Chương 28: Trở về sau nhiệm vụ ở Thủy Quốc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió xuân khẽ khàng mang sức sống tươi mới của nó trải lên khắp đất nước mang tên Hoả Quốc. Trên bầu trời xanh, từng đàn chim nhịp nhàng sải rộng đôi cánh của nó đón lấy cái sức sống căng tràn ấy. Ở dưới một hốc cây nọ, chú chim non trong tổ thấy bầy đàn của mình vui chơi cũng gắng sức xoè đôi cánh lao ra khỏi tán lá đang cản trở kia, vô ý làm những chiếc lá bị bứt khỏi cành rồi bị làn gió thổi tung vào không trung cái kết là ôm nhẹ lấy mái tóc màu xanh lam của cô gái đang tiến về cổng làng Lá sau nhiệm vụ ở Thuỷ Quốc.

"Yeah ! Đã về đến làng ! Một tháng không được ăn Dango hảo hạng làm ta nhớ nó phát điên." Đội trưởng Anko vừa về đến làng đã đòi đi ăn Dango ngay rồi.

"Aiza, bọn em cũng đói lắm rồi ! Cô đãi bọn em ăn nha !" Đôi mắt tinh ranh của Ren nhìn thẳng vào Anko sensei.

Cái năng lượng phóng khoáng của Anko lúc vừa mới bước chân vào cổng làng bị câu nói của Ren làm cho mất tiêu. Không phải Anko keo kiệt mà cô nghĩ đến sức ăn của ba đứa học trò và liên tưởng đến cái ví tiền xẹp lép sau khi bao chúng ăn bỗng dưng toát mồ hôi hột.

"À cô mới nhớ ra còn phải đi báo cáo kết quả nhiệm vụ cho ngài Hokage nữa. Hẹn mấy đứa hôm khác nha !"

Một lí do để đánh trống lảng không thể mất tự nhiên hơn, rồi Anko cũng nhanh chóng mà nhảy lên các nóc nhà mất hút trước tầm mắt của lũ trẻ.

Mai cũng chỉ biết cười khổ quay sang gỡ chiếc lá dính trên tóc Mika. Trong đội có hai đứa trẻ trâu thật mệt.

Đội 11 có những biệt danh rất đặc biệt mà các thành viên đặt cho nhau mà cô Anko nói vậy để tăng tình gắn kết giữa đồng đội. Mika được gọi với cái tên là "Kẹo đường" vì cô cực kì thích ăn đồ ngọt. Mai thì có cái tên nghe mĩ miều hơn "Miêu nữ", một phần cũng vì cặp mắt mèo màu xanh ngọc hơi xếch lên của Mai. Còn Ren với Anko thì khỏi nói cũng biết, chính là "Ren ba tuổi" và "Anko ba tuổi rưỡi" vì cái tính trẻ con quá thể.

Không được bao đi ăn thì mấy đứa rủ nhau đi ăn vậy. Lúc đi qua chỗ hai người canh cổng, mấy đứa còn không quên chào hai vị ninja đang gác ở đó. Mika bấy giờ mới để ý rằng không phải chỉ có hai người mà tận năm người, hai vị Chunnin lộ diện còn ba Anbu đang quan sát từ bóng tối. Có lẽ hôm nay làng có chuyện gì quan trọng chăng ?

"Yeah, qua ngã tư này là chúng ta đến quán ăn rồi !" Ren nhắm tít mắt chạy về phía trước rồi suýt trượt chân vì tránh né đám trẻ Konomaru, Moegi và Udon cũng đi ngang qua.

"Ồ, chẳng phải em của Mai đây sao." Ren xoa xoa đầu gối rồi chỉ về phía Udon.

Nhìn người Konohamaru đầy vết xước thêm cái bản mặt đầy nước mắt, nước mũi của thằng em Udon của mình, Mai không mất nhiều thời gian để nhận ra vấn đề :

"Đứa nào bắt nạt mấy đứa ?"

Udon thấy có người chống lưng lau hết nước mắt nước mũi, kể một tràng oan ức :

"Bọn em chỉ vô tình đâm vào một tên ngoại quốc thôi mà hắn còn định giết luôn cả Konohamaru. Hiccc..."

Ren cũng không chịu đứng nhìn bất công cũng sốt sắng hỏi :

"Chỉ cho bọn chị chỗ người đã bắt nạt mấy đứa. Chị đây ghét nhất thể loại bắt nạt trẻ con."

"Lúc bỏ đi bọn em nhìn thấy họ đi phía bên này." Moegi, cô bé duy nhất trong nhóm Konohamaru chỉ về phía trước.

Phía đó là nhà trọ cho các ninja mà. Xác định được phương hướng Mai và Ren hùng hổ tiến tới. Em của bạn mình bị bắt nạt, tất nhiên Mika cũng chẳng thể đứng ngoài được, cô nhanh chóng nhập hội với hai người bạn đầu đang bốc khói kia của mình.

Do Mika có quan hệ khá tốt với chủ nhà trọ ninja vì thường xuyên giao Dango đến đây nên họ nhanh chóng biết được số phòng của mấy người ngoại quốc vừa đến. Nhưng ông chủ trọ cũng không quên dặn lũ nhóc là không được gây thương tích, ông không muốn có tiếng xấu tới quán trọ của ông.

Ôi trời ! Dĩ nhiên là hai người Ren và Mai chẳng để vào tai câu nói đó mà đi thẳng một mạch lên trên lầu ba tiến đến phòng của mấy ngươi bắt nạt. Mika lại chịu cảnh ở lại xin lỗi hộ hai cô bạn bốc đồng của mình, phải thành khẩn xin lỗi chứ ông chủ trọ mách bà Kobayashi là toi.

"Rụp !"

Tiếng cửa gỗ bị mạnh bạo kéo ra, thực ra trông giống bị phá hơn.

Ba ninja ngoại quốc ở trong phòng, hai người đang ngồi ở bàn uống trà nhìn ra với vẻ mặt ngỡ ngàng, còn một người tóc đỏ ngồi bất động ở cửa sổ mặc kệ mọi chuyện đang diễn ra. Ren chạy lên trước, một mạch xông vào rồi mắng luôn một tràng :

"Tưởng ai, hoá ra là ninja làng Cát. Ninja làng các người chỉ biết bắt nạt trẻ con thôi hay sao!"

Người áo đen trạc tuổi họ bày ra thái độ chưa hiểu gì đã bị mắng nên cục tức lên đến đỉnh đầu.

"Này bà cô, ăn nói cho cẩn thận." Áo đen cũng chẳng chịu vừa.

"Cái tên xấu trai, độc miệng, vẽ đầy mực trên mặt kia !!! À chắc ngươi xấu quá rồi mới phải vẽ để che đi đúng không."

Áo đen đơ mặt, cuộc đời chỉ có anh ta mắng người khác chứ chưa từng có ai dám mắng anh ta thậm tệ đến vậy. Nhìn không khí này có vẻ sắp có một cuộc đánh lộn xảy ra.

Chắc chắn đánh nhau sẽ xảy ra nếu Mika không lên kịp và bằng tất cả sự bàng hoàng của mình cô thốt lên :

"Anh Kankuro, chị Temari, cả..." Cái tên của người con trai đang ngồi bên cửa sổ kia làm cổ họng Mika nghẹn lại, rồi thanh âm ấy được chủ nhân của nó dùng một lực rất mạnh cố để thoát ra ngoài, sau đó va vào không khí vỡ tan.

"Gaara!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro