[MĐTS] Đoản 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P1:Nhị ca ta trả thù là sai sao?

Chúng ta quay lại 12 năm trước thời điểm Di Lăng Lão Tổ chưa mang thai, câu chuyện nói về Lam Hi Thần tông chủ Lam thị và Nhiếp Hoài Tang tông chủ Nhiếp thị.

Chuyện xẩy ra sau khi Kim Quang Dao bỏ mạng ở Miếu Quan Âm, sau khi được giải quyết xong Trạch Vu Quân bế quan nữa năm. Nhiếp Hoài Tang cũng đến Vân Thâm 1 chuyến, để bầu chọn Tiên Đốc đương nhiệm, sau cùng thăm Lam Hi Thần.

Hàn Thất

.Nhị ca

.Hoài Tang đệ chưa về Thanh Hà à.

.Một chút nữa sẽ về...ừm cái này...

Nhiếp Hoài Tang cầm chiếc mũ của Kim Quang Dao đưa cho Trạch Vu Quân, cậu cười ngượng nói:

.Nhị ca đây là mũ tam ca, ta nhặt được ở Miếu Quan Âm. Ta nghĩ nên giao lại cho huynh dù sao đây cũng là kỷ vật còn sót lại của Kim Quang Dao.

.Ân...Hoài Tang ta muốn hỏi đệ một chuyện.

.Chuyện gì a?

.Đệ là người đứng phía sau vạch mặt A Dao là đệ?

.Đệ....đúng vậy chính là đệ, tất cả điều đó là do đệ làm.

.Đệ đã sớm biết, tại sao không nói với ta.

.Nói với huynh? Hi Thần nếu đệ nói với huynh, người âm thầm hại Ngụy Vô Tiện, giết đại ca là Kim Quang Dao, huynh sẽ tin tưởng ta sao?

.Ta...

.Ta biết mà, huynh quá tin tưởng hắn nên dù có nói gì thì huynh cũng không tin.

.Nhưng chẳng phải để đã thành công vạch tội A Dao, tại sao đệ lại lừa ta, không cho tam đệ sống.

.Vậy hắn có để đại ca sống không, hắn giết huynh ấy còn không để thân thể huynh ấy phân giải khắp nơi. Lừa huynh đâm hắn chính là để hắn cảm nhận được, thế nào là đau khổ.

.Hoài Tang đệ...đệ thay đổi rồi.

.Phải ta thay đổi từ khi đại ca không còn trên nhân thế, ta hỏi huynh ta trả thù cho đại ca cũng là sai trái sao? Ta có từng hại người vô tội không, tại sao huynh nhìn ta với ánh mắt đó tại sao?

Nước mắt Nhiếp Hoài Tang rơi xuống, cậu nắm cổ áo Lam Hi Thần hỏi:

.Huynh có biết lúc ta biết Kim Quang Dao giết chết đại ca, huynh có biết ta cũng đau lắm không? Liễm Phương Tôn từ nhỏ ta và hắn chơi chung một chỗ, bao nhiêu sự tin tưởng của ta đối với hắn, điều bị hắn dập tan.

Hoài Tang nước mắt đầm đìa chạy khỏi Hàn Thất, cậu dự vào một cái cây, đấm một cái, cậu điều chỉnh lại hơi thở, tay áo lau nước mắt.

[Không...ta không được yếu đuối như vậy, phải mạnh mẽ hơn không phụ lòng đại ca]

Nhiếp tông chủ quả không hổ danh là ảnh đế, mới lúc nãy cậu còn nức nở, mà trong nữa khắc sau liền lấy lại khuôn mặt của lúc đầu.

Nhiếp Hoài Tang đi về cậu đi ngang qua phiến đá gia quy Vân Thâm Bất Tri Xứ, dừng lại đọc 1 chút. Thì Hàm Quang Quân cùng Di Lăng Lão Tổ bước đến cậu và hắn nói chuyện.

_Nhiếp Tông chủ bỏ ra biết bao công sức như vậy, không lẽ không muốn làm Tiên đốc sao?

Hoài Tang đã mỉm cười trả lời rất thẳng thắn, cũng rất ngạo nghễ: 

.Ta là người biết điều. Những việc cần làm ta sẽ không đẩy cho người khác, nhưng việc không cần làm, ta cũng không làm được.

Nhiếp Hoài Tang nói xong liền chấp tay bái biệt, cây ngọc phe phẩy bước đi khỏi Vân Thâm.

Hoài Tang trước giờ chưa từng là kẻ ham muốn quyền lực, cậu không cần những điều đó. Nếu đại ca còn sống, Hoài Tang tuyệt đối không bao giờ có mong ước sẽ ngồi lên địa vị Tông chủ. Cũng như vậy, bây giờ Lam Vong Cơ là người xứng đáng nhất ngồi lên ngôi vị Tiên đốc, cậu cung kính một lòng, tôn trọng ủng hộ y, tuyệt không có ý nghĩ quá phận.

Non cao biển rộng, giang sơn mỹ cảnh vô số, từ nay Hoài Tang sẽ chu du thiên hạ, sống cuộc đời tự do tự tại mà cậu mong muốn, trở về là một Nhiếp Hoài Tang yêu mến phong nhã, đam mê nghệ thuật năm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mongaoanh