Chương 37: Người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều không có tiết nên Gulf tranh thủ đến văn phòng khoa một chút để tìm giáo sư. Giờ là cuối học kì, vậy là đầu kỳ sau cậu đã phải bắt tay vào bài nghiên cứu khoa học và tiến hành lấy số liệu. Sẽ là chuỗi ngày tháng bận rộn.

Hôm trước, ông có bảo cậu đến gặp mình để trao đổi một số vấn đề. Nhưng mấy hôm nay cậu bận quá, đã hẹn lại hai lần rồi nên không thể hẹn thêm nữa. Tuy nhiên, do không có thông báo trước nên khi đến nơi, nhân viên trực ở văn phòng bảo giáo sư không có ở đó. Ông đang đi công việc ở khu nghiên cứu dành cho các sinh viên bên khoa công nghệ.

Gulf không lấy làm lạ, tuy giảng dạy về kinh tế nhưng thầy rất đam mê công nghệ, điện tử. Ông thường xuyên tìm kiếm những bài học thuật có liên quan nên có mối giao tình rất tốt với những giảng viên bên đó.

Thấy thời gian còn sớm nên cậu quyết định đi sang tìm thầy luôn một thể. Dù gì cũng cất công vào đến đây rồi chẳng lẽ lại trở về công cốc.

Là một sinh viên kinh tế phải sang khoa công nghệ tìm kiếm một người với cậu quả thật khó nhằn. Cậu không giống Turbo, quen biết rộng rãi, bất kể đi đến đâu cũng kết bạn được và nhờ giúp đỡ dễ dàng. Cậu không quen ai ở đây cả nên cứ tự mò mẫm từng phòng.
Gulf đi hết dãy hành lang phòng học rồi đến một sảnh nhỏ, trước mặt cậu có ba lối, hai lối phải, trái dẫn lên cầu thang và một lối đi thẳng đến khu khác nữa.

“Khu nghiên cứu của sinh viên khoa này ở đâu nhỉ?” Cậu lẩm bẩm, tự hỏi bản thân. Lúc nãy bên ngoài quên mất nhìn sơ đồ, giờ chẳng lẽ lại trở ra lần nữa? Thôi bỏ đi.

Giờ này ở đây khá vắng người, phần lớn đều đang trong giờ học, còn ở quầy trực ở sảnh nhỏ đó thì chẳng có ai cả nên cậu cũng không có đối tượng hỏi thăm. Xa xa kia là một vài bạn sinh viên, tuy nhiên Gulf thấy họ đang chụm lại trao đổi gì đó, có vẻ đang làm bài tập nên cậu nghĩ không nên làm phiền thì hơn. 

Loay hoay một chút, Gulf quyết định sẽ kiên nhẫn tìm kiếm thêm, cậu không tin đi giám vòng vẫn không thấy được mục tiêu. Dù sao thì tòa nhà này cũng chỉ có 4 tầng lầu. Bất quá thì đi hết một lượt xem như tập thể dục.

Nghĩ đến đây, cậu liền gật đầu một cái như cách để tự động viên bản thân. Hừ! Giáo sư cũng thật là, khoa mình không ở đột nhiên chạy đến đây làm gì chứ. Dù cố gắng động viên nhưng không tránh khỏi được bất mãn trong cậu.

Cậu nghĩ nghĩ rồi quyết định bước lên cầu thang bên phải theo cảm tính. Lên hết đoạn cầu thang, đang định rẻ hướng thì đột nhiên có một cậu sinh viên từ đâu đó tông thẳng vào người cậu.

Au!

Gulf khẽ hét một tiếng rồi lấy tay xoa xoa trán.

Cậu thanh niên trước mặt hốt hoảng, nhặt cuốn sách vừa mới rớt xuống, sau đó vội vàng cúi đầu xin lỗi Gulf rối rít.

“Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi bất cẩn quá, cậu có sao không vậy?”

Gulf nhăn nhó nhưng ngay sau đó đã bình tĩnh hơn một chút, cậu cố gượng cười. Đây vốn dĩ không phải hoàn toàn là lỗi của người ta. Lúc nãy chẳng biết vì lý do gì mà cậu vô tình ngoái đầu nhìn lại phía sau, còn cậu bạn kia thì vừa đi vừa đọc sách nên chẳng để ý xung quanh. Và kết quả là họ đụng trúng nhau như hiện tại.

Mất một lúc sau, hai con người vô tình chạm nhau mới có cuộc trò chuyện đàng hoàng.

Chàng trai này tên là Ken, sinh viên năm ba khoa công nghệ, lớn hơn Gulf hai tuổi. Anh có dáng người bảnh bao, cao ráo, chắc cũng ngang ngửa với Mew. Ken để mái tóc rẽ ngôi được chải chuốt kỹ lưỡng, quần áo gọn gàng, trông rất ra dáng một chàng trai chững chạc, giỏi giang, lịch thiệp và đặc biệt là anh chú trọng hình thức bề ngoài, như một cách tôn trọng bản thân cũng như những người đối diện. 
Quả đúng như cậu mường tượng trong đầu, Ken thuộc vào top những sinh viên thường xuyên xuất hiện trên bảng vàng của trường. Muốn đứng vào bảng vàng không phải chuyện đơn giản, bạn nhất định phải là người có điểm số tổng kết cao nhất khối ngành trong hai học kỳ liên tiếp. Bên cạnh đó, những cuộc thi lớn nhỏ từ học thuật đến thể thao của lớp, của khoa, của trường hay thành phố đều có tên anh. 

Profile khủng thế này nếu Gulf biết được có lẽ cậu sẽ sớm lánh xa. Tuy bản thân cũng là một sinh viên giỏi, được thầy cô chú ý, nhưng trong đầu cậu những người tài giỏi như thế thường khó gần.

“Cho tôi xin lỗi lần nữa nha. Thật ngại quá!” Ken gãi gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi. Anh không quên quan sát cậu một lượt để xem có gặp vấn đề gì không, khi xác định không sao thì chủ động lùi về sau để giữ khoảng cách cho phép. Với những người mới quen, chúng ta không nên tiếp xúc quá gần vì sẽ khiến họ có cảm giác bị vồ vập.

Gulf lắc đầu: “Không sao đâu. Là tôi bất cẩn, tôi cũng nên xin lỗi một tiếng mới phải.”

Hai người cứ thế nhận lỗi qua lại suốt một buổi. Mãi cũng không phải là cách nên Ken chủ động lái câu chuyện sang một hướng khác.

“Chúng ta đừng xin lỗi nhau nữa, không sao là tốt rồi, xem như có duyên vậy. Nào, bắt tay xem như làm quen có được không?”

Nói rồi anh chìa tay ra, còn khuyến mãi thêm một nụ cười tươi rói. Người ta nói đúng, nụ cười chính là cách ngắn nhất để rút ngắn khoảng cách giữa hai tâm hồn. Nếu trong tâm trí chưa có hình bóng của ai, chắc là cậu cũng đã sớm siêu lòng mất rồi.

Gulf ngẫm nghĩ: “Có lẽ người này rất được lòng mọi người xung quanh”, bởi nhìn Ken, người đối diện liền cảm thấy tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực, vui vẻ.

Cậu nhìn thấy hành động đó của Ken không bất ngờ cho lắm, với vẻ ngoài sáng láng, tự tin kia thì sự hoạt bát, nhiệt tình này cũng đúng thôi.

Cậu cười rồi cũng đưa tay ra đáp lễ: “Rất vui được làm quen.”

Anh bắt đầu giới thiệu: “Tôi là Ken, sinh viên năm ba khoa công nghệ, còn cậu tên gì thế? Tôi không có ý xấu, chỉ hỏi để tiện xưng hô.”

Người này quả thật mỗi câu nói ra đều rất rõ ràng, không hề cho người khác có cơ hội nghi ngờ bất kỳ điều gì.

Giọng cậu nhẹ nhàng: “Tôi là Gulf Kanawut, có thể gọi là Gulf ạ, học năm nhất khoa kinh tế.”

Đột nhiên, Ken hào hứng: “Vậy ra cậu nhỏ tuổi hơn tôi sao?”

Gulf gật đầu: “Vâng.”

Ken đắc ý, giống như vừa phát hiện là được điều gì đó khiến bản thân khá hài lòng: “Vậy chúng ta phải đổi cách xưng hô thôi. Cậu gọi tôi một tiếng anh chắc không vấn đề gì chứ?”

Người trước mặt thân thiện, tự nhiên quá mức cho phép khiến Gulf có chút bối rối. Nhưng dù sao anh ta nói cũng không sai. Hậu bối thì chấp nhận thân phận hậu bối chứ làm thế nào mà cãi được.

“Đương nhiên được ạ. Dù sao cũng nhỏ hơn tận hai tuổi mà.”

“Tốt quá, xem như tôi có thêm một người bạn, người em. Sau này có dịp xin được chiếu cố.”

Gulf lập tức xua tay: “Tiền bối quá lời rồi. Tôi chỉ là một người bình thường thôi, chẳng biết gì hết đâu làm sao dám nói đến hai từ chiếu cố.”

“Cậu quá khiêm tốn rồi. Nhưng mà tôi chỉ đùa thôi cậu đừng nghiêm trọng. Bình thường tôi cũng hay nói chuyện như thế với bạn bè xung quanh, nếu có lỡ làm cậu không thích thì bỏ qua giúp tôi nha.”

“Tôi vẫn ổn, anh đừng lo.”

Nói đến đây, đột nhiên Gulf cảm nhận có điểm gì đó bất thường, người trước mặt sao lại cứ nhìn cậu chằm chằm thế này? Gulf thấy không thoải mái nên nhún vai rồi lùi lại một bước.

---
💯💯💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro