Chương 4: Puny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bann là một người rất tùy ý, cậu không muốn có quan hệ quá thân thiết với người khác, càng không muốn kết hôn với người phụ nữ nào. Có lẽ chính suy nghĩ này nên cậu đã chọn công việc điều tra viên đầy bận rộn này.

Bann biết tới creepypasta và club này từ một người bạn cũ, cậu không muốn nhắc tới tên hắn ta vì tên đó đã mất từ 3 năm trước.

Lần cuối Bann gặp hắn trông hắn rất xanh xao như bị căn bệnh nan y không thể chữa khỏi. Hắn đã nói với Bann một câu.

"Thất... bại rồi."

Lúc đầu Bann tưởng hắn ta bị thất nghiệp hay vừa gặp chuyện gì không vui nên rủ hắn uống vài chầu. Hắn vẫn bướng bỉnh không chịu tiết lộ việc hắn đã thất bại chuyện gì. Tới cuối cùng, hắn đã kể nói cho Bann một con số.

37

Việc tên bạn đó cứ tỏ ra thần bí khiến Bann rất bực bội, nhưng đáng sợ một điều. Ngay ngày hôm sau hắn đã treo cổ tự tử ngay trong phòng ngủ của mình.

Bann không được nhận vụ án của hắn ta, càng không muốn hằng ngày nhìn những bức ảnh xác chết của hắn.

Nhưng sau khi xem ti vi cùng những thông báo của đồng nghiệp, tên đó... chính là sát nhân Eye killer đang bị truy lùng. Mọi hung khí, vật chứng đều được tìm thấy ở nhà của hắn ta.

Cái tên Eye Killer có được là do cách thức giết người của hắn ta luôn móc hai mắt của nạn nhân và bỏ vào một ly coctai để thưởng thức. Bann không tin được hắn lại giết người một cách man rợn như vậy.

37 là số nạn nhân mà tên đó đã giết.

Nhưng tại sao hắn muốn cho Bann biết?

Bann trầm tư một hồi, vừa hút thuốc lá vừa bước đi trên đường phố.

Bộp.

"Xin lỗi." Bann lập tức nói khi vô tình đụng vào người khác trên đường.

Đó là một cô bé khoảng 14, 15 tuổi, mái tóc nâu của cô tết thành bím vắt sang bên trái, cô bé đó mặc một áo len cổ rùa màu đen rất dày, cái váy đen dài tới đầu gối và đôi bốt nâu cổ cao.

Bann cảm thấy kì quái, thời tiết bây giờ hình như hơi nóng để ăn mặc kín mít như vậy.

Đôi mắt xanh của cô bé đảo mắt nhìn món đồ bị rớt, lặng lẽ cầm lên.

"Không sao, dù sao ông ta cũng không cho ta trả thù vào ngày thường, phải đợi đến chủ nhật." cô bé tóc nâu cúi đầu lẩm bẩm.

"Trả thù?"

Bann khó hiểu? Có lẽ đó là một trò chơi chăng?

''Phải, những luật lệ chết tiệt trong ngôi nhà đó, tại sao tên bệnh hoạn kia lại chịu ngoan ngoãn chứ?...'' cô bé kia không thèm để ý Bann, chìm đắm trong thế giới của mình.

Nhà thương điên? Bann sờ mũi khó hiểu, thành phố này quá nhiều con người kì quái.

Cô bé đó bước vào con hẻm cụt, nhưng nơi đó như được niệm phép, cô đi tiếp trên con đường màu đen, xung quanh tối tăm dần biến ra những lùm cây xơ xác.

Cô nhảy vượt qua cánh cổng, bàn tay nắm chặt dây thừng mới mua trên tay, cô thô lỗ đạp phăng cánh cửa.

Rầm!

Cánh cửa gỗ bị đạp nát thành phế phẩm, lù lù trước mặt cô xuất hiện bóng người cao khều.

"Jane, ta nhớ đã nhắc cho con về luật lệ. Không được gây tiếng ồn vào ngày thường."

"Slender chết tiệt, ngay cả đạp cửa cũng không cho. Không phải tên Jeff đó đã đâm chân ta sao? Nếu là người thường ta đã tàn tật từ lâu! Ngươi đừng có bất công thế chứ!" Jane tức tối nói, mái tóc nâu màu hạt dẻ nhanh chóng nhuốm màu đen như màn đêm, ngay cả đôi mắt xanh biếc như biển cả cũng bị hút vào vũ trụ tối tăm.

"Được rồi Jane, là do con tùy tiện đi vào phòng Jeff cơ mà. À, con hãy đưa An An tới phòng kế bên thư viện đi. An An từ bây giờ sẽ sống chung với chúng ta." Slendy lộ ra An An đứng đằng sau lưng.

"Ô... là ma mới? Hơn nữa còn là con gái, chẳng lẽ đây là một trong những kẻ ngu ngốc đã thành công sao?" Jane tròn mắt nhìn tôi, đánh giá từ đầu tới chân.

"Không, An An là một thành viên đặc biệt, là một con người. Nhưng các con không được làm hại cô bé."

Tôi dần cảm nhận được sự bất thường, nhưng không hiểu sao tôi vẫn có thể bình tĩnh chấp nhận.

Hai người này không phải con người, chú chó Smile cũng không phải là một chú chó bình thường. Gương mặt Slendy dần biến mất, hiện ra khuôn mặt trắng bệch như ma nơ canh. Jane cũng có gương mặt trắng bệch, nhìn kĩ hơn tôi nhận ra đó là một mặt nạ hoàn hảo đến khó tin. Đôi môi son màu đen nở nụ cười quyến rũ và giống hệt như thật.

"A... ana? Cái tên khó đọc quá đi, tôi sẽ gọi cô là... Puny*."

Tôi hơi sửng sốt, hình như puny nghĩa là nhỏ bé sao?

"Tốt lắm, Jane, con mau dẫn An An đi tới căn phòng của mình đi, và cả việc thông báo cho mọi người nữa. Tối nay chúng ta sẽ có một bữa tiệc lớn chào đón thành viên mới." Slendy chỉnh tay áo, xúc tua đằng sau lưng chuyển động đưa ông tới tầng cao nhất của lâu đài.

Tôi há hốc tròn mắt nhìn cảnh tượng kinh hãi.

Rốt cuộc mẹ tôi làm bằng cách nào mà thuê được một người giám hộ... thần thánh như vậy?

Tôi vẫn còn bình tĩnh đứng đây vì tôi tin tưởng lời nhắn trong bức thư đó.

Họ sẽ không làm hại con!

"Puny, sao còn đứng thần người ra đó, tôi không có thời gian đâu." Jane cực kì không vui vì hành động chậm chạp của tôi. Người này đúng là một cô gái thẳng tính.

Có lẽ tôi nên lên mạng xem lại thông tin về họ, dù sao sau này cũng sẽ chạm mặt.

Cố gắng đừng phạm vào luật lệ là được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro