1. Give me a candy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong này ba anh bằng tuổi nhau nhé, đừng trách tôi không nói ('・ω・';)

___♡___

Vương Nguyên là một nam sinh cao trung cuối cấp, tức là đã gần 18 tuổi. Một cái ngưỡng thú vị để vượt qua, nó chứng minh một con người đã trưởng thành và có thêm khá nhiều quyền lợi cùng trách nhiệm...

Cơ mà về pháp luật gì đó anh cũng không quan tâm lắm, chỉ là... cảm thấy thi cuối cấp rất phiền. Chương trình học nặng muốn điên đầu, bài tập các loại như biến thành bữa ăn mỗi ngày, không có không chịu được, thậm chí có chút nhớ nhung luôn.

Để chuẩn bị vào đại học tốt, anh đã vắt sức ra học tập, cả quá trình đều đau khổ. Vương Nguyên nghĩ bản thân lung lay không chịu nổi áp lực nữa liền cảm thấy muốn chết tâm, anh bỏ vài lớp học buổi chiều ở trung tâm để mò đến thư viện của trường.

Ở đó ngồi bài tập nhàn chán, tìm tài liệu cũng dễ hơn... suy cho cùng vẫn xoay quay vấn đề học tập, chỉ là có thể tự quyết định một chút.

.

.

.

Vương Nguyên vươn vai, nghiêng đầu sang hai bên cho bớt mỏi và sự cứng ngoắc giữa các khớp xương. Anh đứng dậy dọn dẹp đống sách vừa đọc xong, sau đó đem chúng đi cất lại.

Đến giờ anh phải về rồi, nhưng nhìn từng hàng từng hàng giá sách đầy ắp trước mắt, anh có chút xúc động muốn tìm một cuốn sách. Tên bạn cùng lớp anh hay lải nhải nó như thiên thư trong truyền thuyết, công dụng rất tốt, đọc hiểu xong liền an tâm thi chắc chắn đỗ.

Nghe thấy lợi thế ai cũng sung sướng, cơ mà độ tin cậy của Vương Nguyên đối với vấn đề này không cao lắm. Anh biết thừa tên nhóc đó nói linh tinh thôi, chứ nếu là sự thật thì hắn sẽ âm thầm lấy riêng cho mình từ lâu rồi.

"Khu sách tự nhiên, giá thứ 8... nhỉ?"

Anh lẩm bẩm vị trí phân loại của nó, ánh mắt đảo qua lại tìm kiếm chuyên chú.

Có vẻ là sách hiếm thật. Vương Nguyên rút điện thoại cân nhắc thời gian, 15 phút đi lạc trong thư viện quá đủ để anh bỏ cuộc và về nhà. Nhưng hôm nay, với độ kiên nhẫn lạ thường, Vương Nguyên vẫn tiếp tục kiểm tra từng gáy sách.

Giá sách thứ 8, từ cao xuống thấp, bây giờ chỉ còn một đoạn ngắn, nếu nó không có ở đây, anh sẽ về ngay lâp tức. Vương Nguyên tập trung làm việc, động tác rất dứt khoát.

Đột nhiên anh thấy một cái nhãn ghi chữ quen thuộc, dù cho nó bị xếp ngược thì trong đầu anh nó cũng tự dựng thẳng lên được.

Mày đây rồi, cuốn sách chết tiệt.

Vương Nguyên thẳng tay rút ra, bên cạnh bỗng nghe một tiếng.

"Ah"

Anh quay sang nhìn, đôi đồng tử hơi căng lên vì vật cần quan sát đang ở rất gần.

Khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính, lông mày anh khí hơi nhíu xuống như tức giận nhưng đôi mắt rất đẹp, phẳng lặng tươi sáng cùng đôi môi hồng hơi mím lại khiến cậu nhìn không khó chịu, thậm chí có vẻ quẫn bách đáng thương...

Trong đầu Vương Nguyên vang lên một tiếng như dây đứt, anh đối diện với người ta thế này hơi đột ngột, ý thức chạy biến, mắt lại ngây ngốc nhìn.

Vương Nguyên cái gì cũng không nghĩ ra được, thế nhưng còn bổ sung background sau lưng cậu như nắng chiếu hoa rơi, biến cậu thành một thiên thần xinh đẹp.

"Ah, Vương Nguyên"

Đôi môi khẽ chuyển động nói, âm thanh phát ra rất nhỏ, trầm thấp nhẹ nhàng rót vào tai.

Vương Nguyên chớp mắt, chớp mắt hai lần, sau đó tỉnh lại.

"Xin... xin chào, Thiên Tỉ"

Anh vấp váp trả lời, cũng cố gắng điều chỉnh biểu cảm cho phù hợp hơn, phần si dại khi nãy bốc hơi hết.

Là người quen mà, Vương Nguyên âm thầm gào rít. Anh không lạ gì Thiên Tỉ, trong nhóm văn nghệ của trường vẫn luôn gặp mặt.

Thiên Tỉ rất soái, rất đẹp, cái này anh biết nhưng đẹp như hôm nay thì chưa bao giờ anh cảm nhận được.

Trái tim nhỏ bé của anh còn bị hẫng một nhịp đó.

Love at first sight, tại sao bây giờ mày mới xuất hiện?

Để tao chờ lâu như vậy vui hả?

Cơ chế hoạt động của mày như quằn ấy.

Vương Nguyên mỉm cười thân thiện.

"Cậu cũng muốn mượn quyển sách này sao?"

Thiên Tỉ gật đầu, cũng cười cười với anh.

"Tớ tìm mãi không thấy nó, nghe nói cuốn sách này rất tuyệt"

Tin tức lan nhanh thật, Vương Nguyên có chút ngạc nhiên

Anh đưa luôn quyển sách vào lòng Thiên Tỉ, cậu cũng theo phản xạ đón lấy.

"Nếu cậu cần thì cứ dùng trước đi"

Vương Nguyên nói ra câu này lại nghĩ bản thân soái muốn chết. Anh chuẩn bị chào cậu để quay người đi về, trong đầu tưởng tưởng mình đang cầm tay Thiên Tỉ nói ra xúc động ban nãy.

Trái tim đập nhanh, máu trong người sôi sục kì lạ.

Thiên Tỉ không để anh mở miệng, cậu lấy dáng vẻ rất khả ái (thực ra là nghiêm túc) nói:

"Chúng ta học chung đi, có thể sử chung cuốn sách này. Dù sao cũng cùng một nguyện vọng phải không?"

"Rủ cả Tuấn Khải luôn nha"

Thiên Tỉ không chút áp lực, ánh mắt tin chắc anh sẽ không từ chối.

Vương Nguyên cũng chẳng có lí do để làm vậy. Anh đồng ý nhanh chóng.

Sau đó cậu mượn cuốn sách, hai người cùng đi về. Vương Nguyên đối Thiên Tỉ nói chuyện linh tinh, anh lo lắng ràng bản thân nói quá nhiều sẽ làm cậu khó chịu, nhưng khi không gian giữa họ im lặng anh rất muốn cầm tay Thiên Tỉ.

Ý nghĩ này có từ rất lâu rồi, có thể là khoảng hai năm trước khi anh nắm tay cậu để xem xét linh tinh về dấu hiệu tướng số anh học trên mạng. Bàn tay Thiên Tỉ thon dài đem đến cảm giác tiếp xúc rất tuyệt, chẳng rõ là tuyệt như thế nào nhưng anh tin mình có thể cầm cầm sờ sờ nó cả ngày, thi thoảng sẽ đưa lên hôn một cái.

Khá sến sẩm và khó hiểu, cơ mà Vương Nguyên chỉ dành riêng suy nghĩ đó cho Thiên Tỉ. Còn tay của nữ sinh hay nam sinh khác thì thôi đi, chạm chạm xíu là đủ rồi.

Anh tạm biệt Thiên Tỉ khi đến ngã rẽ, mặc dù anh thích theo cậu về tận nhà hơn.

Đầu óc Vương Nguyên không tập trung lắm, từng mảnh kí ức riêng hơi lẫn lộn với nhau. Anh thích Thiên Tỉ từ bao giờ nhỉ? Chỉ vừa nãy hay đã rất lâu rồi?

Dấu hiệu quan tâm Thiên Tỉ quá mức thì lúc nào cũng có. Anh hướng về cậu rất nhiều, nên đôi khi vô thức làm ra vài hành động bảo vệ là bình thường.

Chỉ là chiều nay trái tim anh hoạt động tích cực quá. Nó như ép anh phải thừa nhận một hiện thực rằng Vương Nguyên thích Thiên Tỉ, thích đến mức cảm tưởng mỗi ngày đều có thể nói câu: Tôi yêu cậu.

Kì lạ thật đó, yêu với thích hỗn loạn quá.

Buổi tối, Vương Nguyên chủ động nhắn tin hỏi Tuấn Khải, có vẻ Thiên Tỉ cũng đã hỏi rồi. Cậu ta đồng ý dễ dàng như anh lúc trước.

Thực ra thì bộ ba: Tuấn Khải, Vương Nguyên, Thiên Tỉ luôn dính với nhau mà. Ở trường đều là học bá, hoạt động ngoại khoá ít nhất phải có một tiết mục của ba người. Vương Nguyên không có gì phàn nàn, Tuấn Khải là đồng học rất tốt, Thiên Tỉ lại là người đặc biệt trong lòng anh.

.

.

.

Thời gian học chung đã tới, cũng không có gì đặc biệt khi cả ba rất tự giác làm bài, thảo luận đâu ra đấy, rất ăn khớp với nhau.

Cuốn sách hiếm kia có vẻ là đồ tốt thật, độ hữu dụng đang khiến anh rút lại suy nghĩ coi thường khi trước. Chắc là tên nhóc kia không tìm được thật, nhỉ?

Vương Nguyên liếc đồng hồ, đã đến giờ nghỉ giải lao rồi nhưng hai con người trước mắt anh vẫn khá hăng hái viết viết. Anh im lặng nhìn Thiên Tỉ, bộ dạng chuyên tâm này của cậu đáng yêu lắm, hoặc có thể là do anh nghĩ thế nhưng khuôn mặt nghiêm túc này làm anh muốn nghiêng người hôn lên má cậu.

"Vương Nguyên, có chuyện gì thế?"

Thiên Tỉ vừa ngẩng đầu lên đã thấy Vương Nguyên ngay sát mình thì giật mình hỏi.

Anh cũng giật mình hoảng hồn. Hành động khi nãy là thật sao?

"Chúng ta tìm ra cách làm rồi mà"

Thiên Tỉ vỗ vai anh, vô ý khiến anh phải lùi ra một chút.

Bây giờ Tuấn Khải vừa xong bài, tự đặt tay lên cổ mình nghiêng đầu cho đỡ mỏi.

"Chắc Vương Nguyên muốn nhìn cậu trình bày"

Được Tuấn Khải cứu cánh, anh nhanh chóng chớp cơ hội.

"Đúng vậy, tớ làm hơi loạn nên muốn tham khảo ấy mà"

Vương Nguyên cười ngượng, Thiên Tỉ xoay xoay cây bút trên tay, không nói thêm gì nữa.

"Cho hai cậu này"

Tuấn Khải lục cặp lấy ra vài viên kẹo đủ màu, giấy gói trong như bọc ngoài một viên ngọc quý.

Tuấn Khải luôn mang nhiều kẹo ngọt bởi bệnh huyết áp thấp của cậu ta khá nguy hiểm, không phòng bị nhỡ xảy ra bất trắc thì khổ. Vậy nên thi thoảng Tuấn Khải sẽ đưa cho Vương Nguyên và Thiên Tỉ ăn cùng.

Anh tiện tay với một cái, nhìn chiếc kẹo hồng hồng trong trong trước mắt khó chịu.

Nhất định cứ phải là vị dâu sao? Anh không ghét dâu đâu... dâu tươi rất ngon nhưng cứ làm thành sản phẩm công nghiệp thì khó nuốt lắm.

Vương Nguyên đối diện với nó như thâm thù đại hận, cuối cùng vẫn tính bóc ra "mần thịt".

Đột nhiên một viên kẹo xanh trong xuất hiện trong tầm mắt.

Thiên Tỉ đang ngậm kẹo lại dùng lưỡi đẩy sang một bên cho dễ nói, trong mắt Vương Nguyên chính là phồng má bán manh.

"Kẹo bạc hà cậu thích đó"

Cậu mang tâm trạng rất bình thường, đơn giản là anh thích vị kẹo nào liền đưa cho anh vị đó. Vương Nguyên cũng biết điều này nhưng vẫn không kìm nổi sự vui sướng trong lòng mà tươi cười.

"Cảm ơn"

Sau đó Thiên Tỉ không để cho Vương Nguyên nói thêm, cậu loạt xoạt thu giấy kẹo trên bàn lại.

Vương Nguyên cảm nhận hương bạc hà lan tỏa trong cổ họng, chúng nhẹ nhàng xông lên mũi. Vị ngọt ngọt vừa phải trên đầu lưỡi khiến anh yêu thích không thôi.

Không biết viên kẹo của Thiên Tỉ có vị gì nhỉ?

Vương Nguyên tò mò quan sát đôi môi của cậu, trong vô thức lại liếm môi mình.

Thật muốn biết quá đi.

.

.

.

Thời gian cứ thế trôi mau, học kì cuối đời học sinh của anh cũng sắp kết thúc rồi.

Vương Nguyên không có nhiều cảm xúc với trường lớp lắm, anh đã nói là học mệt muốn chết.

Cơ mà với những người bạn thì lại khác, anh khá buồn nếu sau này không thể tìm được những người tốt như thế nữa.

Vậy nên trong tiết mục trình diễn cuối năm Vương Nguyên đã tận lực cố gắng một chút. Biểu diễn cùng tập thể sau đó còn gửi tặng nhà trường bài hát đơn ca.

Tuấn Khải với Thiên Tỉ có lẽ cũng có cảm xúc giống anh, đều khá tích cực luyện tập.

Tuấn Khải lựa chọn giống Vương Nguyên, ca hát với cây đàn ghita của mình, nhạc điệu nhẹ nhàng day dứt xuất ra từ đáy lòng.

Còn Thiên Tỉ luôn là độc nhất, cậu biên đạo một bài nhảy đơn giản. Đúng theo thế mạnh và sở thích của cậu, mạnh mẽ tươi trẻ, mang theo sự cuồng đại của thanh xuân.

Ba người vừa học vừa tập luyện, khoảng thời gian đó thân thể được thử thách ở mức cực hạn, hệt như luyện công tùy thời đều ngộ giác tầm cao mới hoặc tẩu hỏa nhập ma... nhưng tinh thần vô cùng thoải mái, có thể cùng cười vui vẻ bên nhau.

Vương Nguyên đối với những lúc ở cạnh Thiên Tỉ cảm thấy không bao giờ đủ. Ánh mắt hận không thể dính lên người cậu ấy. Thi thoảng Thiên Tỉ có nhìn lại thì Vương Nguyên sẽ kìm chế chính mình không được nháy mắt đá lông nheo với cậu, nói một câu "bảo bối" cho cậu nghe.

Nếu thực hiện xong mấy điều trên, trái tim Vương Nguyên sẽ rất mãn nguyện. Chỉ là anh không dám làm, cũng sợ hệ quả đến sau chúng.

Anh thích Thiên Tỉ, nhưng bây giờ chưa dám nói ra thì là do sự yêu thích của anh chưa đủ. Vương Nguyên đang chờ, chờ cho đến khi anh dám thổ lộ với cậu mặc kệ thất bại.

Dù mỗi câu mỗi chữ thốt ra đều cào nát lòng anh cũng nói.

.

Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ đang cắn cắn que kẹo mút.

"Của cậu này"

Thấy anh ngây đơ ra như thế, Thiên Tỉ lấy que kẹo dúi vào tay anh.

Vương Nguyên cầm cây kẹo tròn tròn màu trắng đục, khi lột vỏ mùi sữa ngọt ngào tỏa ra.

Ừ, quyết định vậy đi.

_Tbc_

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Dạo này thích cp Nguyên Thiên quá đi~~~

Cảm ơn vì đã đọc đến đây nha ^^

Nếu thấy hay thì hãy tặng cho tác giả một ngôi sao ☆ nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro