Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Au xin chào mọi người, dạo này mình phải học sắp thi học rồi nên chap dạo này sẽ ngắn hơn. Hãy ủng hộ au để au động lực làm phần mới!! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ au suốt thời gian qua! Chap này sẽ (không) H, viết đầm đìa mồ hôi..!
....
- Kaito, là hắn!!
Gakupo kinh hoàng nhìn vào màn hình Camera.
- Cậu, mau dậy đi!! Mikuo!!
- Sao? Lại là về Miku?
- Lại là...? Cậu...! Miku thì sao chứ?!
- Tôi chán rồi! Luka!!
- Tôi bảo cậu là con ả đó chỉ muốn Tổ Chức của cậu thôi! Đừng quan hệ với nó nữa!!
- Gakupo, cậu ko có quyền. Im miệng!
- Miku đang chờ cậu! Cậu ko đi cứu nó sao?!
Gakupo tức giận đập bàn, trên trán anh chảy mồ hôi lạnh.
- Tôi. Không. Quan. Tâm!!!
Mikuo gần như hét lên, mắt hằn lên tia máu, cậu cố gắng để mình không khóc. Miku, cậu muốn cứu cô lắm chứ, nhưng.... con ả này...
Luka đưa hông về phía Mikuo, anh cười đau khổ, ôm lấy eo cô ta vào phòng ngủ. Gakupo hét lên:
- MIKUO!!! TÔI HẬN CẬU!!!
Căn biệt thự chìm vào im ắng.
.....
- Miku, anh yêu em!!
Kaito cầm lấy tay Miku, hai mắt chăm chú nhìn cô.
Miku đang ăn kem, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo không chút tạp niệm:
- Sao vậy, anh nói gì thế?
- Anh yêu em, Miku- chan.
Kaito ghé xuống thì thầm vào tai Miku. Cái thìa bạc rơi xuống đất kêu keng một cái.
- Y, yêu, yêu em....?
- Miku, anh yêu em rất nhiều! Anh ko thể sống thiếu em!!
- Vậy, Mikuo... thì sao?...
Kaito- san..
- Anh không quan tâm!
Kaito lạnh lùng nói. Anh không thích Mikuo, cực không thích người anh yêu nói về Tên đó!
Anh cúi xuống hôn lên đôi môi dính đầy kem của Miku. Môi cô rất ngọt, ngọt như kẹo đường, anh cực thích cái cảm giác mềm mại này.
...
" Ahhh, đúng rồi, nhanh lên! Em yêu anh, Mikuo- Sama!~"
Mikuo cả người đầm đìa mồ hôi, cái suy nghĩ kinh tởm này đang cuốn lấy anh, anh đang hòa làm một với cái con đàn bà dâm đãng kia.
- Ah, ah! Em sướng quá, Mikuo- sama!
Luka nâng một bên ngực khủng bố của nó, cầu xin Mikuo:
- Xin anh, bú nó đi!!
* Au thấy sợ, kíu connn!! Con chừa rồiii!!*
Mikuo ghê tởm cúi xuống, mút nó. Luka rên rỉ thỏa mãn:
- Ah, ưm, em yêu anh Mikuo!
3 tiếng sau...
Mikuo tắm rửa sạch sẽ, anh đã giết chết con đàn bà kia rồi, vừa nãy, lúc làm tình với Con đàn bà đó... Bất chợt Mikuo rùng mình, anh kì thật sạch mùi hương của nó trên người mình.
....
- Không!!
Miku hét lớn, chặn cửa lại, từ chiều đến giờ cô nhốt mình trong phòng, nụ hôn làm cô rùng mình. Nắm chặt tay:
- Mikuo, anh mới là người em yêu.... Cứu em, Mikuo....!
Cô nói thầm nhưng cũng đủ để Kaito nghe thấy. Anh thẫn thờ, cái gì?
Anh vừa nghe thấy cái gì? Cô... ghét anh. Chưa kể, cô ... yêu Mikuo.
Một giọt nước mắt rơi xuống, Kaito hét lớn:
- Không, đừng Mà! Miku, em đừng nhẫn tâm vậy!.._
Chỉ còn tiếng khóc thổn thức của Kaito. Anh quyết định rồi, yêu cô mà không để cô đến với người cô yêu thì không khác gì cầm dao cứa mạnh tim anh đâu.
Kaito đứng lên, anh nói, giọng khàn khàn:
- Anh yêu em, nhưng anh không muốn giam giữ em, em đi đi...! Len, giúp tôi đưa cô bé trở lại Biệt Thự đó giùm tôi.
- Lão đại...
- Đi đi, không phải quan tâm tới tôi, Len, cảm ơn cậu...
Len kéo tay Miku từ phòng ngủ ra, bế ngang người cô.
- Đi, tôi đưa cô về với Mikuo...
- Anh đưa tôi về thiệt hả?!
Miku kích động đứng dậy, hai mắt sáng lên.
- Đồ vô tình!! Con hồ ly tinh!!
Len tức giận mắng Miku, cô đâu biết rằng vì anh cũng yêu Kaito.
- Hừm, đi thôi!
- Được...!
Cô nắm tay anh.
.....
Sắp được gặp Mikuo rồi!!- Miku
Miku đứng trước cửa tòa lâu đài, gõ cửa cốc cốc.
- Mikuo! Anh mở cửa đi.
Giọng cô yếu ớt vang lên trong đêm đen.
- Là em? Miku, anh nhớ em!! Anh yêu em...!!
Miku ngạc nhiên, nhưng cô dịu dàng ôm lấy anh như một con mèo nhỏ đang run rẩy, anh khóc?
- Em cũng yêu anh! Mikuo- san!
....
Mikuo bế thốc cô lên, dịu dàng nói:
- Hãy để anh làm người đàn ông đầu tiên và cuối cùng của em, nhé?
- Vâng..!
.
.
.
.
.
Au xin thông báo au sẽ dừng truyện này papa mama đã phát hiện không cho mình viết nữa, xin cảm ơn mọi người đã đồng hành với au suốt những ngày qua. Cảm ơn mọi người, au cũng đổi tên truyện thành " Trở Về Bên Anh" au thích thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro