(King x reader) Đợi mùa đông ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_King_

  Không biết phải làm gì, không biết bắt đầu từ đâu. Cuộc sống của tớ đã từng như thế, mọi thứ cứ như lặp lại thành một vòng tuần hoàn. Nhưng từ khi có cậu ở bên, cuộc đời tớ như mở ra một ngả rẽ khác. Đối với tớ cậu là một điều kì diệu, cậu là một giấc mơ cứ ngỡ rằng sẽ chẳng thể chạm tới. Cậu thay đổi tất cả, thay đổi về cái nhìn của tớ, thay đổi về suy nghĩ của tớ và thay đổi luôn cả cách cảm nhận của tớ. Cậu biết không, mùa đông với tớ là một thứ rất bình thường, nó bình thường tới nổi tớ chẳng cần bận tâm làm gì, chẳng cần biết khi nào đến cả, nhưng bây giờ sẽ khác. Tớ đã dành thời gian trong những việc cỏn con mà bản thân từng bảo là vô vị. Tớ dành ra một ít thời gian để lắng nghe tiếng gió, dành ra một ít thời gian để chạm đến cái lạnh của mùa đông và dành ra một ít thời gian để nhắm mắt mà cảm nhận rằng:" Ôi, mùa đông thật tuyệt vời...!"

  Từ ngày có cậu, mùa đông xa xỉ đến nhường nào, chỉ có đợi một ngày tuyết rơi thôi cũng thật khó. Phía khung cửa đã đóng băng từ khi nào nhưng tuyết vẫn chưa rơi. Nếu như có thể ngắm trọn cảnh tuyết rơi này thì có thể tớ sẽ được gặp cậu lần nữa chứ? Ta đã hẹn mùa đông năm nay sẽ cùng cậu ngắm tuyết cơ mà, sẽ hẹn cùng nhau chơi những trò phí thời gian của bọn con nít, và cùng nhau uống hot chocolate dưới ánh đèn mập mờ từ lò sưởi. Không gian ấm áp ấy luôn hiện trong đầu tớ mỗi khi nghĩ về cậu. Một con người tuyệt vời như thế thì thật khó để ngưng nghĩ về cậu nhỉ? Nhưng thật tiếc làm sao, năm nay ta đã xa nhau cậu ạ...!

  Ngắm tuyết lần đầu có lẽ sẽ tuyệt hơn nếu có cậu ở bên. Nhưng không, mùa đông thật sự không phải kì diệu như cậu kể đâu. Ừ thì cảm nhận cái giá của đông, ừ thì cảm nhận cái ấm của đồng đội, nhưng cậu không hề biết rằng mùa đông còn là cái mùa quỉ quái. Cái mùa mà tớ thấy rét ở tim, cái mùa mà tớ thấy nghẹn ở cổ và cũng là cái mùa mà nước mắt tớ bỗng chốc đã lã chã vì không gì cả lại là mùa đông cậu ạ! Mọi thứ tốt đẹp lắm mà, chỉ là thiếu hơi ấm từ cậu, thiếu nắm tay nhỏ và thiếu mất cái nhịp nhanh ở khoảng trống trong tim. Thật sự thiếu rất nhiều, đông ấm nhưng tớ không ấm, đông thì thiếu ai, thiếu mặt trời? thiếu nhóm lửa đỏ? thiếu dòng người tấp nập trên phố? không, tớ không hề quan tâm những điều như thế vì cậu biết đấy, tớ cũng thiếu, cũng trống nhưng không phải ở ngoại hình mà là ở trong tim. Vì thế nên thiếu đi cậu cũng giống như thiếu đi ánh sáng trong đời vậy...

  Này cậu ơi, thật ra mọi thứ tớ đều chấp nhận cả, nhưng mất cậu lại là điều đáng sợ và ám ảnh tớ mỗi ngày đấy cậu... Xin lỗi khi cậu lại là tâm điểm của  đôi đồng tử cam này. Mỗi ngày là một trăn trở, tớ tự hỏi làm sao để quên cậu, làm sao để mùa đông này không vô vị như những năm trước và làm sao để đông ấm...?

Tớ luôn trách móc bản thân rằng tại sao lúc ấy không với tới cậu, tại sao lúc ấy lại không hướng mắt nhìn cậu và tại sao lúc ấy không biết nước mắt cậu đã rơi lả chả. Nổi ám ảnh mang tên cậu thật sự không có thứ gì ở trên đời có thể xoá nhoà được. Một sự mất mát rất lớn trong đời của mỗi người. Cậu từng là giọng nói ấm áp, từng là cái ôm động viên, từng là mái tóc thơm dưới nắng vàng. Những hình ảnh như bóp nát trái tim tớ, những hình ảnh tưởng chừng sẽ có thể lưu mãi trong tâm trí ấu trĩ này lại trở thành một thứ tàn ác đến vậy. Cậu đã từng mất mát nhiều, đã không thể chạm được người cậu hằng thương, tớ đã cười nhạo và chê bai loài người yếu đuối nhưng giờ, tim tớ lại đau đến kì lạ, đau đến nỗi những giác quan cảm nhận còn lại chẳng thể hoạt động được.

...Bây giờ có thở cũng thật sự rất khó, hơi ấm từ cậu đâu mất rồi...?

Xin lỗi cậu giờ là không thể, ừ thì bản thân đã ích kỷ, ừ thì bản thân đã không thể cứu được cậu, nhưng cậu biết không, tớ đã thật sự gục ngã, gục ngã trước một cô gái loài người. Trước cái hình hài bé nhỏ dễ ôm ấp kia, trước cái giọng nói ấm áp mỗi ngày đều bảo:"Chào cậu, King!", con tim của vị vua này đã hoàn toàn trao về cậu. Tớ đã hứa sẽ nói với cậu điều bí mật ấy, điều mà tớ luôn giấu trong vô thức - yêu cậu, nhưng cậu lại không hề làm đúng như những gì cậu hứa, cậu đã hứa sẽ cùng tớ ngắm mùa đông năm nay mà...

Nhưng sao bây giờ lại rời bỏ tớ dễ dàng như vậy...?

Là tại tớ phải không...?

Tại tớ đã quá bất cẩn để rồi đánh mất cậu như một trò chơi điện tử...?

.

.

.

"...Cậu biết không, mỗi ngày thức dậy, tớ luôn phải tự nhủ rằng cậu không hề tồn tại, cậu không hề hiện hữu trong kí ức của tớ... Nhưng mà khó quá... vì cậu từng là tất cả, và có thể cậu sẽ là một mùa đông ấm..."
____
END SHORT FIC 1
P/s: cảm ơn các bạn đọc đã ghé qua, hơi buồn nhỉ... :(( nhưng mà các bạn đừng quên cho mình bình luận để biết cảm nghĩ của các bạn cũng như những ý kiến để góp ý cho truyện của mình :33 Xin cảm ơn :333 *yêu yêu yêu yêu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro