13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên kia Zuni đúng là rất thê thảm, cô đang giường chiếu với một tên đàn ông, trên bàn còn để chiếc laptop chứa hình chụp cô và tên đàn ông đó một bên là hình đã chỉnh sửa thành Natsu.

Ở cửa phòng của Zuni mẹ Natsu đã đụng phải mẹ Lucy, còn đụng phải Jun- tâm phúc của Natsu, hỏi ra mới biết Zuni đã gửi hình đó cho mẹ Natsu với tin nhắn :

" con lên giường với anh ấy rồi, me có nên cho con danh phận không? "

Cô ta cũng gửi đến mẹ Lucy :

" Dắt con gái bà về đi, tôi mới là người phụ nữ của Natsu "

Cả hai bà đều biết chiêu trò của cô ta nên đã cho người điều tra và nhanh chóng đến đây, cốt là không muốn để Lucy biết.

Zuni tưởng mình đạt được ý đồ nhưng không ngờ bản thân cô lãnh hai bạt tai trời gián của hai vị phụ huynh, cùng những đòn roi khắc nghiệt từ tâm phúc của Natsu, 20' sau Zuni được mang đến biệt thự của Natsu theo cách đau đớn nhất.

Cô ta quằn quại ngồi trên mặt đất, tay chân từ lâu đã không còn sức sớm đã gẫy, Natsu đi xuống lầu thấy cô ta thì vứt cho một ánh mắt lạnh lẽo, chào hai người mẹ, Natsu cũng hiểu phần nào câu chuyện, anh ngồi xuống ghế salon, bắt chéo hai chân, đôi mắt lãnh đạm nhìn xuống cô ta như nhìn xuống một vật dơ bẩn khiến cô ta càng thấy tủi nhục, anh cất giọng :

- Cô dám gửi cho phu nhân tôi những hình ảnh đó ?

- Tôi xin lỗi. Natsu tôi sai rồi, là tôi sai

- Bây giờ xin lỗi, có ý nghĩa sao? Cái giá phải khi trả khiến phu nhân tôi khóc không đơn giản là một câu xin lỗi

- Huhu tôi sai thật rồi, anh tha cho tôi đi, tôi van anh

- Đem cô ta ra ngoài đừng để làm bẩn nhà tôi, các người xử lí cô ta cho tốt

Bọn thuộc ha vâng dạ rồi kéo cô ta ra ngoài trong sự van xin của cô ta.

Mẹ Natsu và Natsu lo lắng nhìn mẹ Lucy, Natsu đang rất muốn chạy lên phòng cùng Lucy nhưng lại sợ mẹ vợ hiểu lầm anh trăng hoa nên định giải thích, chưa kiệp mở miệng bà đã lên lên tiếng :

- Tôi biết đó chỉ là ảnh ghép, tôi không trách mọi người, tôi chỉ lo cho con bé Lucy..

- Mẹ con xin lỗi, cô ấy đáng ở trên phòng để con lên

- Nhanh đi con

Anh chạy lên phòng, lại tiếp tục gõ cửa :

- Lucy em mở cửa ra đi, để anh nói em nghe, đó toàn là ảnh ghép thôi, Lucy mở cửa ra cho anh đi, Lucy..

- Em không mở của là anh xông vào đấy, Lucy..

Một lúc lâu không ai trả lời anh đành phá cửa xông vào, bên trong Lucy đang yên giấc trên giường, hai gò má đỏ hoe, anh nghĩ cô khóc ra nông nỗi này nên đến ôm cô vào lòng, thủ thỉ :

- Anh xin lỗi

Thât ra anh không hề biết lúc anh nghe tiếng Lucy nấc lên là do cô nhịn cười, còn gò má đỏ hoe là vì cô cười anh ngốc nên mới thành ra như vậy, thật tội cho anh, cả đời sáng suốt, đùng một cái có vợ liền ngốc như vậy, nhưng cô yêu anh, yêu sự ngốc nghếch đó.

Đến giữa đêm có tiếng người hét thê lương :

- Aaa!! Sau hôm nay em lại đạp anh xuống rồi..

Anh ngồi dậy bò lên giường, ôm tay chân vợ chặt lại rồi ngủ tiếp, hmm vợ anh ngủ thật xấu tính mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro