Chương 23: Những kẻ bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng một giờ trước, tại cổng làng Lá.

Hai ninja gác cổng đang nhéo tai hai tên nhóc nghịch ngợm, một tên nhóc đội chó ninja trên đầu, một đứa thì đeo cặp kính đen sì trên mặt.

"Aaaa! Đau! Cháu biết lỗi rồi mà, bỏ tai cháu ra đi." Kiba bị nhéo tai đau đến sắp khóc rồi.

Suy cho cùng thì cái gì cũng có nguyên do của nó cả. Đang yên đang lành không phải vì hai cậu nhóc này đến bày đủ chiêu trò phiền toái khiến hai vị Chunnin của chúng ta gặp bao nhiêu rắc rối thì chẳng có vụ trừng phạt này đâu.

Chả là, Kiba thấy mẹ cậu cùng các ninja xuất phát đi làm nhiệm vụ từ chính nơi cổng làng này, cậu thấy vậy rất ngầu và mạnh nên cái sự tò mò về thế giới bên ngoài liền trỗi dậy. Thế là cậu ta rủ Shino đi phá hai người canh cổng rồi chờ đến lúc họ không để ý và trốn ra ngoài. Kết cục thì bị bắt lại, còn bị nhéo tai đau điếng chứ. Chỉ khổ cho Shino, bị Kiba lôi kéo rồi bị ăn nhéo tai cùng luôn.

Lúc này, có một đoàn năm người tiến về phía họ. Đoàn người này nom chừng khá bí ẩn. Người nào cũng đội nón che hết mặt cùng áo choàng rộng, một người đi trước dẫn đầu còn bốn người còn lại đứng quanh nhận công việc đẩy chiếc xe thồ chất đầy hàng hóa.

Hai vị ninja thôi trừng trị hai cậu nhóc, lại gần yêu cầu đoàn người dừng lại để kiểm tra.

"Phiền mọi người dừng lại để chúng tôi kiểm tra." Người gác cổng tên Izumo lên tiếng.

Người đi đầu nhóm người bình tĩnh đưa ra giấy tờ thông hành cho Izumo.

Sau đó, ninja gác cổng còn lại là Kotetsu kiểm tra nguồn chakra của họ cùng với xe hàng hóa hoàn toàn không tìm ra điều gì khác thường. Vậy là gác cổng đành để đoàn người rời khỏi làng Lá.

Trong suốt lúc kiểm tra, Akamaru - chú chó ninja đang ngoan ngoãn ngồi trên đầu Kiba nãy giờ tự nhiên sủa inh ỏi, nó nhảy chồm lao đến cắn vào vạt áo một người trong đoàn thương nhân. Vì lại sợ bị phạt nên Kiba chạy đến ôm Akamaru trở lại. Chính lúc đó, trong thoáng chốc, Kiba hình như ngửi được một mùi hương rất quen thuộc.

Gia tộc Inuzuka của Kiba là một gia tộc sử dụng chó ninja cùng với thiên phú cho một khứu giác nhạy bén giống loài khuyển. Một điều dĩ nhiên là Kiba cũng thừa hưởng khứu giác tuyệt vời từ gia tộc mình. Cậu thường sử dụng mùi của những người mà mình đã từng gặp để nhớ họ. Trùng hợp thay, mùi Kiba ngửi được lúc chạy lại ôm Akamaru lại là mùi của cô bạn Hyuga Hinata - người bạn cùng lớp với họ. Kiba nghi ngờ họ đã bắt cóc Hinata.

"Vậy sao cậu không nói chuyện này với ninja gác cổng?"

"Tớ có nói rồi!" Kiba cắt ngang lời Sakura.

"Nhưng vì bọn tớ lúc trước đã phá phách và nói dối họ nên họ không tin bọn tớ nữa. Bất đắc dĩ tớ mới phải tập hợp mọi người lại."

"Tại sao chúng lại bắt cóc Hinata cơ chứ?" Câu hỏi của Naruto đã nói hộ sự thắc mắc của nhiều người đứng ở đó.

"Có lẽ là vì chúng muốn có con mắt Bạch Nhãn." Tenten trầm mặc nãy giờ cũng lên tiếng.

Để rõ hơn về sự thắc mắc của mọi người, Sasuke cũng không chịu đứng im nữa mà giải thích:

"Ở thế giới Nhẫn giả, có ba loại nhãn thuật mạnh nhất đó là: Bạch Nhãn - Byakugan được di truyền qua các thế hệ gia tộc Hyuga, Sharigan là loại nhãn thuật được di truyền trong tộc Uchiha, và cuối cùng là Rinegan - nhãn thuật được coi là mạnh nhất. Đây là tam nhãn thuật mạnh nhất thế giới ninja với khả năng nhìn thấu mọi ảo thuật, nhẫn thuật và thể thuật."

"Chúng muốn bắt cóc Hinata để cướp lấy Bạch Nhãn ư?"

"Đúng vậy. Vì Bạch Nhãn chỉ có ở dòng tộc Hyuga của làng Lá nên rất nhiều quốc gia khác cũng nhắm đến chúng."

"Vậy là Hinata đang gặp nguy hiểm. Chúng ta phải đi cứu cậu ấy!" Naruto đứng bật dậy hai tay nắm chặt thể hiện rằng không muốn bỏ mặc bạn bè của mình.

Mọi người nhất loạt đồng tình, dù là trẻ con, nhưng họ cũng là những shinobi tương lai của làng, họ không thể đứng im khi biết rõ mọi chuyện như vậy được.

Nhưng giờ làm cách nào để đuổi theo cứu Hinata đây? Bọn chúng có lẽ đã ra khỏi làng được một đoạn khá xa rồi đấy.

"Các cậu quên mất khả năng của tộc Inuzuka rồi ư? Khả năng lần theo mùi của Akamaru là đỉnh nhất đấy." Nói rồi Kiba giơ mảnh vải mà Akamaru xé được của một tên trong nhóm bắt cóc đó.

Lúc đó không ai bảo ai, tất cả nhất tề đứng dậy hướng về phía cổng làng, nơi hướng ra thế giới ngoài kia, nơi có người bạn của bọn họ.

***

Cách địa phận làng Lá không xa lắm, có một toán người mang theo một chiếc xe chất đầy hàng hóa, họ men theo con đường mòn nằm vắt vẻo trên một vách núi cheo leo để tiến về phiá Đông nơi quê hương của họ. Nhiệm vụ của họ là mang Bạch Nhãn về cho làng ninja của mình.

Tên đi đầu trong đoàn người di chuyển đến cuối xe hàng, lật tung đống hàng hoá không cần thiết lên, lật luôn cả mặt sàn gỗ phía dưới của chiếc xe hàng. Hoá ra chiếc xe này ở dưới có một ngăn mật nữa được thiết kế vô cùng khéo léo để trông hệt như chiếc xe hàng bình thường khác. Hèn chi lúc kiểm tra hàng hoá các ninja canh cổng của làng Lá không phát hiện ra. Nằm gọn lỏn giữa ngăn mật đó là thân hình bé nhỏ của Hinata, cô bé đang hôn mê và bị những sợi tơ trắng như tơ nhện quây quanh người.

Tên đó tiến đến cầm lấy sợi tơ để cho từng sợi tơ đan vào những ngón tay, hắn cất chất giọng cười "khàn khàn" trời ban như mấy người lớn say rượu khoe khoang với chính những kẻ đồng bọn của mình rằng:

"Những sợi tơ được chế tạo đặc biệt bằng chính chakra của những ninja cấp cao làng Cỏ, chúng có khả năng giấu chakra của một người trong một khoảng thời gian nhất định. Bọn ninja làng Lá ngu ngốc các ngươi làm sao nghĩ lại bị qua mặt dễ dàng thế này. AHAHA!"

"Xoẹt!"

Tiếng kunai cắt ngang không khí lao thẳng về phía tên có giọng cười như người say rượu kia. Tất nhiên, hắn tránh được và ban đầu thanh kunai cũng chẳng hề có ý định giết hắn.

"Vậy mà các ngươi phải dựa vào một tên làng Lá ngu ngốc như ta mới có thể có được Bạch Nhãn đấy, Sanji."

Một chút khinh bỉ từ kẻ phóng kunai, rồi cũng chẳng cần phải giấu giếm nữa, hắn một mạch đưa tay kéo cái mũ trùm đầu vướng víu xuống để lộ ra đôi mắt Bạch Nhãn y hệt của Hinata. Nhưng tên này hắn không đeo băng bảo vệ trán của làng Lá, việc làm tiếp tay cho ninja ngoại quốc đã chứng tỏ hắn muốn phản bội lại làng. Trên trán hắn hằn lên vết ấn chú của gia tộc. Khắp cổ và thân mình để lộ ra những sợi tơ giấu chakra kia.

"Huyga Kanza, ngươi..." Tên Sanji kia dù tức tối cũng không làm gì được Hyuga Kanza. Bọn hắn còn cần Kanza dẫn đường đến biên giới.

Kanza có vẻ không hề để tâm đến thái đọ của tên Sanji làng Cỏ kia lắm. Hắn quay sang người đứng kế bên hắn :

" Neji - sama, người vẫn tiếp tục đi được chứ ?"

Cậu bé Neji được hỏi cũng không trả lời, chỉ gật đầu một cái. Ai mà biết được giờ đây Neji đang toan tính điều gì? Một cậu bé mười tuổi sao lại có thể đi theo bọn bắt cóc ngoại quốc cùng một tên phản tộc cơ chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro