Chương 2: Mr. Dolli

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhóc Bann, đội trưởng có nhiệm vụ mới cho cậu này."

"Đội trưởng." Bann đóng quyển tiểu thuyết lại, gật đầu nhẹ kính lễ Vick, dù sao hắn cũng chỉ mới là học việc nên không được quá tự mãn vì thành tích của mình, ở trường Đại học và hiện thực là hai khái niệm khác nhau.

"Được rồi, đừng quá nghiêm túc như vậy chứ, nếu có gì thắc mắc cứ hỏi cô Emily bên pháp y, không chỉ khám niệm mà khả năng suy đoán của cô ta tỉ lệ chính xác rất cao." Đội trưởng Vick hút thuốc lá phà hơi khói trắng, đôi mắt trầm tư như đang suy nghĩ điều gì.

"Emily?" Bann gãi đầu, hắn không nhớ được liệu mình đã gặp cô gái này chưa.

"Cậu không biết Emily thật sao? Là cô gái tóc vàng mắt xanh quyến rũ, có vòng ba cúp D đấy?" đội trưởng Vick búng ngón tay.

Bann nhìn gương mặt già dê của đội trưởng Vick mà đổ mồ hôi, cười cho có lệ một tiếng, bắt đầu nghiên cứu vụ án đề cập trong tài liệu.

Vụ án giết người trong căn hộ số 108 đường Octobe phố Black 01. Đây là khu phố tụ tập những thành phần tối tăm của vương quốc phương Tây này nên án mạng thường xuyên xảy ra, khiến cho tổ điều tra cũng bận túi bụi. Nạn nhân là một cô gái từ 20- 25 tuổi, chưa xác nhận được danh tính, gương mặt bị rạch vết cắt tới mang tai, hung khí có thể là một con dao. Bụng bị đâm nhiều lần khoảng 16 nhát, sau đó bị rạch để lấy nội tạng từ bên trong, các nội tạng này được tìm thấy trong nhà vệ sinh. Hạ thân bị tổn thương trầm trọng, xác nhận rằng trước khi chết đã bị hung thủ cưỡng hiếp. Được chủ hộ phát hiện xác vào lúc 5 giờ sáng nay, theo kiểm tra pháp y thì nạn nhân bị chết vào khoảng 23 giờ ngày hôm qua. Không tìm thấy dấu vân tay hay tinh dịch của hung thủ cùng hung khí, có lẽ hung thủ đã phi tang từ trước. Bann nhìn những tâm hình máu me vẫn chưa thích ứng được, cố gắng kiềm chế không nôn lên tài liệu.

"Đây là vụ án thứ 3 rồi, cách thức gây án đều giống nhau, nạn nhân đều là các cô gái trẻ có học thức, trước khi chết chắc chắn phải rất đau đớn nhưng không hề có người xung quanh phát hiện tiếng động bất thường, dường như các nạn nhân không có dấu hiệu phản kháng." Tim ngồi đối diện phân tích.

"Tôi nghĩ..." Bann ngước nhìn mọi người, trao đổi qua ánh mắt Bann mới tự tin nói ý kiến của mình "Đây chỉ là suy đoán của riêng tôi, có lẽ hung thủ là một người sùng tín creepypasta, mô phỏng lại cách thức giết người của một nhân vật trong đó, còn về cưỡng hiếp có lẽ chỉ là thỏa mãn thú tính của bản thân."

"Cậu thật hài hước đó Bann!" Lucie nhếch môi nhìn Bann đầy quái dị.

"Jeff the killer? Vậy còn dòng chữ bằng máu Go to sleep thì sao?" đội trưởng Vick cũng nể mặt Bann mà nhịn cười.

Bann khó chịu nhìn bọn họ, cũng chỉ là ý kiến mà thôi, có cần coi thường người khác vậy không.

"Ý kiến này cũng không quá vô lý." Tim đảo mắt nhìn tài liệu

Tim chỉ vào tấm hình "Tôi đã kiểm tra bưu thiếp của nạn nhân thứ 2 và thứ 3, ban đầu khi tìm thấy ở người thứ 2 tôi đã không quá coi trọng, nhưng vụ án này xuất hiện khiến khả năng này có rất cao."

Bann nhìn vào tờ bưu thiếp được chụp thoáng kinh ngạc, đây không phải Creepypasta Love Club sao?

"Tôi cũng có tham gia Club này." Bann lấy từ trong túi quần bưu thiếp.

"Có lẽ nạn nhân và hung thủ quen biết lẫn nhau, Bann, Tim, Lucie, ba cậu tới thử địa chỉ của Club này, điều tra từng thành viên trong đó xem có ai quen với nạn nhân 1 và 2 không."

"Được." Bann chỉnh áo khoác đi ra xe cảnh sát, lòng hơi rối loạn.

Không hiểu sao vụ án này... hắn có chút lo lắng.

----------------------------------------------------------------------------

Sân bay thủ đô.

"Let me help you!" giọng nói của người đàn ông vang lên, tôi nghiêng đầu nhìn, tính tình bảo thủ nên tôi vẫn khéo từ chối.

"I can do it myself, thanks." phát âm tiếng anh của tôi không hoàn toàn chính xác, nhưng chắc cũng miễn cưỡng nghe hiểu được đi.

"Quý cô này không phải đối tượng anh nên đụng vào đâu, Mr. Dolli." âm thanh đó như vang vọng trong tâm trí tôi, mặc dù không có sát khí nào, nhưng tôi vẫn không tự giác mà rùng mình.

Đèn đường chớp nhoáng, nổ bùm một tiếng như thách thức sự bình tĩnh của tôi. Ngay cả điện thoại của tôi cũng bị nhòe đi như ti vi mất sóng. Cái cảnh này thật sự rất quen...

"Ngài... ngài Slendy." Mr. Dolli lắp bắp kinh hãi, hắn hoảng sợ đến nỗi tay chân không còn đứng vững.

Slendy? Tôi căng thẳng nhìn lên, người đàn ông đó mặc âu phục đen trang trọng, chiếc mũ che mất đôi mắt của ông ta, nhưng vẫn lộ ra đôi môi nhợt nhạt cùng cái mũi cao hoàn mỹ. Ừ, ít nhất vẫn có mũi miệng.

Lòng tôi như bớt đi một tảng đá, mẹ tôi đã nhắn trong thư, vậy người này chính là người giám hộ mới của tôi sao?

Mr. Dolli lúc này run rẩy nói "Ngài Slendy, thật sự có chút hiểu lầm. Tôi thật ngu ngốc khi không biết quý cô xinh đẹp này lại là khách của ngài, mong ngài tha thứ cho sự lỗ mãng của tôi."

"Đừng Mr. Dolli, là một quý ông không nên hèn nhát như vậy, chúng ta phải biết chịu trách nhiệm với lời hứa và hành động của mình." đôi môi kia cong hình bán nguyệt "Không được có bất kì một sai lầm nào."

Tôi nhìn gương mặt tuyệt vọng của Mr. Dolli. Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi cảm thấy... câu nói đó của Slendy như một bản tuyên án tử hình dành cho Mr. Dolli?

Không, có lẽ chỉ là linh cảm của tôi mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro