Miss 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miss 5

Yuki ngồi thẫn thờ chờ Sakura ở trước cửa trường, trong đầu vẽ lại toàn bộ chuyến đi anh sắp tạo ra cho hai người, tự nhiên anh cảm thấy vui vui, đứng bụm miệng cười hí hí (ngó như từ bệnh viện tâm thần trốn ra =_= )

Một bé gái nắm tay mẹ, kéo đến:

- Mẹ ơi, anh này bị điên kìa, ảnh tự nhiên đứng cười một mình kìa!

- Bậy, sao con lại nói người ta như thế! - Người mẹ gắt, rồi băn khoăn nhìn Yuki

Yuki hầu như không phát hiện sự có mặt của hai mẹ con và những người trên đường đang trố mắt nhìn mình chằm chằm, anh bất giác chống nạnh cười lớn:

- Hố hố hố hố!!!!! ( =_= )

Bé gái hoảng sợ khóc òa lên:

- Hu hu, thấy chưa, anh này bị điên rồi mẹ ơi!!!!!

Sakura buồn thiu, bước ra cổng.

- Hơ, anh...

- Đi với tôi nào!

Yuki chuyển giọng ngọt, đẩy Sakura vào xe, chạy thẳng đến "Skyblue".

o0o

Yuki bước ra ngoài, tiện thể kéo tay Sakura ra theo. Sakura nhìn bộ dạng của mình, hơi ngờ ngợ.

- Bộ quần áo này...

Uhm, xin thông báo bộ váy Sakura đang mặc là hàng hiệu 101% ^^. Áo váy lụa ren mỏng màu xanh ngọc, tôn lên nước da trắng hồng của cô, áo khoác khỉ ngắn tay, màu sọc ca rô đen trắng, tính tổng giá trị của nó chắc cũng lên tới bạc trăm bạc triệu, Sakura chỉ sợ sau này còn phải nai lưng ra làm cho hắn dài dài =_=

- Tôi tặng cô, đổi lại cô đi với tôi!

Yuki lại hối hả kéo cô lên xe, chạy thẳng về "Club K-pop". Trời đã bắt đầu chập choạng tối....

o0o

Sakura ngồi há hốc nhìn, trời ơi... là thành viên các nhóm nhạc Hàn đỉnh nhất hiện nay nè @-@ !!!!!!!!!! (đoạn này có lỡ làm phiền, lôi mí anh K-pop vào, xin mọi người đừng trách Akira nhe, do Akira hâm mộ mí anh ý quá nên rất muốn đưa vào ^0^)

Yuki giới thiệu từng người cho cô. Yo Seob, Ki Kwang của Beast, Lee Teuk, Siwon của Suju,... Hix! Sakura ngồi nghe, nước mắt giàn giụa, các thiên thần của đời em, cuối cùng cũng được gặp mặt thân mật với các anh rồi, hix, xúc động quá, hixixixixixix.....

Từng người một chào hỏi rồi cười bắt tay Sakura, tay cô quíu cả lên, thề từ nay không rửa tay nữa T_T ^^ ^^

Nhìn Sakura như thế, Yuki chợt thấy vui vui, biết ngay cô sẽ cảm động mà ^^. Yuki ta đây thiệt là quá giỏi, hớ hớ!!!! (lại lên "cơn" nữa rồi!)

o0o

Syaoran theo Meilin vào câu lạc bộ, sắc mặt anh vẫn lạnh đến tê tái cả trái tim các thiếu nữ si tình. Meilin hơi bực, nhưng mà kéo được anh đi chung, đã là giỏi rồi ^^!

Các cô bạn của Meilin nhìn Syaoran bằng ánh mắt chớp chớp làm duyên, hix, nếu không phải là người của Meilin thì chắc họ đã bao vây lấy anh rồi =_=. Một cô bạo dạn hỏi:

- Vậy hai người thật ra là...

- Là người yêu! - Meilin khẳng định, rồi choàng tay qua cổ anh, mạnh bạo hôn nhẹ lên môi anh. Syaoran chỉ đứng im như tượng, không phản kháng, nhưng một ý nghĩ về Meilin đã được mường tượng ra trong đầu anh, chỉ hai chữ "khinh bỉ". Nhưng anh vẫn cố làm thinh, mặc cho mọi người tái mặt vì shock @_@

Sakura bất giác nhìn qua bên đó, mặt tái mét lại... Chẳng phải là Syaoran đó sao???? Anh ấy đang...

Sakura tự trách mình:

"Sakura ơi, mày tại sao phải buồn phiền như vậy chứ? Không phải vốn chỉ là anh em thôi sao? Anh ấy muốn ai, thích ai thì đâu tới lượt mày ngăn cản???"

Nước mắt Sakura chực trào ra. Cô vội quay đi.

Yuki nhìn cô, anh nghĩ, chắc là nói lúc này là thích hợp nhất! Thế là anh choàng tay qua vai Sakura, thoải mái nói với mọi người:

- Xin giới thiệu, đây là người yêu của tôi, các cậu chiếu cố cho nhé!

Mọi người chỉ hơi tròn mắt, nhưng sau cũng lấy lại vẻ bình tĩnh, cười chúc mừng Yuki, cuối cùng kẻ mặt lạnh cũng biết yêu rồi!!!

Sakura nheo mắt nhìn anh, ánh mắt đầy khó hiểu, cô vội đứng lên:

- Xin anh Yuki đừng đùa như thế, em có việc phải về trước, tạm biệt các anh!

Rồi cô rời khỏi Club, bực tức đón taxi. Yuki theo sau, nắm tay cô giật lại, cười toe:

- Sao thế, bất ngờ lắm hả? Tui nói thật đó, không giỡn đâu.

- Anh làm gì vậy hả? Tui không có thời gian để đùa với anh! Bỏ tôi ra!

Sakura vùng vẫy, cô lôi túi quần áo ra, quăng vào mặt anh:

- Trả lại anh đó, tôi không cần! Anh đừng đem tôi ra đùa nữa!

Yuki nhăn nhó:

- Đùa gì, tôi nói thật mà. Con gái làm kiêu một tí thì không sao, nhưng nhiều quá thì không hay ho gì đâu!

- Làm kiêu làm kiếc cái mặt anh ấy, tôi không nói nữa! - Sakura toan bỏ đi, Yuki vội kéo tay cô lại

- Nói thật mà, tôi không đùa, tôi yêu em!

Sakura sững người, mặt hơi tái:

- Gì? Anh giỡn vừa thôi nhá!

- Không có, cả đời tôi chưa từng thích ai, nên tôi không biết phải...

Yuki đỏ ửng cả mặt, lần đầu tiên anh phải làm mấy cái việc xấu hổ này.

Sakura nhìn anh, tự nhiên hơi buồn, cô hơi thất vọng, có lẽ vì anh không phải là người mà cô mong muốn được nghe những lời đó.

Sakura rút tay mình ra khỏi tay anh, hơi lúng túng:

- Cái đó... tôi cũng không biết phải nói sao, tôi không thích anh... làm ơn tha cho tôi đi...

Rồi cô nhanh chân dzọt lẹ, tránh trường hợp khó xử.

o0o

Syaoran nhăn nhó bước ra khỏi Club, vung tay, đẩy Meilin ra khỏi người anh, rồi thản nhiên nói:

- Hôm nay tôi sẽ cố nhịn để không phải nhổ vào mặt cô, đưa tiền đây!

Meilin cười khẩy:

- Chưa được, "party" kéo dài hai đêm, ngày mai anh phải đi cùng tôi nữa rồi mới mơ tới số tiền đó!

Syaoran nắn khớp tay nhìn cô. Loại con gái này, đúng là khó có thể coi thường.

Meilin lại đổi sắc mặt, âu yếm nắm lấy tay anh:

- Đi thôi, phải ở lại cho đến cuối bữa tiệc chứ!

Anh lại ráng nhịn, bước vào cùng cô. (Syaoran Oppa cố lên, vì sự nghiệp kiếm tiền!!!)

o0o

Yuki ngồi buồn trong quán rượu, tu rượu liên hồi như tu nước, cổ họng anh rát rạt.

- Vì sao chứ, các cậu nói đi, vì sao lại từ chối thẳng thừng như thế chứ!!! Tôi có gì không tốt????

Yamazaki đau lòng nhìn thằng bạn, Mizaki đột nhiên đứng phắt dậy, làm vẻ giáo sư tư vấn tâm lý, cô gõ vào đầu anh:

- Thứ nhất, cậu ngang bướng, không chịu biết đến cảm nhận của cô ấy, làm cô ấy cảm thấy như là con bé nô lệ, tức là đã chạm vào lòng tự trọng.

- Thứ hai, cậu coi thường phụ nữ, lúc nào cũng nghĩ mình là trời, là người luôn làm đúng.

- Thứ ba, cô ấy bị cậu bắt nạt quá nên bây giờ bị ám ảnh, không thể yên ổn bên cạnh cậu.

- Thứ tư..

- Thôi được rồi làm ơn đi! - Yuki ngắt lời

Anh chả buồn nói nữa, chỉ ngồi im, suy nghĩ...

o0o

Sakura buồn bã đóng cửa phòng lại. Ngày hôm nay có thể nói là ngày đại xui của cô. Không phải là vì chuyện Yuki, nói thật ra là cô cũng không buồn nghĩ đến chuyện đó. Trong tâm trí cô, giờ đây chỉ còn là hình ảnh của Syaoran và Meilin bên nhau, cứ quay đi quay lại trong đầu, như một tước phim chậm. Cô chợt cảm thấy đau đớn, muốn khóc, chỉ có khóc, cô mới cảm thấy được an ủi.

Cô vùi mặt vào gối, nước mắt bắt đầu tuôn ra từ khóe mắt, đưa cả bầu tâm sự nặng nề đó ra theo, chỉ để lại trong cô, hình ảnh của Syaoran, dịu dàng và thân thương của đêm hôm đó, cái đêm hạnh phúc nhất... của cuộc đời cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro