chap 17: gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối sau khi hoàn tất một ngày bận rộn hợp đồng với SBS, Ji Hyo lao vào nhà định dùng bản hợp đồng làm ông Song tức giận. Nhưng vừa đi đến cửa cô đã nghe thấy giọng cười nói lảnh lót đã lâu mới nghe thấy.

Tâm cô chợt đau nhói. Bao nhiêu kí ức ùa về khiến tay cô run rẩy đánh rơi bản hợp đồng.

Ông bà Song và Hae Rim đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng nghe tiếng động quay lại.

Đúng là Cho Hae Rim!

Khuôn mặt tươi cười của cô như cứa vào tâm Ji Hyo. Một cảm giác tội lỗi xâm nhập tâm trí. Cô đã từng khiến cho cô gái ấy bị điên!

Hae Rim thấy cô thì nụ cười còn cao hơn vội đứng dậy chạy đến chỗ cô.

- Chị Ace! Em rất muốn gặp chị đó!

Cô nắm lấy cánh tay của Ji Hyo khẽ lắc. Trong mắt không hề có ý gì gọi là trách móc.

- Cô... về đây làm gì?_Ji Hyo run rẩy hỏi.

- À! Em về đây tổ chức đám cưới! Em đã định cưới bên Mỹ luôn nhưng anh ấy nói muốn về đây cho gia đình sum họp...

Ji Hyo nghe như ai lấy búa đánh vào đầu mình đến chảy máu.

Đám cưới?

Anh và Cho Hae Rim sắp cưới?

Dù ngày ấy anh ra đi Ji Hyo đã dặn lòng mình quên anh đi. Nhưng tại sao khi nghe tin này tâm cô lại đau đến vậy. Tim cô thực sự ... đau quá! Đau đến nỗi ngay lúc này cô phải đưa tay lên ngực bóp nghẹn lại mới có thể kìm chế nó.

Nhưng không thể! Cứ tiếp tục thế này chắc cô khóc trước mặt Cho Hae Rim quá!

Ji Hyo vội giật cánh tay ra rồi quay đầu bỏ chạy.

- Ace! Ace!

- Chị Ace!!!

Mặc cho tiếng gọi của mọi người phía sau, cô vẫn cắm đầu chạy ra xe. Cô gấp gáp như thể đang trốn chạy, trốn chạy khỏi sự thật. Đôi tay cô run rẩy không thể đút chìa khóa vào ổ. Cuối cùng sau một lúc loay hoay cô cũng đút xong chìa khóa. Cô lái xe lao ngay ra đường dù cho cô không biết bây giờ phải đi đâu. Cô chỉ không muốn ở đây mà nhìn hạnh phúc của anh với cô gái khác không phải là cô.

----------

Gary đi một vòng quanh Seoul cả ngày. Vì Hae Rim đã có Gil đưa về nên anh được nhàn nhã đi vòng ngắm cảnh. Ăn uống, ngắm sông Hàn... làm những gì mà 4 năm qua anh chưa được làm. À! Còn chưa được uống rượu nữa!

Gary liền lái xe đến quán bar vừa quen vừa đầy kỉ niệm. Anh đứng sững trước quán nhìn bảng hiệu khẽ cười. Một lúc sau anh bước vào quán.

Anh mặc một chiếc quần jean đen rách gối, phối cùng áo thun trắng, bên ngoài là áo khoác da nặng nề nhìn bảnh vô cùng. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào anh, anh chẳng mảy may quan tâm.

Nhưng anh bỗng thấy một bóng hình vô cùng thân thương. Người mà anh đã thương nhớ bao lâu. Nếu dáng vẻ bảnh bao của anh thu hút đôi mắt của những cô gái trẻ thì gương mặt cùng cơ thể quyến rũ của cô thu hút biết bao cặp mắt của những gã đàn ông. Ngay lúc này có một gã tiến đến ngồi cạnh cô.

- Em đến đây một mình à? Để anh...

Hắn còn chưa kịp vuốt ve đôi má mịn màng của cô thì đã có một bàn tay mạnh mẽ chộp lấy tay hắn:

- Xin lỗi! Bạn gái tôi tôi tự lo được.

Gary nói bằng giọng thân thiện nhưng lực tay không hề nhẹ. Hắn tức tối bỏ đi.

Gary ngồi xuống bên cạnh Ji Hyo. Tay anh chộp lấy chai rượu định nốc cạn. Chợt anh nhớ đến gì đó.

Ngày ấy cũng xảy ra như thế này. Chỉ khác là đổi vai cho nhau. Ký ức ùa về làm Gary bật cười. Không biết là nên hối tiếc hay cảm ơn nó nữa. Tại vì ngày đó nên anh mới có lỗi với Hae Rim, nhưng nếu không có nó thì anh cũng không có can đảm mà theo đuổi tình yêu thật sự của mình.

Anh quay lại nhìn Ji Hyo. Gương mặt cô thật đẹp. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi cong khép hờ. Gò má cô ửng lên vì rượu. Đôi môi hé mở khiến người ta không kìm được lòng.

Gary cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn. Nhưng không ngờ Ji Hyo lại vòng tay ôm lấy anh khiến nụ hôn càng thêm sâu. Cảnh thân mật của hai người thu hút biết bao ánh nhìn của kẻ bên ngoài. Gary đành kéo cô vùi đầu vào ngực để người khác không nhận ra rồi mới đưa cô ra ngoài.

-----------------

Gary đưa cô về nhà mình. Ánh sáng đèn neon khiến Ji Hyo như tỉnh hẳn. Đôi mắt cô lờ đờ mở ra.

Là Gary!

Có phải là cô quá nhớ anh nên đến tưởng tượng cũng thấy anh không?

Nếu đã là mơ thì xin hãy cho cô một giấc mơ thật trọn vẹn.

Đôi tay cô đan lấy cổ anh kéo đầu anh xuống. Đôi môi chủ động bám riết lấy đôi môi mà cô hằng nhung nhớ.

Gary giật mình với sự chủ động của cô. Cảnh tượng 4 năm trước như hiện ra trước mắt anh. Đêm ấy hai người có bao nhiêu là hạnh phúc! Đôi môi này, cơ thể này, làn da này,... anh khao khát được chạm vào hằng đêm.

Nụ hôn dài và sâu chất chứa bai nhiêu là nhung nhớ. Đôi môi nóng rẫy của anh lướt qua làn da mẫn cảm của cô. Nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn một cách trân trọng lên từng phần của cơ thể tuyệt đẹp.

Đêm nay là đêm thứ hai hai con người này thuộc về nhau. Một lần nữa cả hai đều được thỏa mãn cả thể xác lẫn tinh thần, cũng như nỗi nhớ nhung khắc khoải suốt 4 năm trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro