Chương 21: Người bạn mang cùng nỗi đau ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mai, cháu có biết hôm qua mọi người tìm cháu khổ sở thế nào không hả?"

Sau khi ngủ một đêm ở nhà Mika, Mika dẫn Mai trở lại bệnh viện. Chẳng biết ai đã thông báo mà vừa tới cổng đã có bốn năm y nhẫn đứng trước đó chờ hai người họ rồi. Thế là một màn giáo huấn đi vào lòng đất dành cho Mai và Mika bắt đầu.

Cũng phải thôi Mai là một ca bệnh đặc biệt mà, cô ấy cùng Iruka là nhân chứng nhìn thấy tận mắt Orochimaru – một tên ninja trong danh sách bị truy lùng của làng Lá. Mai đột nhiên mất tích làm mọi người phải thức tìm cả đêm. Nhìn đôi mắt thâm sì của các vị y nhẫn là biết đêm qua là một đêm không ngủ với họ rồi.

"Chúng cháu thực sự xin lỗi!" Mika cúi đầu xin lỗi túi bụi.

Ủa mà có gì sai sai. Mika ngước lên chỉ thấy Mai đang thong dong đi vào trong.

"Rõ ràng là cậu trốn viện mà cậu để tớ xin lỗi thế à Mai!"

"Thấy cậu nhiệt tình xin lỗi quá nên tớ không dám ngăn cản." Mai cười tít mắt đi vào trong mặc kệ cho người bạn của cô đang đứng bất lực tại chỗ.

Cũng vì cười nhắm cả mắt vào mà Mai không để ý và vào người đang đi đến trước mặt. Len lén nhìn lên hóa ra là Iruka.

"Iruka, anh tỉnh lại rồi sao? Anh còn đau ở đâu không? Mấy hôm anh hôn mê làm em lo muốn chết." Mai sốt sắng hỏi.

Trái lại với sự sốt sắng của Mai, Iruka chỉ đứng lặng nhìn cô. Mai làm sao hiểu Iruka lo lắng thế nào. Tối qua anh mới tỉnh lại đã nghe thấy y nhẫn tìm Mai náo loạn cả lên làm Iruka tưởng Mai mất tích lần nữa. Anh đã chạy khắp nơi tìm cô trong khi vết thương vẫn còn đau nhói. Từ lúc nào cô bé này trở nên quan trọng với anh như thế chứ?

Iruka quỳ xuống ôm chầm lấy Mai làm Mai bất ngờ đến đứng hình.

"Xin em đấy, lần sau đừng tuỳ tiện biến mất như thế nữa!"

Mika đứng bên này chỉ có thể thở dài ngao ngán, cô lại vô tình trở thành bóng đèn rồi. Thôi thì để không gian riêng cho hai người vậy.

Hôm nay là chủ nhật, bình thường Mika sẽ ở nhà giúp bà Kobayashi ở quán Dango nhưng hôm nay cô đã xin phép bà cả ngày để ở đưa Mai đến bệnh viện, nhưng giờ Mai đã có người chăm sóc, cô ở lại cũng không tiện, Mika quyết định cho mình một ngày nghỉ ngơi cho riêng bản thân cô.

Nơi đầu tiên cô đến là quán mì Ichiraku.

Vừa mới bước vào cửa đã thấy một dáng hình quen thuộc. Một cậu bé với mái tóc màu vàng và một thân y phục màu cam đang sì sụp hút những sợi mì vàng óng.

Mika ngồi bên cạnh cậu ta mà cậu ta lại dùng khuôn mặt ngố tàu nhìn chằm chằm cô.

"Tớ đi ăn mì thôi mà cậu có cần dùng khuôn mặt đó nhìn tớ không?" Mika khó chịu.

"Bất ngờ thật đấy, bình thường tớ chẳng thấy Mika đi ăn vặt bao giờ, đi chơi cũng không luôn, cả ngày chỉ thấy cậu đến học viện rồi chiều lại đi thẳng về nhà." Naruto thật thà nói.

Đúng như Naruto nói, sau khi trở về từ làng Cát, vì muốn tập luyện để trở nên mạnh hơn và muốn giúp đỡ bà Kobayashi nhiều hơn nên một đứa trẻ chín tuổi như Mika có ít thời gian chơi đùa như những đứa bạn cùng trang lứa.

"Ăn xong đi đến nơi này với tớ đi Mika!" Naruto hào hứng rủ.

"Ukm... cũng không tệ." Dù sao Mika cũng chưa nghĩ ra việc gì để làm trong cả ngày nay.

Ăn xong, Mika còn muốn mua chút điểm tâm để tập luyện họ có thể ăn lúc tập luyện xong nên đã rẽ vào một tiệm bánh ngọt. Phải nói rằng, với Mika bánh ngọt chính là chân ái, mắt Mika lướt một lượt những khay bánh đủ màu sắc ở trên kệ, trong đôi đồng tử màu xanh lấp lánh như muốn hốt tất cả chúng vào túi vậy.

"Naruto nhiều loại ngon quá, giúp tớ chọn một chiếc đi"

"..."

Một thoáng im lặng làm Mika thấy lạ lẫm, Naruto không phải kiểu người im lặng như vậy. Quay sang thì mới thấy cả người cậu ta run rẩy, hai bàn tay nắm chặt lại với nhau như đang kìm nén điều gì đau đớn lắm.

Chẳng lẽ...

Người đàn ông đứng trong quầy kia đang dùng đôi mắt khinh miệt dành cho Naruto, và cả xung quanh nữa, những người lớn với ánh mắt lạnh lẽo đến rùng mình, tất cả nhắm vào một cậu bé đang đứng giữa tiệm bánh kia. Những ánh mắt ấy cô đã từng thấy ở làng Cát, nó giống hệt cách người dân làng Cát nhìn vào Gaara, ánh mắt đó còn khiến chính kẻ ngoài cuộc như Mika cảm thấy ngột ngạt.

Nối tiếp những ánh mắt đó là tiếng xì xào:

"Này, có phải là "nó" không?"

"Chính "nó" chứ ai. Nó là cáo chín đuôi đã từng phá hủy làng đấy!"

Chủ tiệm bánh ngọt thấy khách hàng đang bất mãn vì thằng nhóc tóc vàng thì tức giận cầm chiếc bánh kem thẳng thừng đi đến trước mặt Naruto.

"Bụp" ông ta úp nguyên chiếc bánh lên đầu cậu bé rồi chỉ buông một câu sắc lạnh:

"Cút đi, thằng cáo chín đuôi!"

Đến lúc này Mika thực sự phẫn nộ.

"Các người là ai mà dám nói thế hả?"

"???"

"Tôi hỏi các người biết gì mà nói ra những câu nói đó?" Âm lượng của Mika cứ thế mà tăng dần lên.

"Naruto, đừng quan tâm những lời họ nói. Chúng ta đi!" Mika tiến đến kéo tay Naruto chạy xộc ra khỏi quán.

"Mika cậu không mua bánh ngọt sao?" Naruto cúi gằm mặt khẽ hỏi.

"Tớ sẽ không bao giờ mua bánh của người dùng ánh mắt đó cho bạn của tớ." Mika tức giận.

Naruto mở to mắt ngước nhìn lên người bạn trước mắt, bất ngờ, khó hiểu và có chút hỗn độn là cảm xúc hiện tại của Naruto.

"Tại sao cậu lại làm vậy?" Chỉ thấy Naruto đứng lại, mắt cụp xuống, lí nhí hỏi Mika. Dường như đây là lần đầu tiên có người đứng ra bảo vệ cho cậu ta.

"Lúc trước, đã từng có một người bạn rất giống cậu. Cậu ấy là vật chủ của Nhất Vĩ, với sức mạnh to lớn đó, cậu ấy cũng rất cô đơn, mọi người đều sợ hãi cậu ấy. Mỗi đêm lại là một cuộc chiến của cậu ấy với nỗi đau đến oằn mình để kiểm soát sức mạnh đó. Cậu hiểu cảm giác bản thân không muốn hại người khác nhưng lại chẳng thể kiểm soát mà để bàn tay vương mùi máu tanh không? Chắc phải đau đớn lắm! Nhưng trên tất cả, cậu ấy vẫn bảo vệ một đứa vô dụng như tớ khi tớ bị bắt nạt. Vậy mà tớ chẳng thể làm gì khi cậu ấy cần nhất!"

"Vì vậy nên lần này tớ không muốn bản thân yếu đuối đứng nhìn bất cứ người bạn nào của mình phải chịu những thứ đáng sợ đó nữa!"

Ánh mắt cùng giọng nói của Mika bây giờ kiên định hơn bao giờ hết.

Chẳng biết tại sao trong lòng Naruto lại dấy lên một niềm hân hoan khó tả. Ngay ngày đầu tiên đến lớp, khi Mika đến và bắt tay với cậu, Naruto đã nghĩ cô bạn này khá thú vị đây! Nhưng sau sự việc hôm nay Naruto còn nhận ra Mika còn là một người có khả năng đặc biệt, đó là đem sự ấm áp lại cho mọi người, giống như ánh nắng vậy. Mãi đến tận sau này, Naruto kết giao thêm được rất nhiều bạn bè nhưng người bạn cùng bàn Mika vẫn là một phần rất đặc biệt trong lòng cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro