Chương 20: Cánh cửa kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên Orochimaru đó, hắn ta lúc nào cũng thực hiện những thí nghiệm thật kinh tởm. Thật may là cả cậu và anh Iruka đều không sao!"

Chỉ nghe kể thôi Mika cũng cảm nhận được sự việc kinh hãi mà Mai vừa trải qua.

"Vậy là sau đó cậu nhớ ra hết sự việc, về tớ và về thế kỉ 21."

"Ừ, dường như sau khi tớ giải phóng nguồn năng lượng lạ lùng đó, chiếc vòng cổ shuriken xuất hiện trên cổ tớ. Sau khi tớ tỉnh lại, mỗi khi tớ ngủ đều xuất hiện những điều mơ hồ về những kí ức tớ chưa từng có, về những tòa nhà cao tầng, về công nghệ hiện đại và về ba mẹ tớ ở thế giới hoàn toàn khác. Ngay vừa lúc nãy thôi, khi giấc mơ kết thúc, mọi sự trong giấc mơ được liên kết lại thành một khối rõ ràng, tớ đã chạy ngay đến tìm cậu."

Mika nhìn người bạn trước mặt, giờ cô đã khẳng định chắc chắn đó là người bạn thân của cô, hai người bạn sau nhiều năm đã tìm thấy nhau. Sau sự việc này Mika cũng hiểu ra được nhiều bí ẩn về việc cô và Mai đến thế giới này. Mika ôm lấy Mai, thật tốt khi Mai ở đây.

"Ukm... Phương..."

"Ở đây cứ gọi tớ là Mika, dù sao dịch ra tiếng Việt nó vẫn là Phương mà." Mika như hiểu được sự khó khăn trong cách xưng hô của người bạn mình.

"Mika cậu có thấy lạ không, sau khi chúng ta nhớ lại mọi chuyện ở thế kỉ 21, thì những sự việc thân thể này trải qua ở đây với chúng ta đều rất chân thực và liền mạch. Nó như chúng ta đã trải qua thật vậy!"

"Đúng thế, nó chân thực quá đỗi. Nhưng trước kia tớ cứ nghĩ là đó là kí ức của cơ thể này sót lại thôi, chúng ta ở trong cơ thể này nên mới cảm nhận được sự chân thực của những kí ức đó. Nhưng..."

"Nhưng?"

"Cậu biết đấy, kí ức của tớ bị gián đoạn lúc tớ và bà Kobayashi đến làng Cát. Vì vậy muốn mọi chuyện rõ ràng, chúng ta phải làm tớ nhớ ra phần kí ức bị gián đoạn đó."

"Mai à, cho tớ mượn sức mạnh của cậu. Tớ muốn mọi việc phải thật rõ ràng."

Mai gật đầu tỏ ý mình đã hiểu, đưa tay lên tạo thành hình ấn chú, rồi đưa tay trái của mình cho Mika.

"Mika, mở mắt ra đi." Mai khẽ gọi, cô vẫn đang nắm chặt tay người bạn của mình.

Mika thận trọng mở mắt. Họ đang trong tâm trí của Mika, trước mặt họ là hàng dài những cánh cửa kí ức bị khóa. Không còn cách nào khác là dùng hai nửa của chiếc shuriken ghép lại làm chìa khóa để mở những cánh của đó ra.

Cánh cửa kí ức thứ nhất: Tiếng lá xào xạc, tiếng chim hót líu lo, mùi thơm nhè nhẹ của lá phong đỏ, và một vài tia nắng le lói của tiết trời mua thu. Họ đang ở bệnh viện làng Lá, nơi mà Mika được ra đời bởi sự chào đón ấm áp của thế giới này.

Cánh cửa kí ức thứ hai tiếp tục được mở ra. Lập tức, những kí ức chân thật về cha và mẹ và cả bà Kobayashi nữa. Cô bé Mika nhỏ bé được cha đặt lên vai, cha dùng kĩ năng ninja đưa Mika chạy nhảy trên các mái nhà của làng Lá. Mẹ Mika nấu ăn rất ngon thường đem ra bàn ăn những món ăn mà hai cha con thích nhất sau khi họ về nhà. Bà Kobayashi lúc nào cũng cằn nhằn vì cha lúc nào cũng chiều Mika để cô mặt mày nhem nhuốc, nhưng sau đó bà lại hiền hậu vô cùng lau khuôn mặt lem nhem của Mika giống như một bà tiên trong chuyện cổ tích vậy. Mika lúc này mới nhận ra, cô đã từng hạnh phúc đến như vậy!

Rất nhanh đã cánh cửa kí ức thứ ba. Sau cánh cửa này mọi hoạt cảnh đều buồn tẻ và ảm đạm hơn những cánh cửa trước. Đó là một ngày nọ, cha và mẹ xoa đầu Mika nói rằng họ có nhiệm vụ quan trọng ở Phong Quốc, họ hứa sẽ mua quà về cho bà và Mika. Nhưng rồi rất lâu, rất lâu cha và mẹ không về, Mika cũng chẳng nhận được bức thư nào từ hai người và hội đồng làng Lá cũng không cho bà cháu Mika một lời giải thích rõ ràng. Bà Kobayashi không chịu nổi sự mập mờ đó và đã mang theo đứa cháu đến làng Cát để tìm hiểu về sự mất tích bí ẩn của cha mẹ nó.

Cuối cùng chỉ còn lại một cánh cửa bị khoá. Sau khi mở cánh cửa này ra mọi việc đều sẽ được sáng tỏ. Mika nhìn thấy cô và bà Kobayashi vừa đi qua vùng xa van cỏ cây thưa thớt để đi vào sa mạc rộng lớn thì đột nhiên gặp bão cát, những cồn cát cao như những đợt sóng thần với sức mạnh khủng khiếp lao vào người họ.

"Mai, hình như không phải bão cát bình thường." Mika cảm nhận dường như đó là sức mạnh của ai đó.

"Đúng vậy, đây không phải bão cát tự nhiên. Cậu nhìn đi, làm gì có bão cát tự nhiên nào mà biết tấn công con người cơ chứ." Mai kéo ánh mắt Mika theo hướng chỉ của cô.

Mika ngỡ ngàng, là Gaara, à không, đúng hơn là Nhất vĩ Shukaku và cả ngài Kazekage Đệ tứ đáng kính. Có vẻ như Gaara bị mất kiểm soát để Shukaku thoát ra ngoài. Ngài đệ tứ - Rasa đang dùng cát vàng để chấn áp nó. Một trận đấu giữa người và Vĩ thú đã tạo ra cơn bão cát khủng khiếp nhấn chìm mọi thứ. Ngay sau đó, một tiếng hét lớn, Mika quay lại, phía đằng xa kia, chính là cô - Mika lúc năm tuổi đang phóng ra nguồn chakra mạnh mẽ, nó hướng về phía Shukaku, lập tức con Vĩ thú hung hăng kia bị bao bọc bởi lớp băng chakra của Mika. Từ lúc đó, không còn nghe thấy tiếng gầm của Shukaku nữa, từng tảng băng vỡ ra cùng với cát mịn rơi dần xuống để lộ ra bên trong thân ảnh bé nhỏ của Gaara đã ngất đi vì kiệt sức. Mika và bà Kobayashi bị cát chôn vùi và sau đó được ninja làng Cát tìm thấy đưa về làng chữa trị.

Mika thở dốc, cô bị quá tải khi đồng thời tiếp nhận quá nhiều kí ức. Cũng phải thôi, giống như bạn đang xem video mà ở tốc độ cực nhanh vậy, khi đó bộ não của chúng ta bị bắt làm việc để tiếp nhận hết nguồn thông tin đó và việc dễ hiểu là BẠN BỊ SHOCK.

"Ngay khi cận kề nguy hiểm, nỗi sợ bị cát chôn vùi, nỗi sợ bà Kobayashi sẽ gặp nguy hiểm đã làm cậu giải phóng sức mạnh. Chính lúc đó chiếc vòng cổ với nửa mảnh shuriken trước giờ phong ấn trong người cậu xuất hiện và cậu nhớ hết mọi chuyện ở nơi thế kỉ 21, đồng thời tai nạn làm cậu hoàn toàn quên đi kí ức ở thế giới này, làm cho mảng kí ức của cậu ở thế giới này lúc nhỏ bị gián đoạn." Mai kéo Mika về với thực tại.

Việc đi vào kí ức của Mika làm cả hai tốn rất nhiều Chakra, tuy nhiên đổi lại là họ đã làm rõ được mọi chuyện.

"Có lẽ chúng ta đang tồn tại ở thế giới song song, nơi mà ý thức và bản thân chúng ta song song cùng tồn tại!"

"Nhưng theo lí thuyết nếu chúng ta ở thế giới song song thì ý thức của chúng ta chỉ tồn tại được ở một thế giới thôi chứ?"

"Đúng theo lí thuyết là vậy. Nhưng nếu chúng ta có vật trung gian làm đường dẫn, hợp nhất ý thức của hai thế giới thì sao?" Mika mân mê chiếc vòng cổ shuriken trên tay.

"Tức là thế giới này và thân thể này ở thế giới shinobi này đều là của chúng ta, chiếc shuriken khiến cho hai ý thức ở hai thế giới hợp nhất làm một."

Hai cô gái của chúng ta rơi vào trầm tư, việc ý thức của họ tồn tại ở cả hai thế giới là một điều họ chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng sau sự việc vừa qua và về những thứ chính họ đã trải qua, mọi chuyện đã quá rõ ràng. Có lẽ cơ thể ở thế kỉ 21 của họ đang rơi vào trạng thái thực vật để ý thức hoàn toàn trung hòa với ý thức của thế giới này.

Ngày hôm đó, hai người bạn của chúng ta lại ngủ cùng với nhau, họ hàn huyên về những chuyện đã trải qua trong mấy năm qua ở thế giới shinobi này. Những kỉ niệm vui có, buồn có, khó khăn có, và nguy hiểm đến tính mạng cũng có. Thế giới Naruto thực sự đã giúp họ có những trải nghiệm đáng quý và trưởng thành hơn rất nhiều. Họ không biết thời gian của họ ở thế giới này có phải là giới hạn hay không, nhưng từng giờ từng phút ở thế giới này, họ sẽ không bỏ phí dù chỉ một giây. Vì họ biết, họ đã được trao một đặc ân quá lớn khi được sống ở thế giới khác. Một nơi mà gia đình, bạn bè của họ hoàn toàn trái ngược với thế giới thế kỉ 21 kia. Nơi đây họ đã biết được hạnh phúc thực sự là như thế nào. Từ giờ trở đi, số phận của họ do chính họ định đoạt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro