Lại ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những lúc vô tình tình yêu khiến ta trở nên mù quáng.

Park Jimin là như thế

Kim Taehyung là như thế

Mà Jeon Jungkook cũng vậy. 

Tình cảm cứ thế xoay vòng, tạo thành một quả cầu tuyết, rồi bị bóp vụn bởi sự ghen ghét.

"Taehyungie, về thôi"

"Taehyungie của anh, anh yêu em"

"Bắt đầu từ bây giờ... anh sẽ bảo vệ cho em."

"Nhóc tử ngốc, sao anh lại có thể rời xa em? Kể cả em có muốn rời xa anh, anh cũng sẽ đeo bám em, mãi mãi, anh hứa đấy!"

"Ôm em thế này thật thích." 

-Jimin.....

Taehyung chợt tỉnh giấc, người cậu toát hết mồ hôi ướt đẫm lưng áo phông. Những lời nói anh dành cho cậu cứ lũ lượt ùa về. Cậu liền lục trong đống chăn đang nằm chiếc điện thoại, run rẩy bật sáng màn hình. "Một tin nhắn mới"

Tim Taehyung đập thình thịch, là tin nhắn đến, là anh đúng không Jimin, hay là tin rác thì sao. Nghĩ vậy, cậu thu hết sức bình sinh, hít một hơi rồi mở khóa máy. 

Là tên của anh, dãy số của anh. 

" Em ngủ đi, thức khuya như vậy sẽ không tốt. Anh yêu em"

"Bộp" Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu rồi rơi độp xuống màn hình điện thoại. Anh vẫn vậy, lúc nhẹ nhàng thì vẫn nhẹ nhàng như thế, ôn nhu mà từng bước bóp mạnh trái tim đang run rẩy của cậu. Anh ấy còn quan tâm đến cậu, anh ấy nói "anh yêu em" là yêu cậu. Chẳng lẽ anh không có thời gian để gọi điện thoại, chỉ có thể nhắn tin sao? Vậy được, cậu sẽ nhắn tin cho anh. Còn hơn là ngồi không mà nhung nhớ anh. 

" Anh khỏe chứ?" 

Cậu nhắn tin này rồi khóa máy, cậu đang hy vọng nhưng lại không muốn tin vào nó. Tin nhắn anh trả lời cậu, nó giống như một kì tích. 

Đến tối, vẫn chưa có tin nhắn nào được gửi đến. 

Taehyung lấy khăn tắm xoa nhẹ lên mái tóc còn ướt của mình. Cậu bước về cửa sổ trên tầng gác mái. Nhiều người nói cậu ngốc nghếch thật đấy, có phúc mà không biết hưởng. Đường đường cũng là một phó giám đốc của tập đoàn PK mà lại chịu chui rúc trong ngôi nhà chật như thế này. Nhưng mà có ai biết được, ngôi nhà này chứa đầy kí ức hạnh phúc của cậu và ba mẹ, cũng chứa đầy sự ngọt ngào của anh. Nó là mái ấm, là nơi che chở cho tình yêu dũng cảm của anh và cậu.  Cậu không rời xa nó được, mà cũng rất đau lòng. 

Tiếng chuông điện thoại kêu, Taehyung vội cầm máy, là một dãy số lạ. Cậu nhấn nút nghe. 

- Alo

Đầu dây kia im lặng. Cậu lại hỏi:

- Cho hỏi ai vậy.?

Đầu dây kia vẫn im lặng, cậu cũng không hỏi nữa, chỉ kiên nhẫn chờ đợi. 

- Là Jimin đúng không?

Cậu nhẹ nhàng hỏi, nghe bình thản biết bao. Bên kia vẫn chỉ là một khoảng không im lặng như vậy. Cũng chẳng nghe được phảng phất một tiếng thở dài. Hai bên cứ im lặng như thế. Một lúc sau, cậu mới nghe thấy tiếng thở dài, sau đó là một giọng nói ấm áp quen thuộc mà cậu khao khát bao nhiêu năm qua. 

- Taehyung... anh... nhớ em. 

Lần này đến lượt cậu im lặng, không phải cậu không biết nói gì, mà là cậu không thể ngăn được tiếng nấc sẽ phát ra khi nói, cậu run người lại để ngăn tiếng khóc bật ra ngoài. Cậu không muốn anh biết. Jimin cũng không quan tâm đến việc Taehyung có đáp lại không. Trong tiềm thức anh bây giờ, nỗi đau âm ỉ quá lớn, nhưng nỗi nhớ cậu còn nhiều hơn gấp vạn. Anh không thể ngăn trái tim mình được nữa. Chỉ muốn nghe thấy tiếng cậu mà tưởng tượng cậu đang ở bên anh.

- Đừng khóc, Taehyungie, anh nhớ em nhiều lắm.

-...... sao anh lại biết em khóc chứ. Em không có khóc. Em đang nằm xem ti vi, vừa xem vừa uống cô la và ăn snacks đây. 

Cậu kiềm chế cảm xúc, nói một cách thờ ơ và tự nhiên. 

- Sao anh lại không hiểu Taehyungie của anh chứ. 

Câu nói đó của anh, lại khiến cậu bật khóc, lần này cậu òa khóc, anh hiểu cậu như thế sao? Anh biết kể cả khi cậu nói vậy, kể cả khi không nhìn thấy cậu sao? Vậy tại sao, những chuyện xảy ra là tại sao? Sao anh lại lạnh nhạt với cậu.

- Đừng khóc Taehyungie, em khóc anh sẽ đau lòng lắm. 

- Tại sao, anh lại lạnh nhạt với em? Anh không trả lời tin nhắn của em, không gọi điện về cho em.??

- Taehyung... em có nhớ anh không?

- Em nhớ anh.

Taehyung không chần chừ mà trả lời, như đó là một thói quen của cậu vậy. 

Bên kia lại im lặng. Lại một lúc lâu nữa, Jimin nói với cậu:

- Anh cũng nhớ tiểu tử ngốc của anh. Anh đang ngồi xem lại những bức ảnh của chúng ta. Anh nhớ mỗi tối lúc nào cũng đều có thể ôm em đi ngủ.

- Thế sao?

- Còn có lúc nào em cũng nấu cơm cho anh ăn. Taehyung, đừng nói gì, để tối nay anh nói được không? Anh không chịu được nữa.

Taehyung thấy kì lạ.... Jimin sao vậy?

- Taehyung, anh nhớ lại những ngày tháng mà chúng ta ở bên nhau, đi đâu cũng có nhau. Cùng về nhà nói chuyện với ba mẹ. Một nhà bốn người chúng ta thật hạnh phúc. Anh muốn kết hôn với em, muốn cùng em nhận nuôi một đứa con... à không... bao nhiêu cũng được, để chúng có thể chăm sóc chúng ta khi về già.

-.....

- Anh muốn cùng em đi dạo phố, cùng nắm tay em, muốn công khai cho cả thế giới này biết Park Jimin yêu Kim Taehyung như thế nào. 

-....

Taehyung vừa nghe anh nói, nước mắt cậu cứ lã chã rơi. Ước muốn của anh chính là ước mơ của cậu.

- Taehyung, có trời bây giờ mới biết lòng anh nhớ em đến thế nào. Anh chỉ muốn bây giờ được nhìn thấy em. Chúng ta có thể không? 

- Có thể... có thể... em sẽ đợi anh. Đợi anh cho đến khi anh trở về. còn 2 năm nữa thôi, chúng ta sẽ đoàn tụ.

- Phải không? 

- Sao? Anh nói gì.

Jimin im lặng lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng phát ra một tiếng thở dài:

- Taehyungie của anh....

- Dạ?

- Taehyungie của anh, cho anh được gọi em như thế....

- Được

- Taehyung, nói em yêu anh đi.

- Jimin, em yêu anh.

- Được rồi, anh an tâm rồi, giờ muộn rồi nhóc, em ngủ đi. Anh phải làm việc tiếp.

- Dạ. Tạm biệt anh, Jimin

- Taehyungie của anh, anh yêu em.....

Anh nói câu cuối cùng rồi tắt máy. Taehyung dường như đang vỡ òa trong cảm xúc, tâm trạng dường như vui hơn. 

Tình yêu là thế, khi đắng cay, đã vội trách cứ, nhưng khi ngọt ngào, nỗi đau trước đó lại vội quên đi. Trái tim là nơi ấm áp nhất, cũng là nơi yếu đuối nhất. Chỉ cần một câu nói, đã lại bị tổn thương. Nhưng chỉ cần một ánh nhìn, đã lại dần rung động. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro