Ta Bảo Nàng "Đi Đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta bảo Nàng "đi đi"
Sao Nàng ko ở lại ?
Ta dặn Nàng hãy đợi
Cớ sao bỏ ra về ?

Con đường vội chia ly
Tứ Bể giăng trống trải
Bát Hoang buồn chờ mãi
Bóng dáng Nàng nơi đâu ?
Từ dưới đáy vực sâu
Lên trời cao ngàn thước
Lật tung tìm chẳng được
Gót chân "Tiểu Hồ Ly".

Trái tim kẻ tình si
Quyết trao Nàng phân nửa
Dù ta không còn nữa
Vẫn mãi mãi bên người.

Xa xa phía chân trời
Hồn bay quyện phách tán
Ngàn sao sa phát sáng
Rơi giữa Cửu Trùng Thiên...

Xin đừng quá ưu phiền
Nàng sống cho thật tốt
Nước lạnh thời uống bớt
Đêm đến đừng đạp chăn
Hóng gió đình ngắm trăng
Cây trái ngoài Bích Hải
Bách Điểu đêm tận sái
Tất thảy đã bày xong.

Ngàn vạn năm trong lòng
Duy một đốm lửa đỏ
Chỉ một bóng hình đó
Vạn vạn mãi về sau...

Khổ thơ đầu được lấy trong bài thơ: "Em bảo anh đi đi" của Cố nữ thi sỹ Armenia Silva Kaputikian.
Nguồn ảnh: WeTV

P/S: Mỗi lần đọc truyện hay xem đoạn HAI NGƯỜI CHIA TAY lòng Phiêu Diêu lại không thể kìm nổi, cứ khóc hoài,  dẫu biết là cuối cùng bọn họ cũng được HE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro