[ManyShort] Chuyện Hồi Xưa (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là những câu chuyện hồi xưa về shipchild...

-----

Loucent từng gặp một cô bé tóc đen người nước ngoài tên là Shious, hay tắt là Shi. Cô bé đấy giới thiệu mình là người Nhật Bản. Lúc đầu cậu nghe không có tin lắm, nhưng sau đó, Shi giải thích rằng mình có bố là người ngoại quốc nên cái tên của cô mới nghe lạ lẫm như vậy.

Shi là một cô gái khá kì lạ, Loucent nghĩ vậy. Thoạt đầu, trông cô có vẻ hơi lầm lì và xa cách, nhưng thật ra cô ấy rất dễ ngại ngùng và ngây thơ. Bên cạnh Shi, cậu có cảm giác như đang có một cô em gái nhỏ vậy, vừa bám lấy cậu, vừa cực kì thích ăn taiyaki - một món bánh nướng của Nhật Bản. Có lần, Shi chia sẻ taiyaki nhà bố cô ấy làm với cậu, ăn ngon lắm.

Hoàn cảnh Shi giống cậu, đều góa mẹ, chỉ sống với bố. Mà bố của hai người luôn bận, nên đa phần toàn tự ở nhà một mình chơi. Nên giữa hai người họ dường như có rất nhiều điểm chung. Đến mức, khi biết điều đó, cả hai đã không tự chủ mà thốt lên đầy bất ngờ.

"Chúng ta cứ y như anh em ruột với nhau vậy!"

Loucent rất quý Shious, đến mức cậu cũng không hiểu rõ vì sao. Nhưng cậu đối với Shious có cái gì thân thuộc dữ lắm ( và có lẽ Shious cũng vậy vì cô ấy cũng rất quý cậu ), giữa họ, dường như có cái gì đấy thân vô cùng mà cậu có dùng biết bao nhiêu suy luận cũng không nhận ra được. 

Rõ ràng được mệnh danh là thần đồng từ nhỏ, vậy mà chút này cũng không nhận ra là sao?

Nhưng thôi, Loucent không để ý mấy ( chắc là do cậu nhạy cảm quá thôi ), miễn là hè nào, Shious đều đến Thụy Sĩ chơi cùng cậu là cậu vui rồi.

...

Tuy nhiên, nếu mọi chuyện đơn giản như vậy thì đã không kết thúc đến mức đấy.

Hôm nọ, Loucent bỗng muốn bố mình gặp Shious nên đã ngỏ ý mời Shious về nhà mình chơi. Shi tất nhiên đồng ý rồi, được bạn rủ về nhà chơi, ai chả thích chứ, đúng không.

Loucent mong mỏi rằng Shi sẽ được gặp người bố là giảng viên của mình, cậu rất tự hào về bố, đó là điều chắc chắn, vì đối với cậu, bố là người thông minh, khôn lỏi nhất thế gian này.

"Ông ấy có những phát minh rất thú vị, em sẽ không tin được đâu, Shi!"

Gọi Shi là em vì cô ấy nhỏ hơn cậu một tuổi.

Shi nghe Loucent kể về bố của anh ấy mà mắt sáng lên, lấp lánh những tia mong chờ sáng rực. Cô được nghe đến thì càng muốn gặp bố của anh trai Loucent hơn, đến mức háo hức nhảy chân sáo, nhưng tất nhiên, cô cũng không quên tâng bốc bố của mình cho Loucent biết.

"Bố của em cũng tuyệt lắm! Bố vừa mạnh, vừa ngầu nè, vừa là một ninja xuất chúng, ông ấy có rất nhiều bí thuật hay cực luôn ấy!"

"Ninja?"_ Loucent có chút thắc mắc.

"Là nhẫn giả đó, anh chưa nghe tới sao?"_ Shi nói.

"À, không, anh nghe rồi, ở nhà bố anh có một vài cuốn bí thuật nhẫn giả"_ Loucent cười khẽ đáp.

Nghe anh nói vậy, Shi càng bất ngờ hơn, cô mở to mắt nhìn anh, giấu đi vẻ háo hức lẫn ngây thơ đằng sau chiếc khăn quàng cổ lớn.

"Oa..."_ cô cảm thán _"Ở Thụy Sĩ cũng có ninja sao?"

Loucent cười khúc khích vì độ dễ thương của Shi, cậu đưa tay xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói.

"Không có đâu, nhưng anh đã thử học theo cuốn bí thuật đấy rồi, có gì xíu anh cho em xem"

"A! Đến nhà anh rồi này"

Mải mê trò chuyện quá, hai đứa trẻ đã đến nhà của Loucent lúc nào không hay.

Thoạt qua, nhìn nhà của Loucent khá bình thường, bề ngoài trông cũng thuộc dạng khá giả khi có thiết kế khá hiện đại và đẹp mắt. Shious từng thấy rất nhiều ngôi nhà ở Thụy Sĩ rồi, nhưng quanh đi quẩn lại cô vẫn thích những căn nhà giản dị và bình dân ở Nhật Bản hơn. 

Ở vùng quê cô sống, họ chuộng thiên nhiên, còn qua đây thì khác quá, cô chưa quen mấy.

Loucent quay sang, nắm tay dẫn Shi còn ngây ngốc bước vào nhà. Cậu ga lăng lắm, tự động mở cửa rồi tự động dìu Shi vào luôn. Vào bên trong mới thấy, nhìn đẹp làm sao, hoặc là mỗi khi Shi đến những căn nhà mới, cô bé đều thấy đẹp như vậy. Shious tự cho mình số hưởng, vì những nơi cô đến, nó đều đẹp đến nỗi, cô bé không thể rời mắt được.

Ví dụ điển hình có thể là căn nhà của Loucent.

"Woa! Đâu đâu cũng toàn là sách, anh thích đọc sách lắm hả?"

"Bố anh cũng thích"_ Loucent cởi giày cất vào kệ tủ _"Nào, hôm nay bố anh không có tiết nên ở nhà đấy, em mau vào gặp bố đi!"

"Vậy ư! Em nghe nói chú nổi tiếng lắm"_ Shi hí ha hí hửng chạy vào nhà trước Loucent, nhưng đi được nửa chừng thì cô bé cũng dừng lại, quay sang cười gượng chờ Loucent đi trước rồi mới đi. 

Loucent dẫn Shi vào trong nhà, cậu ngay lập tức thấy bố đang ngồi ở sofa đọc sách, quay lưng với hai người họ. Bố của cậu nghe thấy tiếng mở cửa nên đã biết cậu về từ trước rồi, anh quay đầu lại, mỉm cười chào hỏi Loucent trước cả khi cậu tính mở miệng.

"Loucent, về rồi à. Bố nghe hôm nay con dắt bạn về chơi?"

"Con chào bố ạ"_ Loucent cười khẽ.

Cậu kéo Shi đang lẽo đẽo phía sau lên trước mặt Louis.

"Bố, đây là Shious, bạn của con"

"C-Con chào chú..."_ Shi lí nhí chào, rúc mặt vào khăn choàng cổ.

"Hửm..."_ con ngươi Louis thoạt nở lên, anh che miệng, có lẽ anh đang khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Shious, đến độ miệng chỉ ậm ừ bảo rằng _"Ồ, ừm,...bạn con xinh quá nhỉ?"

Shi được khen thì mắt sáng rực, gật gật đầu cảm ơn Louis.

"Con cảm ơn chú ạ!"

Louis híp mắt, chăm chú nhìn cô. 

"Thôi...hai đứa lên nhà chơi đi. Có gì thì cứ bảo bố nhé"

"Vâng ạ"_ Loucent gật đầu rồi quay sang Shi dẫn cô lên lầu _"Lên lầu chơi nào Shi, để anh vào phòng bố kiếm mấy cuốn bí thuật cho em xem. Bố, con vào phòng bố được chứ?"

"Được"

"Vâng, cảm ơn bố ạ!"

Dứt lời, hai đứa nhỏ cùng với nhau lên lầu chơi. Còn Louis ở dưới nhà, đợi bọn trẻ đi khuất mới tìm cái điện thoại mà nhấn vào gọi cho cái số anh đã không gọi từ lâu.

...

Loucent và Shi mải mê chơi với nhau tới mức trời đã tối lúc nào không hay. Không ai gọi bọn họ, bọn nhỏ cũng vì cơn đói mà mới chợt nhận ra trời đã tối đen. Điều đặc biệt là khi bọn trẻ xuống nhà, họ thấy bố của Loucent và bố của Shi đang ngồi nói chuyện với nhau ở phòng khách.

"Bố!"_ Shi bất ngờ, mắt mở to, cô chạy lon ton về phía bố mình _"Sao bố biết con ở đây vậy?"

Bố của Shi cười dịu hiền, à, Loucent cũng không chắc đó có phải cười không nữa vì chú ấy đeo khẩu trang, nhưng qua đôi mắt cũng thấy chú ấy thực sự có ý cười.

"À...chỉ là trùng hợp, ban nãy bố gặp bố của bạn con thôi ấy mà"

"Con chào chú ạ"_ Loucent lịch sự chào.

"Chào con"_ bố của Shi nhìn Loucent một chút rồi quay sang Shi nói _"Đi về nào, bố để cơm sẵn ở nhà rồi đấy"

Shi gật đầu rồi bám lấy tay bố. 

"Em chào anh, mai chúng ta lại chơi tiếp nhé"

"Ừ, chúng ta vẫn hẹn nhau ở chỗ cũ ha?"_ Loucent nói.

Bố của Shi - người mà có lẽ sau này Loucent mới biết tên gật đầu chào cả hai bố con Loucent, sau đó kéo tay đứa con gái vẫn còn hơi lưu luyến đi ra khỏi nhà.

Loucent nhìn lên bố mình, cậu để ý là không thấy đồ ăn ở trong phòng bếp, không lẽ hôm nay họ sẽ ăn ngoài. Nhưng khi đột ngột chú ý đến sắc mặt của bố, Loucent chợt đơ người.

Bố cậu, vẫn nhìn ra bên ngoài, cửa chưa được đóng, đâu đó xa xa vẫn còn bóng dáng của Shi và người bố thân yêu mà cả chiều nay em ấy đã khoe với cậu.

...

Từ sau hôm đó, Loucent không còn gặp Shi nữa. Điều này dễ hiểu thôi, cuộc sống của Shi là ở bên Nhật Bản mà, nên chắc hẳn Shi thực sự không có thời gian nhiều để đi tới Thụy Sĩ thăm cậu.

Nhưng...sau hôm đó, cậu thực sự đã mất liên lạc hoàn toàn với Shi. 

Ban đầu, cậu cũng chỉ nghĩ là Shi không có thời gian đến, cho đến khi cả mấy năm trời Shi không hề quay trở lại. Buồn ư, có đấy, nhưng bố của cậu cũng chỉ an ủi bảo rằng Shi đối với cuộc sống rất bận bịu nên không thể tới Thụy Sĩ chơi được.

Dù vậy, Loucent vẫn không phục với lí do này lắm. 

Cậu vẫn còn nhớ đứa em gái tự nhận, ngày hè nào cũng lẽo đẽo đằng sau cậu kia...

...

Cho đến khi...vào một ngày nọ, khi cậu đang ngồi học ở trường Nochim.

Giáo viên bỗng dẫn theo một cô gái bước vào và giới thiệu đó là học sinh mới.

Cô gái đấy có mái tóc đen, đeo khẩu trang và quấn quanh vùng cổ một cái khăn choàng khá ngắn, chắc cũng quấn nó từ hồi nhỏ rồi.

Loucent nhìn mà thấy ngờ ngợi, cậu đơ ra, chăm chú nhìn cô, ánh mắt có phần hơi xăm soi mà chính bản thân cậu cũng không hề nhận ra.

Cô gái ấy tự giới thiệu với cả lớp rằng.

"Xin chào, tôi là Vinishious, người Nhật Bản, có gốc gác là Ba Lan"

"Um...tên tôi hơi dài, nên thay vì gọi là Vinishious, các cậu có thể gọi tôi là Vinis cũng được"

-----

"Jody, con đi tìm Joka giúp mẹ nhé?"

...

Chuyện là như thế này. 

Chiều nọ, Joka hỏi xin mẹ có thể cho thằng bé tới công viên chơi được không. Tất nhiên, mẹ của thằng bé đồng ý và còn tận tay mở cổng cho Joka. Cứ tưởng là nó đi chơi với tụi Jami như bình thường thôi, nhưng không, đã đến giờ ăn cơm rồi, cả nhà chưa thấy nó về nhà tù.

Cổng vẫn còn để đó suốt chiều, giữ nguyên tọa độ, không lý nào Joka không thể về được. Trừ phi thằng này nó bỗng dở chứng mất trí nhớ, đi lạc đâu đó hoặc nó ham chơi mới không về thôi.

Jody được mẹ giao cho nhiệm vụ đi tìm em trai.

Dù thực ra anh đang lười bỏ mẹ...

Anh phải bỏ dở ván game, vác cái thân xác lười nhác sang trái đất 012 để tìm em của mình. Nơi đầu tiên mà Jody tìm chắc chắn là công viên mà Joka nói sẽ tới chơi, công viên này không đến nỗi là lớn, chỉ cần kêu Loriezzo là có thể xác định được vị trí của Joka trong công viên.

Nhưng...

"Tôi không xác định được vị trí của cậu chủ nhỏ, thưa chủ nhân"

Loriezzo đã nói như thế sau khi dùng lại năng lực tận mấy chục lần.

"Hả, anh nói sao?"_ Jody nhướng mày, tỏ ý khó chịu _"Anh có bỏ sót ở đâu không đấy? Hay Joka lại dở chứng dùng năng lực che đi vị trí của mình rồi¹?"

Loriezzo lắc đầu, phủ nhận hoàn toàn giả định của Jody.

"Đó là điều vô lí, thưa chủ nhân. Cậu chủ nhỏ không phải là quỷ thuần chủng, dù tôi biết là không thể xem thường dòng máu của ngài Quỷ vương nhưng tôi phải đáng tiếc bảo rằng gen quỷ trong cậu chủ nhỏ không đủ để giúp cậu ấy ẩn náu được thuật truy tìm của tôi"

"Vậy là anh bảo thằng bé yếu?"_ Jody bỗng dưng đánh sang vấn đề khác.

"Tôi biết là cậu rất nhạy cảm về việc người khác chê bai sức mạnh của gia đình cậu. Nhưng mà..."_ Loriezzo nhìn thẳng vào mắt Jody _"Tôi chỉ đang nói sự thật mà thôi"

Jody tặc lưỡi, chắc tên Loriezzo này là con quỷ duy nhất có đủ can đảm để bật lại anh. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn ta, xem chừng, hắn ta không hề nói đùa. Mà có đùa cũng khó vì Loriezzo là một trong những người mà Jody biết đặc biệt cực kì nghiêm túc và có kỉ luật, nên, sẽ không bao giờ có chuyện, Loriezzo lại đùa cợt rồi đánh lạc hướng anh sang vẫn đề khác đâu.

Loriezzo vẫn chăm chú nhìn Jody, hắn hẳn là đang chờ mệnh lệnh tiếp theo. Jody thì lại tiếp tục đắm chìm vào mấy cái suy luận vớ vẩn không có căn cứ của mình.

Nếu Joka không ở công viên thì phải chăng thằng nhóc này nó bỗng được mời tham gia cái Lớp Học Ma Sói gì đấy mà hồi quay về quá khứ, anh được nghe kể qua lời của Jennis², hoặc không, Joka có thể là lại dở chứng thích làm thám tử rồi gặp vụ án nào đấy mà tía vào săm soi chăng, hoặc nếu không phải là một trong nhiều cái này, thì chẳng lẽ...

"Thằng này nó tới nghĩa trang để chơi cầu cơ trời?"

Suy nghĩ trong đầu vô thức bật ra.

Loriezzo đẩy kính, chả cần Jody ra lệnh cũng lập tức đáp.

"Thưa, tôi sẽ kiểm tra tất cả các nghĩa trang có ở trong thành phố"

Jody giật mình, quay sang Loriezzo với vẻ mặt hoang mang. Anh biết là thằng này nó hoạt động rất năng suất, nhưng nếu năng suất đến độ một suy nghĩ vớ vẩn của anh mà cũng xem là mệnh lệnh thì tốt hơn nó nên đến bệnh viện kiểm tra cho rồi. Cơ mà, Loriezzo thực sự rất nghiêm túc với chuyện này, nó còn kĩ càng xem xét các khả năng có thể xảy ra.

Bộ nó...thích Joka hay gì trời.

"À...chắc không phải thích kiểu đó đâu"_ Jody lại gạt suy nghĩ vớ vẩn của mình sang một bên.

Vừa đúng lúc, Lori - năng suất - ezzo vừa mới thăm dò xong.

"Thưa, đã có kết quả, cậu chủ nhỏ thực sự đang ở một trong những nghĩa trang trong thành phố. Tôi sẽ lập tức dịch chuyển chủ nhân đến đó ngay"

"Này, khoan đã--!"

...

Jody chưa kịp định hình chuyện gì thì đã xuất hiện ở nghĩa trang rồi.

Loriezzo đứng bên cạnh, chắp tay ra sau, và cúi mặt một chút. Bộ suit của hắn cùng dáng vẻ bây giờ khiến hắn trông giống như một quản gia. Jody chỉ vội liếc qua hắn có chút rồi quay đầu sang chỗ khác để tìm Joka, mà, cái chỗ này hẻo lánh thật, một Joka năng động và nghịch ngợm như nó thì chắc chắn không thể nào tới đây được, ấy vậy mà...

À, ồ, nó...tới đây thật.

Không quá mất thời gian để thấy Joka, vì Loriezzo tốt đến mức dịch chuyển anh ngay đằng sau thằng em quý tử kia. Bầu trời ngả màu vàng cam, dưới chút nắng cuối cùng của hoàng hôn tại thành phố Nochim là một Joka đang quỳ gối trước ngôi mộ nọ. Jody không thấy mặt nó, vì nó quay lưng với anh mà, nhưng anh có thể lờ mờ cảm nhận được tâm trạng nó chả vui vẻ gì mấy.

Nhưng...tại sao nó không vui? 

Mới ban nãy khi đi, anh còn thấy nó cười cơ mà.

"Joka!"

Jody gạt vấn đề ngay đi, gọi thằng em.

"Nhóc đang làm gì ở cái nghĩa trang này vậy? Mau về cùng anh nào, đến giờ cơm rồi đấy!"

Joka giật mình, quay ra sau nhìn Jody, vẻ mặt của nó có chút bất ngờ, khóe mắt hơi đỏ lẫn dính nước nhưng cũng vội vã lấy tay gạt đi. Giọng nó hơi khàn, nhưng vẫn nhẹ nhàng trả lời anh.

"À, anh hai, cho em ở đây thêm chút nữa"

"Sao đấy?"_ Jody nhướng mày, từ từ tiến lại gần Joka, hay nói đúng hơn là bia mộ _"Nhóc đang thăm mộ ai thế? Ông ngoại à, nhưng đây đâu phải nghĩa trang chôn cất ông ngoại đâu?"

Anh tò mò cúi xuống, muốn biết Joka đang thăm mộ ai. Và...khi thấy tên trên bia mộ, đôi mắt Jody mở to, anh bất ngờ, không, nói đúng hơn là anh đang sửng sốt.

Cùng lúc ấy, tiếng nói của Joka vang lên, nó thong thả tựa như gió, vù vù ập vào người anh.

"Hôm nay...là 7/6, nhỉ, là ngày giỗ của Joma..."

Đúng, trên bia mộ kia ghi "Joma Natsumi".

Thời gian trong đầu Jody như bị dừng lại, những kí ức tưởng chừng đã quên bỗng dưng vụt về, tựa như cuốn phim tua chậm, tựa như cơn bão băng giá làm tâm trí anh đóng băng, gió vù vù ập tới trộn lẫn cảm xúc mơ hồ của anh. 

Anh giống như kẻ đã quên, bỗng dưng được nhắc cho nhớ lại. 

Giọng nói của Joka nhẹ nhàng tới mức như muốn âm thầm cứa vào tim anh.

"Cho dù bố đã nhờ chú Jaki dùng năng lực để thay đổi kí ức của mẹ, của mọi người, thì em vẫn sẽ không bao giờ quên Joma đâu..."

"Vì Joma là em trai sinh đôi của em mà"

...

Phải rồi...

Hôm đấy, bố không hề chẩn đoán sai.

Mẹ thực sự đã mang song thai, và sinh ra Joka với Joma.

Cái ngày...là sinh nhật của Jody, cái ngày...mà Jody cần phải phẫu thuật.

Thực chất chính là cái ngày mà...Joma chết.

-----

"Anh hai"

Âm thanh non nớt và tràn trề hạnh phúc vang lên giữa một không gian tĩnh lặng.

Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sóng lưng của Yaseka, viên pha lê đen tuyền bị vỡ tung, nằm rải rác khắp căn phòng nhạc, trên vũng máu đỏ tươi. Lúc ấy, Yaseka đã 13 tuổi. Cậu sửng sốt và hoảng loạn, chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp ấy bằng đôi mắt sớm đã bị nhuốm một màu đỏ. Cơ thể cậu cứng đờ, nhìn chằm chằm xuống viên pha lê vỡ, môi mấp máy chẳng nói lên lời.

Đôi con người hai màu từ từ di chuyển theo những mảnh vụn của pha lê. Nó dẫn cậu đến giữa căn phòng, như có cái gì đó thôi thúc bắt buộc cậu phải nhìn khung cảnh đáng sợ kia. Edwin, cơ thể tàn tạ, gầy gò vì thiếu ăn, bị tàn phá một cách dữ dội đang nằm trong vòng tay của Darthan.

Darthan ôm lấy y, cười nhẹ nhàng, nụ cười ấy ôi chứa chan biết bao sự yêu thương, đôi mắt ấy ôi sao lại đựng lấy nỗi chiếm hữu và khát vọng tình yêu thật khó thấy ở một đứa trẻ. Âm sắc dịu dàng và trầm lắng đến mức đáng sợ của đàn dương cầm vang lên, bao phủ lấy bằng bầu không khí ảm đạm, đậm mùi tình và kinh khủng, khiếp đảng làm Yaseka muốn nôn thóc ra.

"Anh ơi...anh hai của em, anh chỉ là...của em thôi..."

Vốn bản tính của ma cà rồng rất chiếm hữu, điều này Yaseka không còn lạ vì đó là "bản tính" rồi. Nhưng nếu đem so sánh với tình cảnh hiện tại, thì xem chừng sự chiếm hữu này không hề đơn giản đến thế, hay nói đúng hơn, tình cảm của Darthan đối với anh trai ruột Edwin không đơn giản đến mức chỉ cần nhìn qua, nó...xem ra đã to, to quá độ lẽ thường rồi.

A! Phải rồi, tôi xin nhắc lại cho bạn nào đã quên.

Darthan mắc chứng rối loạn tâm thần tình dục, và có tình cảm loạn luân với anh trai Edwin.

...

Trước khu bệnh xá riêng của bác sĩ Watson, Ethan đang gục xuống, khóc thầm dưới cái vỗ vai đầy âu yếm vỗ về của Darwin. Căn phòng khám được mô phỏng theo phòng phẫu thuật của con người vẫn nhấp nháy sáng đèn, khu bệnh xá âm u đúng kiểu văn hóa ma cà rồng cũng chả có mấy người qua lại, đã mấy tiếng trôi qua, nhưng xem chừng kết quả không có vẻ gì khả quan.

Chuyện xảy ra vào ngày hôm ấy chỉ có mình Ethan và Darwin, cùng với Yasuka và Yaseka, à, còn có cả Yarosa nghe thoáng qua biết nữa. Ngày hôm đó suýt là ngày mà Yaseka chầu trời rồi đấy, vì khi ấy, Darthan thực sự có ý định làm tổn thương đấy cậu kia mà. Nếu không phải nay Darwin về sớm hơn mọi khi, thì chắc chắn đã có những hai người chết trong nhà của họ rồi.

Yasuka đưa con trai ra khỏi bệnh xá, dù sao thì anh chàng nhạt toẹt này cũng không còn bao nhiêu lời để an ủi tâm trạng hiện tại của hai vợ chồng kia nữa. Và hơn tất cả, anh cần có thứ để xác minh lại với Yaseka, người vừa là con trai của anh, vừa là người khôi phục được viên pha lê kia, vừa là người làm nhân chứng duy nhất chứng kiến toàn bộ những gì xảy ra ngày hôm đó.

Đằng sau bệnh xá là một khu rừng thảo mộc rất đẹp, tên Dimitri đã đổ toàn bộ tiền của mình để tranh lấy khu rừng này và trồng cả đống dược liệu cho vợ hắn ta đấy. Tất nhiên, Yasuka không thể vào đó, nên anh chỉ đưa Yaseka ra gần chỗ này và nói chuyện mà thôi.

"Được rồi, Yase. Bố muốn hỏi con một điều, con đã khôi phục viên pha lê rồi đúng chứ?"

"Dạ"_ Yaseka ngập ngừng gật đầu, cậu hướng mắt lên phòng bệnh - nơi Edwin đang trải qua thời kì khủng hoảng trong đó. Bỗng, một viên pha lê đen xuất hiện, bay ra, bay xuyên cả cửa sổ và đáp xuống chỗ của hai bố con.

Viên pha lê đen tuyền xinh đẹp, nhìn thoáng qua sẽ chả nhận ra nó từng bị phá vỡ, Yaseka nhẹ nhàng sờ vào viên pha lê ấy, ánh mắt hiện rõ lo lắng khó tả.

"Con không ngờ rằng Dary có thể phá vỡ pha lê linh hồn của Ed, bộ em ấy muốn tước đi mạng sống của Ed hay gì...Con cứ tưởng..."

"Bố không hỏi cái đó, Yase"_ Yasuka nhắc lại để Yaseka tập trung.

"À, vâng..."_ Yaseka đáp _"Đáng ra pha lê của Ed đã bị vỡ tan tành rồi nên rất khó để khôi phục, may là có pha lê dự phòng nên con đã khôi phục thành công"

"Ừm ừm..."_ Yasuka chăm chú nghe.

"Nhưng mà..."_ nghe đến từ này, Yasuka giật mình ngước lên nhìn con trai.

Yaseka đột nhiên tách các mảnh pha lê ra, thành những viên pha lê nhỏ. Rồi, cậu điều khiển nó, đưa cho bố xem một trong những viên pha lê nhỏ ấy.

"Bố, con không khống chế được lõi tâm hồn, bên trong nó cứ xoay vòng vòng, lúc có chỗ này lúc mất chỗ kia, con...con...con không khôi phục được"

Yasuka bất ngờ, nhưng rồi anh lại rơi vào trầm tư.

"Được rồi..."_ anh khẽ nói _"Dù sao thì tâm trí của người khác không phải tùy ý mình điều khiển được. Nhưng e là thông qua cái lõi này, việc để ma thuật hắc ám xâm nhập vào là rất dễ, Ed lại càng dễ bị khống chế và điều khiển...³"

Yaseka nghe xong, cắn răng nói.

"Con...xin lỗi"

"Nào, sao lại xin lỗi"_ Yasuka xoa đầu cậu _"Đây cũng đâu phải lỗi của con, dù sao con cũng đã làm hết sức rồi kia mà"

"Vâng..."_ Yaseka ỉu xìu, vẫn nghĩ đó là lỗi của mình. Cũng đúng, cậu tận mắt nhìn, tận mắt thấy, vậy mà cậu lại chả có hành động gì để bảo vệ Edwin, cốt là do quá thương em, nên bây giờ mới tự dằn vặt và cho rằng là lỗi của mình.

Chợt, trong đầu Yaseka bỗng nghĩ tới Darthan, khác với Edwin phải đưa vào phòng khám để chữa trị cơ thể, Darthan giờ đang bị giam trong một căn phòng trắng bóc để xíu nữa còn khám bệnh tâm lý. Thì bệnh của Darthan ai cũng quen cả rồi, vì tiếng lành ( hay xấu ) đồn xa, người ta đều biết đến đứa nhóc luôn lẽo đẽo theo sau và nói yêu anh trai mình là Darthan mà, chỉ là...

Thôi, không nhắc nữa.

"Bố, Darthan bây giờ sao rồi ạ?"

Yasuka nhíu mày, gọi là Darthan sao. Song, anh vẫn trả lời.

"Để bố nhớ xem nào..., theo lời của Watson thì Dimitri đang trông Dary để phòng trường hợp thằng bé có hành vi vượt quá giới hạn."

Nói tới đây, tâm trạng anh khó chịu hơn hẳn.

"Thiệt là...tên Watson kia bị điên gì hay gì mà lại nhờ chồng hắn trông chứ!"

May cho anh là Dimitri đang bận nghe vợ nên không nghe thấy anh nói đấy.

Thật ra, dù có than thở vì không đồng tình với việc để Dimitri trông Darthan, nhưng Yasuka cũng chỉ biết thở dài rồi cam chịu dựa theo quyết định của bác sĩ Watson.

"Mà thôi"_ Yasuka nhún vai, anh mỉm cười an ủi con trai mình _"Bố con mình lại lên trên chờ nữa nhé, hay con buồn ngủ rồi, có muốn về không?"

"Dạ thôi, con lên trên chờ ạ!"_ Yaseka đáp.

"Được, thế bố con mình cùng đi hen"

Nói rồi, cả hai bố con cùng nhau quay trở về bệnh xá, mà không hề hay biết điều gì xảy ra.

...

Trước phòng nơi chứa Darthan, tôi sẽ không nói là phòng giam cho nó đỡ nặng nề, Dimitri và hiển nhiên là cả Dimison đều có mặt trước phòng. Họ đều hướng mắt theo dõi Darthan, cái người mà rúc ở trong góc và lẩm bẩm tên của anh trai như thằng điên đấy. Dựa vào tình trạng này của Darthan, Dimison ít nhiều cũng đoán được vài thứ.

"Chắc cậu ta không tự ý làm thương bản thân đâu, con không thích bị mẹ mắng chút nào"

"Ta cũng không thích ra sofa đâu, nên mong là nó đừng có làm gì dại dột"

Dimitri nheo mắt, trong đầu nảy lên suy nghĩ quái dị, bỗng thấy gã ta trở nên kì lạ hơn hẳn. Ánh mắt ấy ngập đầy thứ ý gì đó mà có Chúa mới đoán được ra, một thứ ý lạ, một thứ ý nguy hiểm với đáng sợ không thể nào tả cho hết được. Tuy vậy nhưng Dimison, thân là con trai cả hiển nhiên đoán được qua ánh mắt đầy hàm ý của cha của mình. Y cười, dùng ngữ điệu vô tư nói.

"Bố, con phải làm gì với cậu ta đây ạ?"

Dimitri im lặng, ngài đang suy nghĩ, ấy chết, lại gọi là ngài rồi. 

Được một lúc sau, ngài, à, gã trả lời, mà...cái kiểu trả lời này giống như mệnh lệnh hơn.

"Hừm...quả nhiên ta vẫn nên thêm một chút gia vị vào trong đầu của cậu ta nhỉ"

"Vâng ạ"_ Dimison có vẻ đồng tình _"Với tâm lý kiểu đấy, con chắc chắn rằng nếu biết cách thao túng thì sẽ rất có lợi cho kế hoạch của bố và ngài ấy, nhưng cụ thể phải làm gì đây ạ?"

"Con thông minh nhưng vẫn chưa nghĩ ra sao?"_ Dimitri liếc nhìn Dimison, sát khí ngập đầy bao quanh như muốn làm y tắt thở _"Chỉ cần vài lời thôi là tên nhóc này đã hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của chúng ta rồi, mà cũng vừa che đậy được bệnh tâm lý của nó"

"Vậy con phải làm ạ?"_ Dimison hỏi lại, nhưng Dimitri im lặng.

Biết bố của mình không muốn nhiều lời, Dimison cúi người, giọng điệu thập phần kính trọng.

"Bố cứ để cho con ạ"

"Con sẽ tuân theo bất cứ điều gì mà mẹ và bố đưa ra"

...

Sau hôm đấy Darthan đã dần dần khỏi.

Nhưng việc cậu ta có khỏi thật không, aha, chắc chỉ có mình hai cha con đó biết!

-----

Quả là một đề nghị thú vị.

...

Cuộc sống thật vô vị làm sao, đó là đối với Dimison. Như những gì thường được miêu tả trong các bộ truyện, tiểu thuyết thời nay thì làm thiên tài cũng chả đáng được cái gì cả.

Giỏi tất cả mọi thứ thì sao chứ, uyên bác, thông minh thì sao chứ. Biết quá nhiều thứ chỉ khiến chúng ta không còn cái gì để biết nữa, hiểu quá nhiều điều chỉ khiến chúng ta không còn hứng thú tìm hiểu nữa. Vậy, các bạn muốn làm thiên tài để làm cái gì!

Dimison cũng chả thích việc mình là một thiên tài, vì chỉ sau có vài năm, anh đã không thể học thêm được cái gì nữa. Đi theo Watson cũng vô cùng nhàm chán, bởi vì mẹ của anh chỉ chăm chăm quan tâm đến các bệnh nhân chứ có cho anh thực hành bao giờ đâu. Vậy nên, tuy nghe qua tàn bạo, nhưng Dimison cũng chỉ có thể cố tìm thú vui trong việc giết chóc với Dimitri thôi.

Tiếng la, tiếng thét hốt hoảng của những phản tặc thực sự là một bản nhạc mạnh vô cùng bắt tai. Mùi máu của chính đồng loại, mùi hương đậm đặc và hăng hăng của ngọn cỏ bị đổ rạp hòa quyện với nhau thực sự có chút gì đấy quyến rũ. Dimison thích cảnh đấy, các bạn sẽ không thể hiểu được đâu vì các bạn đâu phải một kẻ điên, nhưng đó là thú vui của Dimison đấy.

Cứ tưởng ngày qua ngày cũng chỉ có thể tìm cớ phát tiết lên lũ phản đối tư tưởng của nữ hoàng Akasha, nhưng không, so với một đề nghị được đưa ra, Dimison cuối cùng cũng có thể ngừng việc nhìn thấy gương mặt căm hận của lũ phản tặc, anh đã may mắn được trao cho cơ hội tận mắt cảm nhận cuộc sống này thú vị đến mức nào.

...

Đó là vào một hôm, bạn của bố của anh đến nhà chơi.

Dimison nhìn vào lọ thuốc ở trên tay của hắn, vị thiếu gia thiên tài của ngài kị sĩ Dimitri khi ấy mới chỉ nằm đâu đó ở độ tuổi thiếu niên, cậu ta vẫn còn rất trẻ, nhưng đã đủ thông minh và tinh ý để hiểu hết tất cả những gì đã và đang xảy ra đối với bản thân.

Mẹ đã đi làm, em gái và em trai không cùng huyết thống thì rủ nhau đi mua sắm, vậy nên trong căn nhà to lớn và xa hoa đến mù mắt này chỉ có hai bố con anh. Ban đầu, Dimison đang ở trên lầu, làm công việc thường ngày là sắp xếp lại kệ sách trong thư phòng của Watson, nhưng vừa mới sắp xong, anh đã bị người hầu gọi tới, bảo là xuống phòng khách có việc bố cần căn dặn.

Những tưởng lại là mấy việc bình thường như đi xem ngựa, rồi thay vũ khí, nhưng không, khi vừa mới bước vào, Dimison đã bị gọi ra trước sofa, nơi không chỉ có bố của anh mà còn có một ông nào đó, cá chắc là không cần nói các bạn cũng biết là ai.

Ừ đấy, đó là Magnus.

Sau một vài câu chào hỏi đơn giản, đã dẫn tới tình huống như hiện tại.

Chỉ cần nhìn thoáng qua Dimison cũng biết đó là thuốc gì, lần đầu tiên, anh có vẻ lưỡng lự. Có lẽ trong đầu Dimison lúc này đang nghĩ ra vô vàn những giả định điên rồ, anh có chút không hiểu, hoặc đã hiểu nhưng cố phủ định, cái kế hoạch quái đảng gì đây chứ.

"Sao vậy"_ Magnus đột nhiên lên tiếng vì thấy Dimison im lặng quá lâu _"Lời đề nghị của ta không hề hấp dẫn sao?"

Ánh mắt sắc bén tựa một tên thợ săn đang dụ dỗ và rình mò con mồi ấy khiến Dimison bỗng lạnh sóng lưng, cả cơ thể anh run lên trong một khắc, cảm giác ớn người đến khó tả cùng với sự hứng thú nho nhỏ bỗng nhen nhóm xuất hiện trong tâm trí của chàng trai trẻ.

Dimison híp mắt, anh đang nghĩ tới hậu quả khi chấp nhận với đề nghị này. Bây giờ, anh đâu đeo mắt kính, ừ thì cái kính đấy đã sớm bị vỡ khi Demeter ném quả bóng ấy vào đầu anh rồi. Nhưng mà việc ấy còn quan trọng sao, khi bây giờ Dimison đang có quyền đưa ra lựa chọn.

Một lựa chọn thực sự là của mình?

"Xem nào, con đang không hiểu ý của chú..."

Anh liếc sang Dimitri.

"Bố, bố không nói gì sao? Ít ra bố cũng nên giải thích cho con chứ"

Dimitri thì vẫn nhìn anh, nhưng gã lại im lặng.

Magnus cười khẩy, chai thuốc trên tay đung đưa, màu nước phản chiếu cái đèn trần sáng rực ở trên đầu hắn, thoạt nghĩ có thể cái đèn ấy sẽ rơi xuống bất cứ lúc này. Hắn ngả người dựa vào tấm nệm sofa, chà, hàng chất lượng cao có khác, êm thật. Bắt chéo chân rồi chống cằm nói.

"Người thông minh như mi hoàn toàn có thể suy luận ra kia mà, vậy nên cần giải thích nữa sao"

Dimison cười mỉm, nhưng vẫn im lặng để Magnus nói tiếp.

"Ơ kìa, lẽ nào đề nghị của ta không hề khiến mi hứng thú sao. Ta đã nói rồi kia mà, nếu mi chấp nhận, ta sẽ cho kẻ thiên tài là mi thấy cuộc sống này có thể thú vị đến như nào"

"Chú à, ra vậy sao?"_ Dimison nhẹ nhàng rót thêm trà khi thấy nước trà trong tách bố đã hết.

"Đúng vậy"_ Magnus tùy hứng tung cái chai thuốc lên trời _"Mi nói cuộc sống của mi rất vô vị mà, đó là do mi chưa được tận mắt trải qua cảm giác ấy. Cái cảm giác mà thao túng người khác, cái cảm giác mà tự mình chứng kiến hoặc thực hiện những thứ tinh ranh ấy, cái cảm giác mà thưởng thức rồi tự tùy hứng điều khiển những con rối ấy..."

Chai thuốc rơi xuống tay Magnus.

"Chắc chắn sẽ khiến người như mi thích thú"

Magnus nói xong, tu một hơi liền hết ly trà hảo hạng của Dimitri. Hắn tặc lưỡi, thầm chê nó quá nguội. Dimison nâng ấm trà rồi rót vào trong ly của hắn ta nước trà nóng.

"Nhưng phải làm sao đây? Lỡ kế hoạch của chú thất bại thì sao, con lại chả muốn vào tù đâu"

"Thằng nhóc đòi hỏi!"_ Magnus khó chịu _"Đã đồng ý rồi thì phải chấp nhận cái rủi ro ấy chứ, với cả, mi thông minh mà, tự sinh tự diệt đi"

"Con đã đồng ý rồi ư"_ Dimison còn bày đặt giả bộ bất ngờ, rồi bày ra vẻ mặt hoang mang, ai nhìn cũng phát ghét ( hóa ra nó bị người ta ghét từ hồi nhỏ rồi cơ các bạn ạ ).

Magnus tặc lưỡi, một lần nữa hỏi lại anh.

"Sao, đồng ý không, lẹ lên cho ta còn về, vợ ta sắp tan làm rồi kìa!"

Dimison cười cười, không trả lời Magnus ngay mà quay sang hỏi Dimitri.

"Bố, mẹ có biết chuyện này không ạ?"

Dimitri nói.

"Ta cần con trả lời câu hỏi của Magnus trước"

Thấy không nên hỏi thêm, Dimison bắt đầu suy nghĩ. Ah...hôm nay anh đã tốn quá nhiều thời gian để suy nghĩ rồi, không phải là bình thường đối với mấy thứ đề nghị kiểu này, anh đều cho là nhảm nhí và không tiếc gì mà bật ra câu từ chối ngay lập tức hay sao.

Vậy mà lần này, lại tốn thời gian hơn bình thường.

Chả nhẽ, đề nghị của Magnus thực sự khiến Dimison hứng thú rồi.

Dimison che miệng cười khúc khích, mái tóc của anh rũ rượi che mất đôi mắt đang mở to trừng trừng vì bỗng thấy hưng phấn. Anh cố kiềm lấy nụ cười quái dị và điên khùng của mình, giữ lấy một chút sĩ diện để không làm cho gia đình mất mặt. Phải để một lúc sau, khi xem chừng nụ cười của Dimison có dấu hiệu dừng lại, anh mới ngước lên, bày ra vẻ mặt ôn hòa, mỉm nhẹ đáp.

"Tôi rất mong chờ cách mà ngài có thể khiến một thiên tài như tôi bất ngờ đấy"

Rồi, anh đưa tay trang trọng nhận lấy lọ thuốc từ Magnus, sau đó uống hết nó.

Ngay lập tức, Dimison liền nôn ra máu.

-----

Well, giờ chỉ còn Thornus thôi ấy nhỉ.

Mà, các bạn đang mong gì câu chuyện hồi xưa của thằng nhóc này chứ!

Nó sống hạnh phúc hơn các bạn nghĩ đấy. Vì là con duy nhất nên nó có bố mẹ yêu thương và chăm sóc hết mực, nó có em trai em gái họ đáng quý và yêu nó như anh ruột, nó có bạn bè thân thiện tuyệt vời, nó còn là đứa nhóc với khả năng tiếp thu nhanh nhạy, được thầy cô giáo khen tấm tắc, nó có một cơ thể hoàn hảo, rèn luyện cái liền thành bất khả chiến bại, và hơn hết, nó có tất cả, nó cũng không bị tha hóa, không bị chiều hư, nó là một cậu bé tốt.

Nó có tất cả mọi thứ, nó có một cuộc sống không tỳ vết, một cuộc sống ngập màu hồng trong bức màn yêu thương mà cha nó đã dựng lên. Vậy nên, trong quá khứ quá dễ đoán của nó còn có cái gì mà đáng đưa ra để cho các bạn xem nữa cơ chứ.

"Nhưng mà cũng đâu thể nào không có cái để xem đúng không, nó là con trai của Magnus mà, ít ra thì nó phải...nếu Magnus không bảo bọc nó quá!"_ Lucasta nói. 

Chà...để tôi xem nào, cô nói cũng có lí đấy Lucy, cả một quá trình thằng nhóc này lớn lên ít ra cũng phải có phân cảnh nào đó thú vị để đưa ra cho mọi người chứng kiến nhỉ?

Hừm...

À! Đây rồi, một phân cảnh thú vị, nhưng mà tôi phải để dành cho fic LHMS2!

"Vậy còn cái nào nữa không hả con nhỏ kia!"_ Lucasta vò đầu, vẫn là cách ăn nói cộc lốc như vậy.

Nào nào, đừng hối, tôi đang cố tìm đây.

Hờ...xem ra chả còn phân cảnh nào thú vị nữa, Magnus hắn ta - bảo bọc Thornus quá, nên cuộc sống hồi nhỏ của thằng này chỉ có hạnh phúc mà thôi. Chịu thôi Lucy à, cho dù cô có hối tôi đến mức nào thì tôi cũng đã hết cái để đưa ra cho họ xem rồi.

"Thôi kệ đi, cứ đưa ra luôn đi!!"

Này này! Cô cũng phải cho tôi để lại một chút cho fic LHMS2 chứ, spoil hết ra rồi thì còn gì thú vị. Cô có biết á là cái đoạn của Dimison là cái đoạn đáng ra không nên spoil không, nếu không phải cô hối quá thì tôi cũng chả spoil để các độc giả mất hay đâu!!

"Ais! Sao cô cứ phiền thế Author, cứ spoil mịa đi cho có cái đăng!"

Này khoan, cô đừng có lại gần cái bàn điều khiển chứ Lucasta!!

Lucasta, cô không được bấm vào đấy, bộ cô muốn chiếu cho mọi người xem hay gì--!

"B-Bố, c-cô ấy là ai, b-bố rốt cuộc đ-đang làm cái gì vậy!?"

- Rẹt...Rẹt! -

"Hở"_ Lucasta ngây người _"Sao máy cô nay lạ thế Author"

Ơ kìa máy chất lượng cao của người ta, trong cái vũ trụ này thì nó là chiếc máy tính tốt nhất đấy.

Magnus đâm xuyên con dao găm của mình qua cổ của đứa con trai, làm nó chết đứng ngay tại chỗ. Cơ thể cậu ta rơi bụp xuống sàn nhà, máu không chảy ra một cách kì lạ. Còn Magnus thì đứng im một vài giây rồi tiến tới nâng cơ thể của nó lên.

Một bông hoa hồng bỗng mọc ra từ cổ của cậu |....|||

"Ơ kìa"_ Lucasta bất ngờ _"Magnus...sao hắn lại, ta tưởng hắn yêu con lắm chứ. Ủa, màn hình lại tiếp tục bị nhiễu rồi, này Author!"

Sao!! Ta có biết cái gì đâu!

- Rẹt!...Rẹt...! -

"Bố xin lỗi con, Thornus..."

"Nhưng mà bố không muốn làm tổn thương mẹ con và con đâu..."

- Rẹt!!...rẹt...! -

"Ơ này! Sao nó chuyển kênh liên tục vậy, ta còn chưa thấy rõ cô gái kia mà!"

Tôi đã bảo là tôi không biết, cô mau tắt ngay đi Lucasta!

- Rẹt...rẹt...! -

-...-

"Ủa, sao nó bỗng dừng lại rồi"_ Lucasta ngây ngốc đập mạnh vào màn hình _"Bộ nó hư rồi hả?"

Hư sao được cơ chứ, T.R.A đã được thiết lập là có một hệ thống công nghệ không bao giờ hỏng kia mà. Chắc phải là do cô đã làm gì đó nên nó mới vậy chứ.

"Hả, ta làm gì--"

- Ầm!!! -

Một âm thanh lớn vang lên, màn hình đột ngột chuyển sang màu đỏ rồi quay trở về bình thường.

Cả hai nhìn nhau, ngơ ngác chả nói lên lời. 

Rồi khi kịp định hình lại, Lucasta liền lao vô kiểm tra máy tính. Máy tính ổn, không có gì đáng lo, chỉ là hình như đã có cái gì đó bị xóa, đúng rồi, là tệp tin chứa đoạn phim quay cận cảnh toàn bộ cuộc sống của Thornus hồi nhỏ, nó...đã biến đi đâu mất!

Lucasta bất ngờ, cổ nhìn tôi. Này, sao nhìn hả, chắc tôi không bất ngờ quá! 

"Wow...đây là lần đầu tiên ta thấy máy của cô đểu như vậy luôn đấy"

Máy tôi đểu đó giờ mà ( quên cái chuyện tôi nói đây là máy tốt nhất đi ).

Với cả, mấy bạn đừng có nói với nhỏ Lucasta là tui vì thích sống thân thiện nên mới để bảo mật của máy kém đến mức người khác ở trong một hành tinh có thể xâm nhập vào nhé. Kẻo bà chằn đó lại giết tui mất, hầy, không nhập thể vào để cho bả ngủ thì bả tự tung tự tác vô cùng!

"Rồi xong"_ Lucasta vò đầu _"Xem ra chả xem được gì, đành phải đợi ra fic mới thôi"

Nhưng mà với từng ấy thì cũng là spoil quá nhiều rồi---

"Thôi kệ đi! Bỏ quách chuyện này sang một bên, cô, cùng với ta, chúng ta đi nào!"

Hả này, đi đâu cơ, đừng có kéo tôi như vậy chứ Lucy!!

Ít ra cũng phải để tôi và cô nhập lại với nhau cái đã!!

-----

- Fact time -

¹: Joka không hoàn toàn sở hữu 100% dòng máu enderman, cậu ta có dòng máu quỷ ở trong người ( mặc dù bias tôi không phải ẻm nhưng tôi vẫn buff vì ẻm xứng đáng:))

|x

²: Dòng thời gian trong short, Jody đã trở về tương lai, anh đang 18 tuổi rưỡi.

|x

³: Đó là một phần lí do của việc Edwin gặp rất nhiều vấn đề tâm lý, cậu ta cũng là người có tâm lý yếu và dễ bị khống chế nhất, do đó quá khứ mới dễ bị Lucifer điều khiển hơn mấy đứa khác.

|x

Yeah, vậy là xong chuyện hồi xưa này rồi.

Thôi, tui cũng chả có việc gì để nói, bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành nhen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro