Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8
Sau khi Lý Đông Hách đồng ý thay thế La Tại Dân song hỉ thì sáng hôm sau kiệu hoa cũng gấp gáp tiến nhanh đến Cân Nam để không muộn giờ lành bái đường.

Đến Cân Nam đường đi đến phủ Lý gia khắp đường rãi hoa đỏ, lụa đỏ bay phấp phới đón Tân nương.

"Pháo hoa đùng đùng vang cả tai! Mở to cửa chính đón Tân nương vào!"

Sau khi đến cửa Lý gia thì Trần mama và Tiểu An vén rèm kiệu đỡ tân nương xuống kiệu. Đi từ từ bước vào phòng trà để kết bái. Trong phủ Lý gia nơi nơi treo lồng đèn đỏ, pháo hoa nổ không ngừng.

"Nhà gì mà rộng quá vậy? Đi mỏi cả chân mà còn chưa đến."

Lý Đông Hách vừa đi vừa vén mảnh che đầu lên nhìn lén.

"Sắp đến rồi Lý công tử chịu khó chút đi." Trần mama thì thầm nói với Lý Đông Hách.

Đi một lúc thì cũng đã đến nơi bái đường, bà lão đầu trắng xoá ngồi bên trái là lão Thái Thái bà là nội của Lý Minh Hưởng, cũng là người gánh vác cả Lý gia hiện tại. Bên phải là Lý phu nhân tuy bà không phải là vợ cả nhưng bà là người vợ lớn nhất hiện tại của lý lão gia đã chết, còn người cuối cùng đứng ở giữa nơi bái đường là 1 người đàn ông yếu đuối có thể chết đi bất cứ lúc nào, cơ thể bước đi cũng không vững gương mặt lờ đờ đó là Lý công tử của Lý phủ Lý Minh Hưởng.

"Nhất bái thiên địa." Tân lang và Tân nương cùng nhau hướng ra ngoài lạy 1 lạy.

"Nhị bái cao đường." Tân lang và Tân nương lạy trước bạn thờ tổ tiên.

"Phu phu giao bái." Tân lang, Tân nương quay qua phía nhau chấp tay cuối thấp đầu.

"Cùng vào động phòng."

Khi nghe xong câu này cả cơ thể Lý Minh Hưởng cứ lắc lư rồi quỳ hẵng xuống làm cả hội trường hoảng loạn.

"Không sao ta không sao." Lý Minh Hưởng thều thào nói không ra hơi.

(Đúng là một thằng bệnh, nhìn như thế này chắc cũng sắp xuống lỗ rồi.)

Lý Đông Hách lén vén mảnh che đầu nhìn trộm hình dáng của Lý Minh Hưởng.

"Mau mau đưa vào động phòng!"

Lão Thái Thái hốt hoảng đứng lên hói thúc các người hầu đỡ Lý Minh Hưởng về phòng.

Sau khi đưa vào phòng thì thoáng chốc cũng đã tối, Lý Minh Hưởng nói với giọng thều thào xai bảo người hầu trong phòng ra ngoài.

"Trời đã tối." Lý Minh Hưởng ho xù xụ thều thào.

"Các người hãy về nghỉ ngơi đi."

"Dạ."

Dạ một tiếng Tiểu An và một người nữa bước ra ngoài.

Trong lúc Lý Minh Hưởng từ từ bước ra ngoài đóng cửa thì Lý Đông Hách vẫn đang ngồi thẩn thờ suy nghĩ, gương mặt của Lý Minh Hưởng đó như thế nào, trong tưởng tượng của cậu thì tên này sẽ để đầu tóc bờm xờm, gương mặt ngơ ngơ ngáo ngáo, râu ria đầy mặt,... rất nhiều thứ kinh dị mà Lý Đông Hách đã suy ra trong đầu.

Lo mãi suy nghĩ về những thứ kinh khủng trong đầu mà Lý Đông Hách không nhận ra là Lý Minh hưởng đang dần tiến gần đến chỗ của mình, đến lúc cậu để ý thì tay của Lý Minh Hưởng đã chạm vào mảnh che đầu của cậu rồi.

"Đừng có đụng vào tôi!"

Lý Đông Hách giật mình khi thấy Lý Minh Hưởng có ý định mở mảnh che đầu.

"À"

Lý Minh Hưởng giọng khàn khàn a một tiếng rồi bước về chỗ ngồi của mình.

Sau khi ngồi ít lâu thì Lý Minh Hưởng đứng dậy rồi bước lại chỗ Lý Đông Hách mạnh tay vén mảnh che đầu của cậu lên.

"Nương tử." Lý Minh Hưởng tươi cười nhìn Lý Đông Hách.

Lý Đông Hách đơ cả người vì khác với xuy nghĩ của cậu. Lý Minh Hưởng trước mặt là một chàng trai khôi ngô, sắc mặt hồng hào không giống người bệnh chút nào.

"Anh là.... anh là...Lý công tử của thành Cân Nam thật sao?"

Lý Đông Hách mắt tròn xoe nhìn Lý Minh Hưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro