Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký tháng thứ ba đi học của Mã Tiểu Kỳ

"Ngày tháng năm
Thế là mình gia nhập đội bóng rổ được một tuần rồi. Cách kéo người của hai vị huynh đệ cùng lớp thật sự khiến Mã Gia Kỳ đây mở rộng tầm mắt. CLB văn nghệ tổ chức mini show đầu tiên trong năm. Vì buổi diễn này đã trở thành truyền thống thách thức tân binh hằng năm của CLB, nên hoàn toàn phải tự lực cánh sinh, các lão nhân gia đều không ra tay giúp đỡ chút nào. Năm nay show tổ chức sớm hơn nữa lại tuyển ít người hơn mọi năm, bọn mình sắp xếp thế nào cũng mới chỉ hoàn thành 5 tiết mục, vẫn còn thiếu 2. Không ngờ Đinh Nhi và Tiểu Tam Gia vì muốn giúp mình nhanh chóng hoàn tất nhiệm vụ của CLB văn nghệ rồi sang đội bóng rổ mà vỗ ngực tự tin đòi bao thầu 2 tiết mục còn thiếu, không những thế còn muốn diễn luôn đầu và cuối. Là trưởng nhóm phụ trách mini show, mình tất nhiên không thể vì muốn nhanh mà bỏ qua chất lượng mà đồng ý được. Càng không ngờ, hai cậu ấy lại tự mình dựng bảng quanh trường, sau đó đi phát tờ rơi khắp nơi quảng bá cho mini show, còn nhấn mạnh mọi người phải đến xem hai người biểu diễn. Tình thế lúc ấy, mình thật sự không thể ngờ được, lời cũng truyền đi rồi, đành phải thuận theo. Việc cũng lỡ rồi, mình đành đồng ý nếu mini show có kết quả tốt sẽ đến đội bóng, cùng các cậu ấy chuẩn bị, lại càng bất ngờ, hai người đó nhất định không cho chúng mình xem trước màn trình diễn, nói hôm đó xem là được rồi, xem trước mất vui. Thật chẳng khiến người khác an tâm gì cả!
Cái gì cần đến rồi cũng đến. Mở màn hai người nhảy một màn vô cùng xuất sắc, đám đông cực kì phấn khích. Đến ngày hôm đó mình mới biết hóa ra Đinh Nhi có thể nhảy đẹp đến vậy. Chúng mình diễn xong, hai cậu ấy bước lên vừa hát vừa phát que sáng cho mọi người, hiệu ứng rất tốt. Hát gần hết bài, cả hai đột nhiên dừng lại, nhạc nền còn đang chạy, hai người từ đâu lấy ra hai cây súng nước bắn ướt cả đám đông, e hèm, mình chính là nạn nhân thảm nhất đây. Thì ra các cậu ấy còn chuẩn bị cả xô nước bên ngoài, mọi người cùng nhau nghịch nước rất vui, buổi ra mắt CLB của chúng mình thành công mĩ mãn. Còn mình thì cứ thế vào đội bóng rổ rồi...
Vì mình đã vào đội rồi nên "Đinh Ca" đó không cần gọi nữa, trực tiếp gọi Đinh Nhi và Tiểu Tam Gia. Mình và hai người họ cũng thân thiết hơn trước nhiều. Vẫn là Đinh Nhi dữ, nhưng mình không sợ cậu ấy nữa.
(...)"

***

Nhật ký tháng thứ ba đi học của Đinh Tiểu Hâm

"Ngày tháng năm
Vất vả một tháng, cuối cùng thỏ béo cũng chui vào hang, à không không, Mã Gia Kỳ cậu ta là thỏ gầy. Một lòng kéo cậu ta về đội bóng không ngờ ở mini show cậu ta lại hát hay như vậy. Nếu không phải anh đây nhảy quá ngầu thì e rằng đám fan bên dưới đều bị cậu ta kéo đi cả rồi. Kế hoạch chốt màn bằng vũ khí bí mật của Tiểu Tam Gia thành công rực rỡ, nghịch nước vui chết đi được, chỉ là cả người ướt sũng nên về nhà e hèm cũng sụt sịt một chút.
Vẫn là Đinh Ca đây rất có mắt nhìn người, thỏ gầy tuy mới gia nhập được một tuần nhưng cũng nhanh nhẹn lắm, chỉ tới đâu biết tới đấy, chiều cao lại siêu phù hợp, xem ra năm nay Đinh Ca có không muốn giành quán quân cũng không được rồi!
(...)"

*******

Nhật ký tháng thứ tư đi học của Mã Tiểu Kỳ

"Ngày tháng năm
Đội bóng rổ vẫn thường xuyên tập luyện dù trời lạnh hơn nhiều rồi, đều rất chăm chỉ. Mọi người còn tổ chức sinh nhật chung cho mình và Tiểu Tam Gia, siêu bất ngờ cũng siêu vui vẻ dù cả hai bị trát kem đầy mặt. Đinh Nhi còn mời hai bọn mình đến nhà ăn cơm nữa. Vừa được ăn món ngon vừa được tặng móc khóa tình bạn độc nhất chỉ ba đứa mình có. Sinh nhật năm nay có nhiều thu hoạch ghê!
(...)"

***

Nhật ký tháng thứ tư đi học của Đinh Tiểu Hâm

"Ngày tháng năm
Tháng này có tận hai sinh nhật, lại còn là sinh nhật của hai đệ đệ thân thiết nhất, người làm ca ca này không thể ngồi yên được rồi! Chắc chắn hai tiểu đệ không thể ngờ được sau khi mình cùng đội bóng tổ chức tiệc sinh nhật vẫn còn chuẩn bị quà tặng bí mật riêng nữa, bất ngờ thế cơ mà.
Nghe nói gần đây người nhà Tiểu Mã, Tiểu Tam Gia đều khá bận, mời hai đệ đệ về nhà ăn một bữa thân mật, cả hai trông đều vui vẻ ra mặt. Không hổ là Đinh Ca tính toán như thần!
Tặng quà cho một đứa thì dễ, nhưng hai đứa thì lại thành vấn đề rồi, phải công bằng, tốt nhất là tặng cùng một loại, nhưng tặng gì bây giờ? Hai đứa thì như mặt trăng, mặt trời, tính khí chẳng có gì giống nhau. Tình cờ bữa nọ thấy chị gái làm vòng tay Giáng sinh, phải rồi, mình cũng có thể tự làm mà! Quà sinh nhật tự tay Đinh Ca làm, chắc chắn là độc nhất vô nhị! Sau hai ngày, với sự giúp đỡ của chị gái, ba chiếc móc khóa tình bạn made by Đinh Ca cuối cùng cũng hoàn thành. Nhìn vẻ mặt đầy tự hào của hai đứa nhóc lúc nhận quà thì khỏi nói, chắc chắn là yêu Đinh Ca muốn chết hahaha.
(...)"

*******

Nhật ký tháng thứ năm đi học của Mã Tiểu Kỳ

"Ngày tháng năm
Ba người hẹn nhau đi chơi năm mới, ai ngờ phút chót Tiểu Tam Gia lại không đến được, nếu hủy hẹn chắc chắn Đinh Nhi sẽ phụng phịu cả nửa ngày, thế là mình đành hộ tống Đinh thiếu gia đi dạo một vòng.
Cho dù ở trường có là đại ca thì ở nhà cũng không qua được ải mẫu thân đại nhân, Đinh Ca thế mà bị mẹ cuốn khăn bông kín mít, còn đội thêm mũ len mới cho ra ngoài. Nhìn qua thật giống cục bông nhỏ dễ thương, nhưng vẫn dữ lắm haha.
Bất ngờ hơn là cục bông dữ tợn vậy mà lại sợ cún con. Trên đường về Đinh Nhi đang tung tăng chạy trước, không thèm chờ mình thì bỗng khựng lại, kêu mình nhanh chân lên. Hóa ra không phải có lòng tốt đợi mình cùng về mà là lúc ấy Đinh Nhi thấy một chú cún con nằm cạnh đường, không dám đi qua. Rõ ràng vừa nhắm mắt vừa ôm chặt tay mình, đi quá cả con phố người còn run, ấy thế mà vẫn cứng miệng nói "Ai sợ chứ, do trời lạnh quá thôi." Được rồi, cậu lạnh, tớ không lạnh.
(...)"

***

Nhật ký tháng thứ năm đi học của Đinh Tiểu Hâm

"Ngày tháng năm
Hẹn hò năm mới cho đã đời rồi không thấy mặt, nếu không phải đi học biết điều mang đồ ăn tới dỗ thì anh đây nhất định sẽ cùng Tiểu Tam Gia pk 300 hiệp. May mà dắt mỗi Tiểu Mã đi chơi cũng không buồn chán. Năm mới chỗ nào trang trí cũng đẹp cả, xếp hàng mua đồ ăn hơi cực nhưng bù lại hương vị đặc sắc hơn ngày thường, giá lại chỉ còn một nửa.
Tiểu Mã khoác áo đông nhìn mới tròn được lên một chút, nhưng đội mũ len hai chùm lại chẳng khác gì trẻ con mẫu giáo cả, ấu trĩ! Đã vậy sợ độ cao còn nhất quyết đòi chơi vòng đu quay. Kết quả mới lên được một nửa đã nắm chặt tay anh đây không dám nhìn xuống, đúng là cái đồ con nít! Chẳng mấy khi công viên giải trí miễn phí vé thế mà chỉ vào ăn kẹo bông, chơi mấy trò 3 tuổi rồi đi về. Cậu sớm chịu nhận mình sợ độ cao thì dắt nhau đi chợ đêm ăn hàng không phải xong rồi sao, còn viện cớ gì mà lên cao không khí loãng, đột nhiên thấy khó thở. Bộ anh đây thở hết oxy của cậu sao? Ấu trĩ!
(...)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro