Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh mỉm cười sung sướng, hóa ra là nó lớn chậm a~! Chưa thể có con với anh ngay được, vậy là có thể sung sướng lâu hơn rồi. Mikuo đang làm việc bất giác cười một tiếng làm Gakupo giật mình. Đậu mòe, lúc nào cũng làm hắn giật mình.
- Sao vậy? Có gì vui?
- Được ăn.
Anh trả lời nhẹ nhàng như chưa có gì xảy ra. Gakupo giật thót:
- Ăn.... gì?!
- Miku.
Oắt đờ?? Cậu ta nói vậy tức là... Gakupo sắp có cháu rồi!
- Tuyệt quá! Mikuo-kun, bao giờ tôi mới có cháu vậy?
Mikuo lườm cho hắn một cái tóe lửa:
- Cậu mong có cháu vậy sao? Rất tiếc, nó lớn chậm, chưa có cháu ngay được, bác sĩ bảo phải 2,3 năm nữa, cậu mới lên chức chú.
*Au đang bị Miku đánh, cứu auuuu!!!*
.
.
.
- A, Gumi, em bao nhiêu vậy?
Gumi cười cười, mái tóc màu xanh lá mềm mại đung đưa:
- Tôi 18 tuổi.
- Oa, thế là phải gọi chị rồi, em 16 tuổi.
Ừm, Gumi nghĩ, cô chủ này đáng yêu quá cơ, giọng nói cũng rất ngọt nữa.
- Gumi, cô ra ngoài, tôi có chuyện muốn nói với Miku.
Mikuo từ đâu xuất hiện, trên vai có một vết chém lớn, máu chảy ướt chiếc áo sơmi trắng, không chăm sóc cẩn thận thế nào cũng để lại sẹo. Gumi kinh hãi lui ra. Miku chạy lại, ôm lấy Mikuo, giọng lo lắng:
- Mikuo, anh sao vậy?
- Tôi không sao, em mau nằm lên giường rồi tự động cởi quần áo ra.
Gakupo đang đứng ở ngoài, chậc chậc lưỡi, thật giỏi.
- A, không! Em đang đau nhức toàn thân, không phải lúc anh phạt em!
- Anh thích, nằm lên giường!
Mikuo gằn giọng.
- Còn quần áo...
Nó hỏi nhẹ, tay run rẩy.
- Thôi, tí anh tự cởi.
Mikuo trả lời rồi ngã bệt xuống sàn, máu chảy lênh láng. Miku hốt hoảng:
- Gakupo- san!! Anh Mikuo bị ngã rồi!!
Gakupo nhanh chóng chạy vào, nhăn mặt nói:
- Vết chém không nhẹ đâu!..
- A hức hức..!
Miku bắt đầu khóc nấc lên, tự nhiên nó thấy tim đau lắm.
- Thôi, em cứ nằm lên giường đi, lát nữa Mikuo sẽ khỏe mạnh bước vào.
Miku nhanh chóng nằm lên, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Mikuo đứng dậy, bước vào phòng tắm rửa sạch máu giả và màu vẽ. Coi như anh lại được ăn một bữa nữa.
.
.
.
- Anh đáng ghét lắm!! Đau...!
Chỗ đó của nó đã chảy máu, anh nhấc chân nó lên, bôi thuốc.
- Anh không ngại sao?
- Anh đang bực..!
Mikuo mặt hiện rõ nét chán nản.
- Vì sao?
- Anh không được ăn nữa.
- KHÔNG!!
Nó sợ lắm rồi, cái chỗ đó của nó sẽ rách toạc mất.

Anh cười, hôn lên trán nó một cái. Nó dễ thương thế này làm anh không chịu nổi, lỗi là ở nó nha~

Au xin lỗi nha, mama không cho chơi phone quá một tiếng nên chap sẽ ngắn hơn, từ 400 ~ 700 chữ thôi nên các nàng hãy tha thứ cho ta. Vào chap gần cuối sẽ dài hơn, ( khoảng 1000~ 2000 chữ). Au sẽ cố gắng để ra được " nhìu" chap nhất thể. Còm- men để au biết nha~
Thanks~
Khuyến mãi bức hình:

Au định viết thêm một chuyện nữa, mọi người cho au ý tưởng điii~! (=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro