One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy nhìn tớ này Thiên Thiên"

"Nhìn xem mắt tớ có thể thu được cả thế giới của mình này"

"Đừng nói nhảm nữa, đây là phòng của cậu mà. Tập trung làm bài tập đi, Vương Nguyên"

"Nhưng ở đây có cả cậu nữa... "

"Tớ nói cậu làm bài đi"
__________________

Vương Nguyên sau đó đã im lặng, nhưng vẫn không cầm bút viết tiếp. Hắn chỉ im lặng, ngồi ở tại chỗ và nhìn thẳng.

Một cậu con trai với mái tóc nấm tròn tròn quen thuộc, từng sợi tóc óng lên vì ánh sáng chiếu vào, thi thoảng có bàn tay vuốt ngược chúng lên, rồi khi thả ra chúng lại mềm mại đổ xuống trên vầng trán ấy. Vầng trán cao nhưng đang bị nhăn thành nếp, cả hàng lông mày anh khí cũng nhíu lại gần nhau. Đôi mắt chớp nhẹ, lông mi dày và dài tạo nên một chiếc quạt nhỏ quét vào trong không khí. Sống mũi là đường cong nổi hoàn hảo trên khuân mặt ấy, có lẽ độ cong này giống với  chiếc cầu trượt mà hồi nhỏ hắn hay mơ tới. Hắn nhìn xuống thêm một chút nữa, đã thấy được môi của cậu rồi. Môi mỏng, hồng nhẹ, khoét môi rõ ràng, chốc chốc sẽ mím lại thành đường thẳng nho nhỏ. Hắn cảm thấy mình si mê trong vẻ đẹp của cậu, cảm giác không thực nhưng tất cả lại là hiện tại hắn đang sống.

"Thiên Thiên, gặp bài khó sao?"

"Ừm"- chỉ có tiếng nhè nhẹ phát ra từ cổ họng đáp lại Vương Nguyên

"Tớ có thể xem không?" - Hắn biết mình lại đang làm phiền Thiên Tỉ, chỉ là hắn muốn quan tâm, hắn muốn Thiên Tỉ nhìn hắn một chút.

"Ừm, có thể"- Giọng cậu trầm trầm đáp lại, đồng ý với ý kiến của Vương Nguyên, sau đó đưa đề bài cho hắn xem. Chẳng có nghĩa gì cả, Vương Nguyên học sau cậu và bài toán này thực sự không dễ, có thể Tuấn Khải cũng khó để làm nữa. Nhưng cảm giác được chia sẻ vẫn tốt hơn, không bất lợi gì khi làm cho hắn bớt tò mò đi... Có thể hắn sẽ tiếp tục im lặng để tìm hiểu chúng và chịu ngồi yên. Đúng vậy, sự tập trung khiến chúng ta chỉ sống trong thế giới riêng của mình mà.

Vương Nguyên nhận lấy quyển sách từ tay Thiên Tỉ, chăm chú đọc phần đã được khoanh bằng bút chì. Hắn cố gắng đọc được 5 lần thì thấy nơ-ron thần kinh của mình đã trở lên căng thẳng, thực sự đống chữ dài ngoằng này đang biểu thị gì vậy. Ngẩng đầu lên cười tít mắt với cậu, hắn đem quyển sách trả về chỗ cũ. Cậu cũng mỉm cười, đủ để đôi điếu đồng xuất hiện.

"Tớ không hiểu được"

"Không sao đâu. Đợi tối thầy dạy phụ đạo đến tớ có thể hỏi mà, nó quả thực rất khó"

.............

"Thiên Thiên~"

"Nói đi"

"Không có gì, làm bài tiếp đi"

Cậu ném cho hắn ánh nhìn khó chịu rồi lại cúi đầu làm bài tiếp. Hắn vẫn cười không ngớt, cười đến cong đôi mắt hạnh.

Khi đã cảm thấy cười đủ, Vương Nguyên nằm nửa người lên bàn, che đi tất cả sách vở của hắn. Có phải hắn đang buồn chán và làm vài trò vô nghĩa để giết thời gian không?

Không đâu, hắn chỉ đang vân phân thôi... Trong một căn phòng khách sạn, là phòng của hắn, ở đây chỉ có hai người ngồi đối diện nhau: Vương Nguyên và Thiên Thiên, chiếc bàn nhỏ ngăn giữa đủ xếp các loại tài liệu, sách, vở khác nhau để phục vụ cho mục đích học tập. Hắn đang phân vân liệu mình nên học hay nên làm việc không xác định kia.

Hắn nhớ về hôm đầu tiên gặp Thiên Thiên, một cậu bé nhỏ như hạt đậu lại để quả đầu nấm quá đặc trưng và nước da đen hơn so với màu người Trung Quốc thường có. Người đầu tiên  tìm đến cậu nói chuyện là hắn, người tìm ra biệt danh dễ thương "Trung phân ca" cũng là hắn. Nhưng thực ra lúc đó Vương Nguyên tìm đến Thiên Thiên vì tò mò, ngoài tò mò ra thì chẳng có gì khác. Phải để rất nhiều thời gian trôi qua hắn mới có được cảm xúc thật sự với cậu, công nhận mọi cố gắng gia nhập của cậu, chấp nhận có đồng đội là cậu và rồi bây giờ thì hắn có thể chấp nhận mọi thứ từ cậu. Chỉ là hắn đã không phát hiện, đến khi cảm xúc mà cậu đem lại cho hắn đã vượt quá tầm kiểm soát thì hắn mới biết mình đã chìm sâu xuống đáy rồi, muốn cứu vãn e rằng cũng không phải chuyễn dễ dàng.

Bình ổn tâm trí của mình lại, Vương Nguyên tiếp tục với công việc quan sát Thiên Thiên. Đem cậu hiện tại so sánh với cậu hồi nhỏ, quả thực không nhận ra.

Hắn thừa nhận rằng mình cũng chỉ là một tên háo sắc thôi, bởi khi còn nhỏ hắn từng thích Tuấn Khải hơn Thiên Thiên nhiều. Tuấn Khải vừa đẹp trai hơn hắn, thể lực tốt hơn hắn, biết đánh đàn ghita siêu cool trong khi hắn chỉ tập đàn piano. Còn Thiên Thiên hắn không quá chú ý cậu thích hay giỏi gì thực sự cho tới khi vẻ đẹp của cậu bắt hắn phải nhìn cậu, phải để ý hết tất cả những gì xung quanh cậu. Cái này, có lẽ là dậy thì thành công đi.

Vương Nguyên tập trung nhìn Thiên Thiên đang cặm cụi làm bài, sau đó hắn như người bị bay mất hồn, cứ lẳng lặng mặc cho thời gian trôi, hắn không thèm quan tâm nữa. Đột nhiên, hắn cảm thấy khao khát, khao khát điên cuồng một điều gì đó từ cậu. Nó đã thôi thúc hắn ngồi thẳng lên và mở miệng.

"Thiên Thiên~"

"Lại gì nữa? Cậu có chuyện quan trọng cần nói với tớ, phải không?"- Thiên Tỉ nhanh chóng đáp lại, hỏi thẳng vào vấn đề mà Vương Nguyên cố giấu đã nửa ngày hôm nay.

"Thế giới của cậu là gì?"

"A?"

Thiên Tỉ không hiểu hết điều Vương Nguyên nói, cậu mở to mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, miệng nhấp nháy muốn trả lời nhưng chẳng có gì để nói cả.

"Thế giới của cậu là gì?"- Hắn kiên nhẫn nhắc lại lần nữa

...............

"Cậu thực sự muốn biết?"- Sau một hồi im lặng mắt đối mắt với hắn, Thiên Tỉ biết chắc chắn đây không phải một câu hỏi bông đùa, nó có ý nghĩa gì đó mà bằng số kiến thức ít ỏi  về tình cảm của cậu cũng có thể đoán ra được.

Vương Nguyên tươi cười, gật đầu đồng ý, đồng thời vươn tay mình đặt lên tay Thiên Tỉ, nói:

"Ừm, cậu hiểu mà, đúng không?"

Cậu nhăn nhăn mày nhìn tay của hắn đang cố cầm lấy tay mình, nhưng không có ý định cản lại. Im lặng, bầu không khí của căn phòng trở lại im lặng.

"Thế giới của tớ ư?" ... "Thế giới của tớ là tất cả những khát vọng, ước mơ tớ ấp ủ, tất cả nhưng người tớ thương yêu nhất, tất cả những gì mà tớ thích... "

"Nhiều đến vậy sao? Ở đó có tớ chứ?"- hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, cười một cách ấm áp và mong chờ vào cậu trả lời từ cậu.

"Có, chắc chắn rồi"- Giọng trầm trầm khẳng định. Cậu có thể cho Vương Nguyên một câu trả lời hài lòng, hoặc cậu mong là thế.

"Aaaa~ haha~" Hắn thở dài vừa cười.

Cậu không thể hiểu được tâm trạng lúc này của hắn là gì. Hắn đang thất vọng sao?

"Thiên Thiên a~ Làm sao bây giờ? Thế giới của tớ chỉ có mỗi cậu thôi. Cậu có nghĩ nó quá nhỏ bé không?"

"Đừng hỏi tớ, cái đó cậu phải tự cảm nhận"

"Ưm... tự cảm nhận?"

Vương Nguyên vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, luôn như thế từ khi bắt đầu cuộc hội thoại kì quái này. Hắn im lặng nhìn cậu, nhìn bàn tay hắn dù có đang xâm hại hại mà không có sự cho phép nhưng lại không gặp bất kì rào cản nào. Hắn có câu trả lời của mình rồi:

"Nó nhỏ bé... và đủ cho tớ"

Thiên Tỉ khi nghe xong cũng cười, mặc dù cậu chẳng có lí do để giải thích cho hành động đó. Chỉ đơn giản là cậu muốn thế.

"Nếu cậu thấy đủ rồi thì tốt thôi. Đủ là mức hoàn toàn hợp lí để dừng lại, phải chứ?"

.......................

"Thiên Thiên này, sẽ ra sao nếu tớ yêu cậu?"- đột nhiên hắn hỏi một câu mà có lẽ không nên hỏi nhất, nhưng đã nói ra rồi thì đâu thể rút lại. Đã ném lao rồi thì phải chạy theo thôi.

Và đúng như dự đoán của mình, Thiên Tỉ biết cuối cùng Vương Nguyên sẽ phun ra câu này mà, cậu có sẵn câu trả lời rồi.

"Yêu tớ thì cậu là tên ngốc"- khoé miệng cậu nhếch lên, hai xoay hoa lê hiện ra đặc biệt dễ nhìn.

"Vậy cậu có yêu tên ngốc như tớ không?"- Vương Nguyên được đà hỏi tới

"Đợi khi nào chúng ta có việc, tớ sẽ yêu cậu"

"Chúng ta đang làm ca sĩ, có được tính không?"

"Được"

Vương Nguyên nghe thấy một tiếng "được" của Thiên Thiên mà tim muốn bay ra khỏi lồng ngực. Hắn nhẹ nhàng nâng tay Thiên Tỉ lên rồi hôn vào mu bàn tay cậu một cách đầy cẩn trọng, nâng niu.

"Thiên Thiên a~ cậu thật dễ thương quá"

Thiên Tỉ thu tay về, nhìn Vương Nguyên cười với bộ mặt thỏa mãn kia quá đủ biểu cảm để cậu chụp làm meme. Nhưng thôi, bỏ đi...

"Vương Nguyên, tập trung làm bài đi nào"
________________♡_______________

Nếu ai đã đọc bộ "Những truyện lảm nhảm về Shipper và NT-KT" thì biết đây chỉ là sản phẩm đăng lại thôi nhưng vì nó dễ thương nên Nori muốn show ra ngoài luôn :)))))

Mặc dù chính người viết cũng chẳng hiểu mình viết gì, nhưng hãy cứ coi như đây là lời tỏ tình fail lòi của Nguyên ca đi :))))

Cảm ơn các bạn đã đọc, nếu thích có thể vote và bình luận cho tôi vui :)))

Love all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro