Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24
Giữa trưa Lý Đông Hách đi một mình ra hoa viên, vì cậu mãi mê nhìn ngắm xung quanh mà không hay biết Phát Hạ đã nhìn thấy cậu từ xa nên đã đi theo cậu.

Lý Đông Hách đi đến hồ cá trong hoa viên cậu liền mãi mê đùa giỡn với những con cá mà vẫn không hay biết Phát Hạ vẫn luôn theo sau nhìn ngắm cậu cho đến khi cậu quay đầu lại.

"Là Huynh?"

"Phát Hạ đường đột nhìn em dâu họ xin em dâu đừng để trong lòng."

"À... không sao."

Phát Hạ nhìn Lý Đông Hách bằng đôi mắt đào hoa, hắn ta nhìn Lý Đông Hách không thể nào rời mắt cho đến khi hắn thấy mình đã quá thất lễ nên đã đánh trống lãng qua hỏi thăm tình hình sức khỏe của Lý Minh Hưởng.

"Em dâu Minh Hưởng mấy năm trước bệnh nặng đầy người, may mà Từ tiên sinh xuất hiện chữa trị nên sức khỏe đệ ấy đã tốt hơn rồi."

Phát Hạ mời Lý Đông Hách đi vào trong ngồi uống trà.

"Tuy cách chữa trị có điểm kì lạ nhưng cũng có chút tốt. Sắc mặt của đệ ấy trong tốt hơn nhưng mà khí huyết cũng còn yếu, cho nên không làm được việc gì nặng nên nhờ đệ muội chăm sóc đệ ấy."

"Ừm.."

Lý Đông Hách ngồi xuống ghế lấy một cái bánh nếp bỏ vô miệng. Phát Hạ thì nói không ngừng những gì về lão Thái Thái đã thương yêu hắn và Lý Minh Hưởng như thế nào và vì sao hắn lại đến đây làm cho Lý Đông Hách muốn ngáp ngủ, mà vì lịch sự nên Lý Đông Hách phải cố mà nhịn ngáp xuống.

Từ xa Cẩm Xuyên đang trên đường đem thuốc đến cho Lý Minh Hưởng liền thấy Phát Hạ si mê ngồi nói chuyện cùng Lý Đông Hách làm cô ả đỏ mắt. Đúng cô ta yêu Phát Hạ và Cẩm Xuyên cũng đã nhận ra Phát Hạ đã nổi lên tình ý với Lý Đông Hách nên cô ta từ trước đến giờ cũng không xem Lý Đông Hách ra gì, Cẩm xuyên lấy lại gương mặt như bình thường đem thuốc đi Lại chỗ Lý Đông Hách.

"Phát thiếu gia! Tam thiếu phu nhân tôi đem thuốc đến cho tam thiếu gia đây cậu ấy không có ở đây sao."

"Anh ấy ở trong nhà."

Lý Đông Hách nhìn Cẩm Xuyên cũng không vừa mắt vì cách nói chuyện cô ả này lúc nào cũng như nói móc méo người khác nên cậu cũng chỉ trả lời qua loa.

"Lúc trước á tam thiếu gia chỉ ở một mình thôi."

Cẩm Xuyên nhìn Phát Hạ rồi nhìn về chén thuốc.

"Nhưng bây giờ tam thiếu phu nhân đã đến đây rồi tam thiếu gia cũng phải nên thay đổi,mà chuyện này không thể gấp được mà phải từ từ."

"Cẩm Xuyên tam thiếu phu nhân đây là người biết chuyện không cần ngươi phải lo lắng ngươi mau đem thuốc cho tam thiếu gia đi."

Cẩm Xuyên nhìn Lý Đông Hách là ngứa mắt không muốn Phát Hạ ở cùng Lý Đông Hách nên đã nói khéo muốn Lý Đông Hách đem thuốc về cho Lý Minh Hưởng tránh xa Phát Hạ của cô ra nhưng lại bất thành Phát Hạ lại muốn ngồi cùng Lý Đông Hách mà kêu cô đi đưa thuốc cho Lý Minh Hưởng làm cô ả không hài lòng nhưng ngoài mặt vẫn phải thảo mai tươi cười.

"Phát thiếu gia không biết đó thôi từ lúc trên giường của tam thiếu gia có thêm một người thì thuốc này đã được tam thiếu phu nhân từng muỗng từng muỗng đút cho Tam thiếu gia rồi đó."

"Nè em dâu."

Phát Hạ khi nghe những gì Cẩm Xuyên nói thì cười sượng, hắn ta nghĩ khi cậu được gã qua đây có thể là cậu không cam tâm, có lẻ điều khó nhất mà hắn không lường đến được là có thể Lý Đông Hách đã có tình cảm với Lý Minh Hưởng mất rồi.

"Sức khỏe của Minh Hưởng cầm em dâu chăm sóc rất nhiều, em dâu mới đến đây nếu có gì cần giúp thì hãy cứ kiếm ta..... À phải rồi ngày mai ta phải ra ngoài giám sát 15 cửa hiệu của Lý phủ nếu có gì không rõ ở Lý phủ em dâu có thể tìm cô ta."

Phát Hạ chỉ cây quạt trên tay về hướng Cẩm Xuyên.

"Kiếm tôi?"

"Cô là nha đầu thân cận của bà ngoại ta nếu không tiềm cô thì tìm ai?"

"À phải phải là tôi!"

Điều mà Phát Hạ không ngờ đến là cảnh tượng hắn theo sao Lý Đông Hách si mê nhìn cậu đã được Lý Minh Hưởng từ Quan Cảnh Lầu nhìn bằng ống dòm đã thấy hết mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro