắt ý rồi ba chân bốn cảng chạy thật nhanh bỏ trốn, vì cái đá lúc nãy có bao nhiêu uất ức tôi đều dồn hết vào đó, nghĩ chắc hắn đau lắm, cũng đáng...hahaha

Hanna đang ở phòng bên cạnh, nghe thấy tiếng cười của tôi liền mắng " Lại tới giờ bệnh thần kinh tái phát ở dai đoạn hết công suất, rốt cuộc nhà họ Lee kiếp trước có ác lắm không mà kiếp này phải hứng chịu cảnh ở với những con người...hôm thì hát vào giữa đêm, hôm thì cười, hôm thì khóc, hôm thì la, hôm thì mắng, còn có hôm vào phòng mình xin xỏ đủ điều cho đi nhờ vệ sinh..." Nó thờ dài, rồi ngủ tiếp, nó kể tôi nghe rằng, đôi khi tôi làm những chuyện thần kinh vào ban đêm nó nghe được liền qua phòng tôi, một là tát, hai là đạp là tôi liền ngủ một giấc ngon lành tới sáng cơ, hèn gì có đôi khi tôi lại hay bị đau má hay mông, đều là do nó tặng cho tôi, đúng là yêu quái.
_________________________
Cảm ơn đã đọc Chap 2 ạ ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro