Phần I. Chương 1: mình đã gặp nhau lâu rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm đen tuyền. Vầng trăng phủ xuống mặt đất thứ ánh sáng dịu dàng lay động. Penthouse giữa đồi thông. Từ bên trong hướng ra ngoài là một không gian thiên nhiên rộng lớn, cách một lớp cửa kính trong vắt, Uyên Linh ngẩn ngơ trông ra. Thảm cỏ xanh mướt, một dòng suối nhỏ róc rách chảy qua, những hòn đá sỏi lớn, nhỏ rải đều nhau dọc con suối. Hai chiếc ghế mây đặt cạnh bên nhau.

Những âm thanh du dương vang lên rất nịnh lòng người. Chính xác hơn là nịnh lòng Uyên Linh. Cô không biết mình đã đứng ở trong này bao lâu, quên mất mình đang phải làm gì, chỉ cứ thế đứng yên dõi ra. Sau lớp cửa kính kia, dưới ánh trăng vàng, là bóng lưng của một cô gái nhỏ, tóc ngắn cũn, ôm guitar, cứ sau những động đậy rất khẽ của đôi vai ấy, những âm thanh dịu dàng cứ nối tiếp đuôi nhau. Rồi nàng bâng quơ cất tiếng hát.

"Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu
Là thật ra anh đang dối mình
Còn anh nói đã trót yêu em rồi
Là hình như anh đang dối em..."

Uyên Linh cười ngốc. Trái tim như có thứ rượu gì rót làm say mê. Bỗng một tiếng meoww nhỏ gầm gừ làm cô chú ý đến. Hoá ra là từ chiếc mèo bé nhỏ của cô. Nhóc đang bị hai người bạn mới đến - Lilo và Latte chọc ghẹo. Lilo và Latte là hai chú poodle nâu đáng yêu và xinh xắn, chúng rất có thiện chí khi đến đây, nhưng có lẽ có một sinh vật bé nhỏ đang không được hài lòng lắm. Uyên Linh nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra, cố gắng không làm động đến nàng. Nhẹ nhàng ẵm chú mèo vào trong phòng, vuốt ve cằm chú, khẽ nói:

- Nhóc không được thái độ như vậy! Không biết đó là cún cưng của ai sao? Nàng chính là Mỹ Linh!

Mèo nhỏ meooww một tiếng bất bình. Mỹ Linh thì sao, hôm nay có thêm được suất pate nào không? Uyên Linh vỗ nhẹ đầu nó một cái. Chuẩn bị đứng lên, thì bất chợt nghe một âm thanh chói tai thé lên, theo sau đó là tiếng kêu đau khe khẽ. Cô vội vàng bước ra ngoài, đẩy vội lớp cửa kính đi ra sân, tiến đến chỗ chiếc ghế mây. Nhìn cô gái nọ đang lúi cúi ôm tay, cây guitar gối trên đùi nàng đã đứt mất một dây. Mỹ Linh ngước lên nhìn cô, đôi mắt long lanh như sương sớm đọng trên mặt hồ. Một thứ sắc đỏ túa ra từ đầu ngón tay nàng. Trong lòng Uyên Linh như có ai đánh vào "binh" một cái. Cô vội vàng ngồi thỏm xuống dưới chân nàng, cầm lấy bàn tay mềm, đưa đầu ngón tay phớt đỏ đến gần rồi ngậm lấy.

Mỹ Linh khẽ giật mình một cái. Một cỗ ấm áp truyền đến đầu ngón tay nàng, làm sự đau rát kia cũng giảm đi mấy phần. Uyên Linh đang đăm chiêu, bỗng nhiên như có một dòng điện xoẹt qua. Không gian im như tờ, có thể nghe thấy tiếng gió rừng và tiếng suối róc rách, cả hơi thở vội vàng của người đối diện. Chỉ vài giây, nhận thấy không khí ám muội ngại ngùng đang vây quanh, Uyên Linh vội vàng tự tách ra, một mạch tiến thẳng vào tìm hộp y tế.

Hai người cùng nhau ngồi dưới ánh trăng. Uyên Linh cúi người vuốt ve Latte. Còn Mỹ Linh thì thẩn thờ nhìn về phía ánh sáng mềm mại trên bầu trời, vô thức xoa xoa nhẹ vào đầu ngón tay đã được người bên cạnh cẩn thận băng bó. Buột miệng nói:

- Uyên Linh này...

Uyên Linh dừng lại một chút, ngước sang nhìn nàng. Mỹ Linh cũng khẽ nhìn sang. Mắt chạm mắt.

"Sao bây giờ mình mới tìm thấy nhau nhỉ?"

Uyên Linh cười xoà. Bỗng có chút xung động. Xen lẫn một chút chua xót trong lòng. Cô né tránh ánh nhìn ra nơi khác:

- Đâu, mình gặp nhau lâu rồi chứ chị Mỹ Linh?

Mỹ Linh cười, hơi ngạc nhiên một chút:

- Vậy sao? Lúc nào ấy nhỉ?

Uyên Linh ẵm Latte vào lòng mình, vuốt ve chú chó nhỏ, thật ra là muốn phân tán sự chú ý của người bên cạnh, trước khi người ta nhận ra sự hỗn loạn trong đôi mắt cô.

- Lần đầu thì có thể chị sẽ không biết đi. Nhưng lần thứ hai đã là cách đây 13 năm trước.

Mỹ Linh ngờ ngợ:

- Chị không nhớ đấy? Như thế nào?

- Hỏi nữa người ta buồn đấy nhé?

- Ôi thôi! Xin lỗi.

- Truyền thông.

- Hửm?

Lúc này, Uyên Linh cũng vặn ra một nụ cười:

- Chị hỏi truyền thông ấy.

Mỹ Linh "à" một tiếng rồi gật gù.

Lilo rít mấy tiếng nhỏ dưới chân Uyên Linh, biểu thị trả Latte lại cho nó. Latte giống như hiểu chuyện, vùng khỏi lòng cô, nhảy xuống quấn lấy Lilo vui đùa. Mỹ Linh cười:

- Tụi nó thương nhau!

Rồi cả hai không ai nói thêm câu nào. Chỉ là lặng lẽ ngồi bên cạnh nhau, ánh mắt cùng nhìn về một hướng. Cùng nhau ngắm trăng, thưởng trà.

Uyên Linh không rõ lúc này Mỹ Linh đang cảm thấy thế nào. Còn cô thì vì câu hỏi vô tư của người kia mà đang sâu chuỗi lại những mảnh kí ức rời rạc.

13 năm trước, lần đầu tiên Uyên Linh bước vào một cuộc thi âm nhạc lớn như thế. Có chút khờ khạo và vụng về. Biết điều đó, lúc nào cô cũng đến phòng tập thật sớm. Cô còn nhớ, hôm đó, phòng tập là một căn phòng rộng lớn, trần cao, tông trắng lạnh buốt, ở giữa là một chiếc đàn piano sang trọng. Uyên Linh chỉ mặc thật giản dị, lịch sự, không có gì nổi bật. Cô ngại ngùng vuốt vuốt mái tóc ngắn cũn của mình, đôi chút lại phủi phủi cái quần, chỉnh lại cổ áo, thấp thỏm, bồi hồi giống như đang chờ đợi điều gì. Cứ vài giây lại liếc mắt về phía cửa một lần. Cho đến lúc, cánh cửa chợt bị đẩy nhẹ ra. Một dáng người nhỏ bé khoan thai bước vào. Tiếng giày cao gót giẫm cộp cộp trên sàn lạnh buốt. Trái tim Uyên Linh như hẫng mất một nhịp, mồ hôi túa ra làm lòng bàn tay lạnh buốt. Mấy tiếng chào hỏi rôm rả, chỉ thấy người kia bước đến đâu thì mọi người xung quanh sẽ hơi cúi người xuống một chút. Nhỏ bé vậy mà lại tỏ ra thứ khí chất làm người ta phải có chút kiêng dè. Ánh mắt người kia rơi vào Uyên Linh, có chút dò xét, rồi tiến lại. Uyên Linh muốn bước tới, lại vô thức lùi một bước.

- Chào! Em là...? - Người nọ đưa tay ra trước, chủ động bắt chuyện.

Cô rụt rè đưa tay ra đón lấy cái bắt tay chào hỏi. Đôi má hơi ửng hồng:

- Dạ, Uyên Linh.

Người nọ mỉm cười, khẽ gật đầu. Sau đó tiến thẳng đến chiếc piano giữa căn phòng, có vẻ đã sớm muốn bắt đầu vào công việc.

Uyên Linh nhìn theo bóng lưng cô ấy, có chút khó xử, ngại ngùng, xen theo chút hụt hẫng khó nói...Căn phòng hôm đó lạnh lẽo đến vô cùng.

...

"Em đang làm cái gì vậy?"

"Em chỉ được bấy nhiêu thôi sao?"

"Đối với tôi, một người xấu tính không thể hát hay được. Tôi không muốn nghe thứ âm nhạc của em."

...

- Em đang nghĩ gì thế?

Âm thanh dịu dàng bên tai kéo Uyên Linh khỏi dòng suy nghĩ. Giống như vừa thoát khỏi cơn ác mộng để trở về thực tại.

Chưa kịp hoàng hồn, cô đã cảm nhận trên trán mình truyền đến hơi ấm.

- Trán em đổ mồ hôi nhiều quá! - Những ngón tay của Mỹ Linh vuốt nhẹ trên trán cô, lau đi những giọt lấm tấm.

Trong lòng Uyên Linh chợt dâng lên xúc động mãnh liệt. Lúc Mỹ Linh bắt gặp ánh mắt của cô, thì nơi khoé mắt ấy đã long lanh chảy dài.

- Sao thế? - Mỹ Linh hốt hoảng, lúng túng cố gắng lau khô thứ lấp lánh nóng hổi trên gương mặt lạnh toát của người đối diện.

Uyên Linh mềm nhũn. Bắt lấy tay Mỹ Linh, giữ áp chặt trên má mình. Cô nhắm mắt lại, khẽ dụi dụi vào lòng bàn tay ấy, giống như mèo con đang cố tìm kiếm một nơi êm ái an toàn để ngả mình. Rồi an tĩnh. Mỹ Linh không hiểu gì, nhưng cũng tích cực hợp tác, nàng để yên cho người đối diện tuỳ thích tìm hơi ấm từ bàn tay mình. Mãi một lúc sau. Uyên Linh mới lười biếng mấp mé môi, khi đôi mắt vẫn nhắm tịt:

- Mỹ Linh.

- Ơi.

- Em rất muốn ôm chị một cái.

Không thấy hồi đáp. Cô mới hơi lo lắng mở mắt ra, thì Mỹ Linh đã ở sát trong tầm mắt cô. Một luồng hơi ấm không ngần ngại tiến lại gần, rồi phủ lên người Uyên Linh. Đem trái tim cô hoá tan ra thành nước. Gương mặt ngây ngốc của cô lúc này đã kê trên vai người kia, đôi mắt xoe tròn, tỉnh hẳn. Lúng túng, cô hơi rụt người muốn rời ra. Nhưng chỉ mới cách được một khoảng nhỏ, Mỹ Linh đã xiết chặt hơn, kéo cô vào một cái ôm mới, nồng nàn.

- Khi em ôm ai, em không được ôm một cách hời hợt. - Mỹ Linh nhẹ nhàng nhắc nhở.

Uyên Linh hơi ngạc nhiên, rồi cũng mỉm cười. Tham lam dụi vào hõm cổ Mỹ Linh, hít lấy mùi thơm từ tóc nàng...

- Mỹ Linh. - Cô lại khẽ kêu tên nàng.

Mỹ Linh không đáp, ngón tay cô ở trên lưng Uyên Linh, gõ gõ nhẹ mấy nhịp, biểu thị đang lắng nghe. Uyên Linh nhẹ nhàng thở ra, giống như cần nhiều dũng khí để tiếp tục nói, hơi thở cô phả vào cổ Mỹ Linh có chút nhột nhột. Cô dừng lại một lúc, rồi nói tiếp:

- Mình đã gặp nhau từ lâu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro