Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4
-Trong kiệu hoa Lý Đông Hách từ từ bước ra cậu nhìn xung quanh thì thấy kiệu của La gia đặt kế bên kiệu của mình, Lý Đông Hách liền bỏ hẳn mảnh che đầu ra mà lại kiệu của La Tại Dân.

"La công tử! La công tử cậu ngủ rồi sao?."

Lý Đông Hách từ từ vén rèm kiệu của La Tại Dân.

"La công tử ra đây thả lỏng xíu đi! Ở trong kiểu sắp bị ngột chết rồi đó. Nè ở đây chỉ có hai người chúng ta thôi cậu đừng lo."

La Tại Dân khi nghe Lý Đông Hách nói thì từ từ mở mảnh che đầu rồi bước khỏi kiệu.

"Hả! Hả!"

Lý Đông Hách lấp bấp thơ thẩn ra khi La Tại Dân vén mảnh che đầu lên thì đã lộ ra gương mặt xinh đẹp nhưng hoa mùa xuân, nụ cười rạng ngời sáng chói, phải nói là LaTại Dân đẹp như tiên nhân hạ phàm.

"A..a..a trang phục của tôi và cậu giống nhau, a còn cái kiệu à..à.. này cũng giống nữa."

Lý Đông Hách nhìn mảnh che đầu của La Tại Dân.

"Cậu... cậu.. còn đội nó làm gì? tháo xuống đi!"

Nói xong Lý Đông Hách Giúp La Tại Dân tháo mảnh che đầu xuống rồi vức qua một bên.

Mưa càng lúc càng lớn, sấm chớp càng lúc càng nhiều, không khí bên ngoài lạnh lẽo nặng nề như hai tân nương phải gả đi xa trong ngôi miếu vắng lặng này.

"Trời ơi! Mưa lớn quá." Nói xong Lý Đông Hách nhìn qua La Tại Dân một cách đờ đẫn.

"Lý công tử? Cậu nhìn tôi làm gì vậy! Mặt tôi àm... dính gì sao?" La Tại Dân gương mặt tươi cười nhìn Lý Đông Hách.

"Àm...ờ.. La công tử cậu thật là xinh đẹp! Tôi luôn cảm thấy tôi cũng xinh lắm ummm... nhưng mà."

Lý Đông Hách ngập ngừng xuy nghĩ xem mình nên nói sao.

"Nếu tui so sánh với cậu thì tôi chính là Lý gào gào còn cậu là La chíp chíp."

"Có nghĩa là sao?" La Tại Dân nhìn về phía Lý Đông Hách mà hỏi.

"Chíp chíp là con thỏ tung tăng rạng rỡ xinh đẹp trên những cánh đồng hoa.... Í chính là cậu đó. Còn gào gào là....con gấu nâu thô kệch ở trong rừng chính là tôi nè." Lý Đông Hách ngây thơ vừa cười vừa giải thích.

"Lý công tử cậu vừa xinh đẹp vừa sáng sủa, chắc chắn là đẹp hơn tôi rồi"

Lý Đông Hách không ngừng hoa tay múa chân.

"Không không không tôi sao mà so sánh được với cậu được! Cậu là công tử nhà giàu, học vấn đầy đầu nè, nhưng mà còn tôi chỉ là con của một chủ võ quán thôi! Một tên ngốc như tôi sao có thể so sánh được với cậu chứ?"

La Tại Dân bước từng bước ra cánh cửa ngắm những giọt mưa đang rơi không nhưng trên mái ngói.

"Lý công tử tôi và cậu cùng một ngày xuất giá, cùng một ngày đi xa quê hương, cũng cùng 1 lúc đến miếu này trú mưa thiệt là có duyên phận."

La Tại Dân nhìn ra ngoài bầu trời âm u với đôi mắt u buồn nói với Lý Đông Hách.

"Phải đó thật là có duyên!" Lý Đông Hách lại kéo La Tại Dân lại một góc ngồi xuống.

"La công tử ừ.... tôi nghe nói cậu được gả cho một công tử sức khỏe không tốt sao?" Lý Đông Hách ngập ngừng hỏi La Tại Dân.

"Ừm....."

La Tại Dân đôi mắt buồn rầu nhìn Lý Đông Hách.

"Chúc mừng cậu Lý công tử cậu có thể may mắn hơn tôi có thể lấy 1 tướng quân uy võ."

"Tướng quân uy võ gì chứ?" Lý Đông Hách thở dài. "Tôi đang nhảy vào hang sói đó!"

"Hả? Tại sao lại như vậy?" La Tại Dân bắt ngờ khi nghe Lý Đông Hách nói.

"Người bên ngoài ai cũng nghĩ Lý Đế Nỗ hắn là một tướng quân oai phong lẫm liệt, là trọng thần ái tướng được hoàng thượng xem trọng chứ."

Lý Đông Hách thở dài gương mặt buồn rầu nhìn LaTại Dân.

"Nhưng mà ai lại biết ân oán của nhà ta với hắn chứ?"

"Vậy cậu có thể nói cho tôi nghe được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro