Chương 14: Lời ca từ trái tim!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiếc trâm này trông hợp với em đó, đưa đây chị đeo lên cho." Temari dịu dàng cầm chiếc trâm cài lên đầu đứa em gái.

Bốn người bọn họ đang ở một quán ăn, nơi tầng hai nhìn ra phía ốc đảo mát mẻ, ít nhất nó mát mẻ hơn so với ngoài sa mạc.

Quả thực, chiếc trâm nó rất hợp với Mika, khi Temari vừa cài lên tóc cô, màu lam như đá quý như tăng thêm phần sắc nét cho khuôn mặt vốn đã xinh đẹp, cùng với màu xanh vốn có của mái tóc và đôi mắt có đồng tử xanh dương to tròn. Trông Mika lúc này cứ như một thiên thần nhỏ vậy, rất lung linh, trong sáng và thuần khiết. Mọi người đều lặng đi trước vẻ đẹp ấy.

"Để cảm ơn về món quà cũng như về buổi đi chơi ngày hôm nay, em sẽ hát tặng mọi người một bài hát nha." Mika dõng dạc đứng lên một chiếc ghế để phát biểu.

"Mika em cũng biết hát sao ?" Temari có chút ngạc nhiên

"Tất nhiên rồi, chị Temari." Mika nói với chất giọng đầy tự tin.

Mika bắt đầu nhắm mắt, cô hồi tưởng lại từ lúc cô và Mai bị lạc đến thác nước rồi những chuỗi ngày tháng cô ở đây trải qua nhiều chuyện và cũng có thêm những người bạn : Gaara, bà Kobayashi, Bà Sana, chị Temari, anh Kankuro và cả cậu Yashamaru nữa. Cô dồn hết mọi tâm tư đó vào bài hát, lời hát thay cho lời dãi bày cũng như lời cảm ơn tới mọi người:

Bước từng bước trên con phố nhỏ nhuốm màu hoàng hôn

Cậu từ đâu đến vậy ? Trông có vẻ mệt mỏi quá

Nào đến đây, để tôi sưởi ấm cho cậu

Cậu đã vất vả rồi

Sao cậu không nghỉ ngơi ở đây chút đi ?

Thong thả cùng tôi hàn huyên một chút đi

Đêm nay mang cho ta cảm giác thật yên bình

Tuyết rơi xuống, lấp đầy dấu chân ta để lại

Cổ họng đau đớn rít lên từng cơn

Khô rát cả rồi ! Khô rát cả rồi !

Phía xa kia tiếng lũ cáo vang vọng

Có vẻ như chúng đang truy tìm chúng ta

Nhịp thở của tôi khẽ chậm lại

Cứ thế đi ! Cứ thế mà đi tiếp đi !

Giữa cái lạnh run người của tuyết trắng

Chính trái tim ấm áp của cậu đã tô lên sắc màu

[..]

Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau thay đổi số phận bị định đoạt

Mình muốn biết thêm về cậu

Khi những ngôn từ không thể thốt lên. Khi những câu chứ còn nghẹn ứ lại trong cổ họng

[..]

Tớ vẫn luôn ở đây...

(Trích lời bài hát HAREHAREYA)

Tiếng hát cất lên trong veo, từng thanh âm như đánh động vào không khí, lay động cây xung quanh ốc đảo, chơi đùa với gió cát sa mạc rồi rót vào tai những người ở quán ăn ngày hôm ấy. Tiếng hát kì diệu đến nỗi đứa trẻ con trong quán ăn đang khóc cũng ngừng lại, những câu chuyện phiếm trên bàn nhậu cũng im bặt để dành chỗ cho tiếng hát của cô. Cô dừng hát được một lúc rồi, mọi người mới sực tỉnh khỏi giọng hát đó và đồng loạt vỗ tay khen thưởng.

"Con bé xấu xí này hát cũng lọt tai ghê nhỉ!" Kankuro gãi đầu, có vẻ như anh muốn khen mà lại ngại ngùng nhìn đi chỗ khác.

"Anh đang khen hay nói xấu em đấy hả. Không cho anh ăn nữa!" Mika giật đĩa bánh Dango khỏi tay Kankuro.

"Con bé này!" Kankuro giật lại đĩa thức ăn

"Hai cái đứa này lại cãi nhau rồi." Temari ngán ngẩm đưa xiên Dango lên miệng nhai.

Cậu Yashamaru thì chỉ ngồi cười. Còn Gaara cậu đang nhìn chằm chằm vào hai người đang gây sự với nhau kia, cậu có chút ghen tị. Anh trai Kankuro luôn thoải mái mà bộc lộ những gì anh ấy nghĩ, điều đó Gaara không thể làm được. Nó làm cậu nghĩ rằng Kankuro thân thiết với Mika hơn.

Tối đó, Mika lại lên sân thượng cùng Gaara, cô kể cho cậu nghe những chuyện ở thế kỉ 21, về những toà nhà cao tầng, về những chú chim khổng lồ màu trắng có thể bay trên bầu trời giống hệt những con chim đại bàng ninja, về những điều mà thế giới này không có. Cô kể, cậu ngồi nghe. Chiếc chăn mỏng tuột khỏi vai cô, cậu lại dùng cát đắp lại, cứ thế họ lại trò chuyện đến khi Mika ngủ thiếp đi.

Sau đó là những chuỗi ngày bình yên, thời gian mà Mika cùng Gaara, Temari, Kankuro chơi đùa vui vẻ với nhau. Gaara cũng cởi bỏ lớp áo giáp phòng vệ với anh chị mình. Thi thoảng ba người kia còn tập cho Mika cách ném Shuriken và một vài động tác thể thuật cơ bản. Rồi có những hôm bà Kobayashi về muộn, cô sẽ ở luôn bên nhà Gaara để cậu Yashamaru nấu cho ăn. Khoảng thời gian đẹp đẽ đó có lẽ là khoảng thời gian vô tư và vui vẻ nhất của Mika với những người bạn làng Cát, không phòng vệ, không thù hận, chỉ tồn tại sự vô tư và hồn nhiên của những đứa trẻ.

Mọi chuyện cứ thế êm đẹp qua đi. Nhưng Mika chẳng thể nào đoán định được tương lai, thế giới này có cô và không có cô thì có thay đổi gì không? Liệu những cố gắng của cô có thể thay đổi tuổi thơ đáng thương của Gaara hay không? Mika ngửa cổ lên mà tự hỏi sẽ thế nào khi cậu Yashamaru không chết, chị Temari và anh Kankuro mãi yêu thương em trai mình như thế. Nếu thế thì Gaara sẽ không lạc bước vào bóng tối nữa đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro