Chương 58: Lý do của Mew

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó…

Khi đưa Gulf về đến ký túc xá xong thì Mew nhận được cuộc điện thoại từ chỗ của Clara. Các sơ nói bệnh tình của cô chuyển biến nặng nên đã gấp rút đưa xuống Bangkok để tiếp nhận phương pháp điều trị mới nhất.

Vốn dĩ các sơ không muốn làm phiền Mew, bởi họ hiểu hắn từ lâu đã có cuộc sống riêng, hơn nữa công việc bận rộn còn đang chờ đợi nhưng phía Clara lúc ấy khá nguy kịch, họ sợ cô gái sẽ không được nhìn thấy Mew lần cuối nên mới gọi hắn đến.

Khối u não đã di căn xuống các bộ phận khác, gây chèn ép dây thần kinh nên thị lực của Clara không còn tốt nữa. Giai đoạn này khá nguy hiểm và nhạy cảm bởi những biến chứng nghiêm trọng. Mục đích của việc điều trị cho bệnh nhân lúc này cũng chỉ để giảm nhẹ triệu chứng, hạn chế tối đa tốc độ lây lan sang các cơ quan khác trong cơ thể, đương nhiên không thể trị dứt điểm.

Tùy theo khả năng chịu đựng của cơ thể khi đáp ứng với quá trình trị liệu mà thời gian sống ở mỗi người là khác nhau. Bác sĩ nói thời gian của Clara còn nhiều nhất là ba bốn tháng là cùng nhưng với điều kiện vẫn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ. Nếu như chìm đắm trong u uất, buồn bã thì chắc chắn sẽ khiến bệnh tình càng thêm xấu đi và đương nhiên thời gian cũng ngắn lại. 

Mew vừa từ Pattaya trở về, còn chưa kịp về nhà nghỉ ngơi thì nhận điện thoại xong đã vội lái xe đến bệnh viện P.

Đây là bệnh viện nằm ở trung tâm Bangkok, nó rất uy tín bởi được trang bị các loại máy móc tiên tiến và tập hợp đội ngũ y bác sĩ tài giỏi, kinh nghiệm từ khắp cả nước.

Lúc đó, Mew gấp gáp đến mức tưởng chừng như lưỡi hái tử thần đã cận đến cận kề người bạn lúc nhỏ của mình, hắn sợ không còn kịp nữa.

Âu một phần cũng do cách truyền đạt của người gọi, câu nói: “Clara cần con lúc này, có thể đây là lần cuối cùng chúng ta làm phiền đến cuộc sống của con…” khiến lồng ngực hắn như thắt lại. Mew cũng đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Rõ ràng mấy hôm trước đã chuyển biến tích cực, sao bây giờ lại? Càng suy nghĩ, hắn lại càng bối rối, đầu óc cuống hẳn lên.

Đến nơi, Mew cho xe vào bãi xong là vội vàng chạy lên khu vực cấp cứu. Chạy được nửa đường thì ông bà Anas gọi đến tìm, có lẽ vì lo cho con trai mấy hôm nay biến đi đâu mất không một tin tức.

Hắn lập tức bắt máy: “Alo, con nghe đây mẹ.” Vừa nói, hắn vừa chạy, đầu dây bên kia có thể nghe rõ tiếng thở hổn hển, mệt nhọc.

“Mew, con đang ở đâu vậy?” Bà Anas lo lắng.

“Con đang ở bệnh viện, Clara…”

Binh!

Bốp!

Mew chỉ mới nói được đến đó, còn chưa trình bày hết câu với mẹ thì điện thoại trên tay đã rơi xuống đất tự bao giờ. Hắn vừa đụng trúng một người đàn ông khác, anh ta cũng đang gấp gáp như mình.

Điện thoại văng ra xa. Mew không ngừng cảm thán, hắn nhăn nhó, đang trong lúc này còn gặp phải xui xẻo. Hừ!

“Xin lỗi, xin lỗi anh. Vợ tôi sắp sinh rồi nên tôi hơi gấp gáp một chút, anh không sao chứ?”

Người đàn ông lạ mặt cúi người rối rít xin lỗi hắn, còn nhiệt tình kiểm tra xem Mew có bị thương hay không.

Dù có hơi tức giận nhưng Mew chẳng phải người không biết nói lý lẽ, hơn nữa người ta cũng chủ động xin lỗi mình rồi.

Hắn lắc đầu: “Không sao đâu. Tôi cũng phải gửi lời xin lỗi đến anh.”

“Tôi không sao đâu anh đừng bận tâm. Nhưng…nhưng còn điện thoại của anh. Tôi…tôi…”

Người trước mặt gãi gãi đầu. Nhìn anh ta hốt hoảng, lo lắng thì Mew biết rằng anh ta đang sợ phải bồi thường. Hơn nữa với cách ăn mặc đó thì Mew có thể đoán được đây là một người lao động bình thường, chắc đang làm ở công trường xây dựng hay những nơi tương tự, chút ít cát còn bám trên vai áo và giày.

Lúc này, Mew mới nhớ lại chiếc điện thoại đáng thương của mình vẫn còn nằm lăn lóc ở một xó, hắn đáp.

“Bản thân tôi cũng có lỗi. Anh yên tâm, tôi không bắt đền bù gì đâu. Không phải lúc nãy nói vợ sắp sinh sao, anh mau đi đi, cô ấy đang rất cần anh.”

Hắn tốt bụng nhắc nhở.

Nghe đến đây, người trước mặt liền nở một nụ cười nhẹ nhõm. Chuyện thế này cũng đâu ai muốn xảy ra, hơn nữa nếu tình huống đó mà ai cố tình làm khó dễ đòi tiền bồi thường thì nhất định không phải người tốt.

“Cảm ơn anh. Cảm ơn. Tôi…tôi đi trước đây.”

Mew gật đầu rồi không quên gửi một câu chúc tốt đẹp đến người đàn ông kia. Xong xuôi, hắn mới tiến đến nhặt điện thoại lên, cú va chạm mạnh khiến nó vỡ cả màn hình.

“Hừ. Không dùng được nữa rồi.” Nói xong, Mew thở dài rồi tạm gác lại câu chuyện vừa rồi để chạy đi tìm Clara.

Sau hơn mười giờ đồng hồ cực lực tìm cách cứu chữa thì Clara cũng qua cơn nguy hiểm, cô được chuyển đến phòng hồi sức đặc biệt. Còn chưa kịp nghỉ ngơi thì Mew lại phải thức túc trực bên cạnh giường bệnh để giúp cô gái nhỏ yên tâm tịnh dưỡng. Giờ phút này, Clara chỉ tin tưởng vào Mew, hắn tạo cho cô niềm tin, hy vọng và cả những hơi ấm mà bấy lâu nay mình vẫn luôn ước ao nhưng lại không dám thể hiện.

Thêm mấy hôm, do quá mệt mỏi và bận rộn nên Mew cũng quên béng đi việc mua điện thoại mới, đó là lý do Gulf không thể liên lạc. Đến khi nhớ ra thì đã là ngày thứ năm.

Mew biết mình có lỗi với cậu, hắn ở bệnh viện nhưng tâm trí không hề đặt ở đó. Chỉ là nhất thời hoàn cảnh không cho phép chạy đi tìm cậu. Mew muốn qua chuyện này, hắn sẽ toàn tâm toàn ý trút hết nỗi lòng với cậu nhưng không ngờ hôm nay Clara đã khỏe một chút, cô một mực đòi đến tiệm bánh.

Khó khăn lắm mới có thể xin phép bác sĩ để được ra ngoài. Cơ hội này rất mong manh do thể trạng của Clara vốn không tốt, thế nên nhận được sự đồng ý hiếm hoi kia thì đương nhiên Mew không thể chối từ.

Nhìn cậu lặng lẽ rời đi, hắn cảm thấy mọi chuyện dường như đã đi quá xa rồi. Tuy nhiên, với tình hình của Clara hiện tại, tuyệt đối không được phép để cô xúc động mạnh hay buồn bả, vả lại, từ lúc tỉnh dậy đến giờ, cô cứ bám riết lấy Mew không rời nên hắn làm gì có cơ hội làm việc gì khác.

Thật sự quá khó xử, trong đầu hắn không ngừng suy nghĩ và suy nghĩ xem có cách nào vẹn cả đôi đường hay không. Nhưng Mew rất rối, thời gian gần đây công việc khá nhiều, cộng với áp lực từ nhiều phía, Mew không tránh khỏi căng thẳng, nếu như không có mấy hôm ở Pattaya, rất có thể hắn sẽ phát điên lên mất!

Mew biết mình sai vì nhất thời không thể làm rõ ràng câu chuyện để Gulf đừng nghĩ lung tung. Hắn cũng biết mình không thể trông mong Gulf sẽ thông cảm khi bản thân vẫn cứ chần chừ chẳng chịu xác định quan hệ ngay từ cái đêm hôm ấy.

Nhưng quả thật, Mew chẳng phải thần thánh mà dự đoán trước được tương lai sẽ xảy ra những gì. Nếu biết rắc rối như thế, hắn đã sớm mang cậu trở thành người của mình. Chỉ là hắn luôn muốn cái khoảnh khắc quan trọng ấy phải được chuẩn bị hết sức kỹ càng để Gulf không thiệt thòi, tủi thân. Vậy mà ông trời lại sắp xếp định mệnh không đi đúng hướng, quả là câu chuyện tình này quá trắc trở.

Cậu nhóc của hắn rõ ràng hiểu chuyện như thế, Mew chỉ hy vọng đến lúc thích hợp tâm sự về sự việc hôm nay, Gulf sẽ thấu hiểu và thông cảm. Hơn ai hết, Mew chỉ cần cậu mà thôi, nhất quyết không một ai có thể chen vào trái tim của hắn nữa. Điều này, từ lâu rồi hắn đã có thể khẳng định.

____

😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro