CHƯƠNG 19: ĐƠN PHƯƠNG, ĐAU KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thay đồ xong xuôi, cả hai quyết định xuống nhà giải thích ngắn gọn cho bố mẹ yên tâm. Hắn xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của bố mẹ Som và Pha.

[Kiểu mới sáng sớm mà sao lại ở phòng con trai mình xuống vậy á mọi người. Rồi hắn vào nhà bằng cách nào nữa, chẳng lẽ leo rào? Ai đã mở cửa? Tại sao chỉ qua một đêm là Gulf có thể trở lại vui vẻ, bình thản như vậy….? ]

Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu của cả nhà, trừ Phu. Nhưng kì thực không ai dám hỏi. Nhìn Gulf như vậy là đã yên tâm rồi, nhắc lại làm chi biết đâu lại gây chuyện.

Cuộc gặp gỡ “bố mẹ vợ” cũng khá nhanh chóng, ai nấy đều vui vẻ đồng ý bỏ qua mọi chuyện. Sau đó, hắn xin phép đưa cậu trở về.

Đúng như lời đã hứa kiềm chế đến khi về tới nhà, cậu liền bị hắn trực tiếp đem thẳng lên phòng ngủ. Tiếng hét vẫn không ngừng từ ngoài xe lên đến tận phòng ngủ.

“Nè Mew, dừng lại…Ai là của anh chứ? Chẳng qua em chỉ lỡ dại một lần thôi mà….Mew….”

“Thì ra một lần vẫn chưa chịu thừa nhận. Tối qua anh là sợ em chịu không nổi nên mới tha cho em. Vậy nhiều lần là được chứ gì?”

“Mew. Hôm nay là ngày thứ đó, anh không định đi làm sao? Cả em nữa… nếu chúng ta đều nghĩ thì công ty phải làm sao? Anh không định kiếm tiền nữa à? Anh định để đối thủ vượt mặt à?…..”

“ Yên tâm đi bảo bối, nghĩ một ngày không chết đói được đâu. Có Mild lo nhìn ngó công ty đối thủ rồi. Em chỉ cần tập trung vô mình anh là được rồi…”

“Anh?….”

“Anh gì mà anh. Nói cho em biết, tinh thần tốt mới làm việc được chứ. Còn có....thể lực cũng phải tốt. Nè, cho phép em test thể lực của anh xem có đủ tốt hay không nha?….”

“.………”

Hắn lập tức xoay người, nằm đè lên người cậu. Mặc cho cậu cố sức phản kháng đến cùng cực. Mệt mỏi, buông xuôi, rồi bỏ mặc hắn muốn làm gì thì làm. Hắn đưa tay vuốt ve, mơn trớn tấm lưng mịn màng của cậu. Một lần nữa....họ lại quấn lấy nhau....

Gulf không ngừng thầm chửi rủa bản thân.  Đúng là tự mình hại mình mà, tự nhiên lại tự dâng mình vào miệng cọp

[ Muộn rồi con trai…hehe ]

Tên chết tiệt này đến bao giờ mới biết mệt rồi buông tha cho cậu đây hả? Cả ngày hôm đó hắn thật sự làm cậu mệt chết rồi.

Đến tối, cuối cùng hắn cũng tha cho cậu rồi.

Hai người chỉ nhẹ nhàng ôm lấy nhau, cả căn phòng tràn ngập sự ấm áp, yêu thương nồng nàn đến từ hai trái tim cùng hòa chung nhịp điệu......

Chẳng cần biết có thể bên nhau được bao lâu, giờ phút này, ít ra họ cũng có thể khẳng định cho đối phương thấy rằng, mình thật sự chân thành với đoạn tình cảm này! Nếu…lỡ một ngày….có thể phải xa nhau, hai người đôi ngã, thì đây là những khoảnh khắc đẹp nhất, ngọt ngào nhất. Hai chữ “Thanh xuân”, đôi khi chỉ đơn giản là như thế!

Đang nằm trên bờ ngực rắn chắc của hắn, mắt lim dim. Đột nhiên hắn gọi cậu.

“Gulf…em ngủ chưa?”

“Chưa ngủ”

“Trả lời cộc lốc vậy hả?”

“Dạ thưa ngài Mew Suppasit, em vẫn chưa ngủ. Thế có đầy đủ chưa hả?”

“Mèo ngốc!”

“Hứ…”

“Anh có chuyện muốn nói”

“Anh nói đi, em nghe”

“Ghen tuông cũng tốt nhỉ?”

“Em chẳng thấy tốt gì hết. Em mệt mỏi muốn chết”

“Nhưng anh thích. Gia vị này không thể thiếu trong tình yêu đâu”

“Sến súa muốn chết”

“Anh rất thích cách em trừng phạt anh….”

Nói rồi không quên nở một nụ cười gian tà

“Lưu manh nhà anh”

“Thôi thôi, đừng nóng. Anh muốn nghiêm túc nói chuyện thật”

“Thì nói đi chứ?”

“Gulf. Chúng ta…KẾT HÔN ĐI!”

Hắn thẳng thắn đề nghị

Cậu giật mình buông hắn ra, ngồi dậy, mở to mắt nhìn hắn.

“HẢ?”

“Em hả cái gì. Anh đang nghiêm túc”

Vỗ vỗ mặt hắn mấy cái. Cậu muốn xác định xem hắn có đang buồn ngủ rồi nói lung tung không. Biết đâu ngủ một giấc thức dậy hắn lại nói mình đang mớ ngủ.

“Anh….anh thật sự muốn…muốn kết hôn sao?”

“Thật. Nghiêm túc. Anh muốn cho em danh phận rõ ràng. Anh muốn chúng ta không còn những ghen tuông, hiểu lầm nữa. Mỗi lần em buồn, em khóc là anh không chịu được, anh không thể tập trung làm bất cứ việc gì khác. Gulf, kết hôn rồi em sẽ có được cảm giác an toàn hơn…”

“Em….Hơ....em..m..m…”

Cậu ngập ngừng

“Em không muốn kết hôn với anh sao?”

”Không có. Mew…em muốn chứ. Nhưng anh không thấy chúng ta tiến triển quá nhanh sao? Trước đó là dọn về sống chung, bây giờ thì còn định kết hôn. Kết hôn là chuyện rất quan trọng đó. Nếu nhanh quá thì….”

“Gulf, chúng ta yêu nhau! Thời gian bao lâu không quan trọng. Quan trọng là tình cảm của anh và em giành cho nhau kìa. Việc em dọn đến sống cùng anh, ban đầu em cũng lo sợ, nhưng em xem, mọi chuyện vấn đang rất tốt mà. Mỗi ngày chúng ta đều bên nhau vui vẻ, hạnh phuc. Chẳng qua chỉ thiếu một thủ tục này nữa thôi.”

“Anh, cứ như vậy mà bên nhau không được sao?”

“Ý em?”

“Anh…anh không sợ người ngoài….”

Cắt ngang câu nói của cậu. Hắn biết cậu lo sợ điều gì. Hắn muốn lập tức dẹp bỏ đi những mối nghi ngờ trong lòng cậu.

“Không! Anh khẳng định với em lần nữa, anh không quan tâm đến người khác nghĩ gì. Anh chỉ cần biết có em bên cạnh là tuyệt vời nhất cuộc đời anh. Quyết định kết hôn với em cũng là điều đúng đắn nhất anh nghĩ mình có thể làm được…”

“.……..”

Lần nữa kéo cậu vào lòng mình, xoa xoa đầu cậu, cưng chiều….rất cưng chiều…

“Đừng lo lắng. Anh hứa sẽ mang đến mọi điều tốt nhất cho em. Mọi thứ để anh lo. Gulf, lấy anh nhé!”

Sự ôn nhu, cộng với giọng nói ấm áp của hắn làm cậu quên mất đi những khuất tất trong lòng!

Còn có thể đi hướng nào khác sao? Một chuyện tình đẹp thì kết hôn chính là kết quả mãn nguyện nhất. Cuối cùng, cậu cũng gật đầu đồng ý.

Họ đồng ý cùng nhau xây dựng nên một gia đình hạnh phúc, trọn vẹn mà hắn luôn hằng ao ước. Họ đồng ý đi cùng nhau để bù đắp lại những tổn thương, mất mác mà cậu đã phải gánh chịu trong suốt thời gian qua. Họ đồng ý cùng nhau viết nên những khúc ca đẹp đẽ nhất của cuộc đời….

….………………

Dù đồng ý lùi lại một bước để nhìn em hạnh phúc, nhưng hãy cho anh lần nữa sống với cảm xúc của mình, chỉ lần này nữa thôi.

Trước đây anh cứ nghĩ, chỉ cần nhiệt tình, toàn tâm toàn ý yêu em sẽ khiến em cảm động. Anh nghĩ bản thân cứ cố gắng, hi sinh, đến một ngày em nhận thấy sẽ đau lòng rồi suy nghĩ lại. Đến hiện tại, anh mới hiểu, thì ra cảm động hay đau lòng gì đó đều không có. Anh chỉ đang làm những chuyện cảm động chính bản thân mình mà thôi.

Trong đời, có nhiều cách đề từ biệt, một chuyến du lịch, một cái gật đầu, một cái nhìn thân thương hay một cái vẫy tay….nhưng giờ phút này, một cái đám cưới diễn ra cũng được xem là “từ biệt”. Đúng, thật sự là từ biệt. Từ biệt tuổi thơ chúng ta đã từng bên nhau. Từ biệt đi tình cảm đơn phương đáng trách. Từ biệt trong thầm lặng. Sẽ rất đau lòng, và biết đâu phải mất rất nhiều năm tháng sau này, anh mới chấp nhận được nó. Anh cũng không trông mong em nhận ra tình cảm này nữa rồi.

Anh có đủ mạnh mẽ để đối diện?  Anh có nên đi khỏi đây? Anh có nên vượt núi, băng sông, để đến một thế giới hoàn toàn mới mẻ, để chúng ta chẳng còn cơ hội gặp nhau nữa không?

“Vạn ngàn nuối tiếc
Đâu ai giống ai
Nhân sinh ngắn ngủi
Ai đảm vẹn toàn….”

Như một giấc mơ cứ hiện về mỗi khi anh định chợp mắt vào giấc ngủ.

Như một thước phim đang tua chậm về quá khứ với những khoảnh khắc tươi đẹp vốn có, những khoảnh khắc tuổi thơ mà anh tha thiết được quay lại, anh không muốn trở thành người lớn, anh muốn anh và em mãi mãi chỉ là những đứa trẻ con vô lo, vô nghĩ….

Anh nhớ bàn tay nhỏ bé của cậu hôm nào dắt anh đến một khoảng đất, trồng toàn hoa bồ công anh…

Cậu bé thích thú, đứng ngắm nhìn hồi lâu, rồi kéo kéo tay anh…

“Anh, em muốn hỏi?”

“Sao nào?”

“Đây là hoa gì vậy? Nó đẹp quá”

“À, hoa bồ công anh”

“Tại sao nó lại có tên như vậy?”

“Em muốn biết sao?”

“Dạ…”

“Tên gọi của nó bắt nguồn từ một truyền thuyết, em có muốn nghe không?”

“Dạ, muốn nghe”

“Ừm…ngồi xuống đây đi, anh sẽ kể”

“Vâng ạ”

Cậu bé thích thú chờ đợi câu chuyện của anh…

“Đã lâu lắm rồi, khi con người mới hình thành và đang củng cố sự vững mạnh cho đất nước của mình. Ở một vương quốc nọ, họ đang sống ở một thời kì phát triển thịnh vượng như bao nơi khác. Một gia đình kia có cậu con trai trạc 14, 15 tuổi, cậu bé luôn được cha dạy rằng “sống trên đời, việc lớn nhất đối với người con trai là học tập, rèn luyện, giữ cốt cách của một đấng nam nhi….” Cậu bé luôn sống với cái khuôn khổ như thế mãi cho đến năm 18 tuổi. Trong suốt khoảng thời gian đó, cậu không ngừng trải qua những thử thách của cuộc sống, trui rèn thành một người đàn ông thực sự. Nhưng cũng chính vì cái lời dạy năm xưa, mà cậu dần trở thành một người lạnh lùng, chỉ biết nghĩ đến hào quang, danh lợi. Cậu sẵn sàng từ bỏ đi cái tình cảm thuần khiết, đầy chân thành với cô bạn thân ngày bé. Sẵn sàng bỏ đi bao lời hứa hẹn khi xưa, rằng trưởng thành sẽ mãi bên nhau, mặc cho cô gái có rơi bao giọt lệ bi thương. Trái tim cậu ấm ủ bao nhiêu hoài bão, ước mơ trở thành một hoàng đế.

Đến một ngày, cậu cũng tìm được chỗ đứng yên cho mình, cậu thiết lập cho mình một đội quân. Trải qua hàng trăm ngàn trận đánh, đi qua bao nhiêu ngôi làng, những gì cậu giành được ngày càng to lớn, hùng mạnh. Thời gian dần trôi, mãi mê chinh chiến, mái tóc xanh thuở nào đã ngả màu trắng ngà, màu của cái tuổi tác đã về chiều….Vị hoàng đế một mình dạo bước trên những thảo nguyên rộng lớn mà mình tạo ra. Ông mãi mê đi, rồi dừng chân nghĩ tại một ngôi nhà nhỏ. Ngước mắt nhìn qua cửa sổ, ánh trăng lên cao. Trong mắt ông, những kỉ niệm như tràn về. Trong đầu ông, hàng loạt những câu hỏi, suy nghĩ về những điều mình chưa làm được….. Ông nhớ người thân, nhớ bạn bè, đặc biệt, nhớ cô bạn ngày bé…À không, đó là người mà ông yêu. Ông nhìn lại mình lần nữa, đến cuối cùng, có được tất cả…nhưng….vẫn cô đơn, cô độc. Nó đáng không? Người xưa bây giờ có còn nhớ đến mình? Chợt hối hận vì quyết định có phần tuyệt tình ngày đó. Ánh trăng xuống dần, vị hoàng đế gọi quân sĩ của mình lại và nói “khi ta chết, hãy chôn ta ở nơi thảo nguyên rộng lớn của quê ta. Ta muốn linh hồn được về với quê hương, trở về nơi ta sinh ra, trở về gần hơn với người ta yêu thương. Dù ta ở đâu, bay xa đến đâu, cũng sẽ có ngày ta trở về mảnh đất đó….”.

“Ta muốn gửi muôn phần hồn ta vào gió, phần theo cha, phần gửi mẹ, phần gửi người ta yêu, phần gửi những người ta đã lỡ hẹn…, mỗi phần hồn là một lời nguyện cầu, nơi ta đến có nụ cười, có cả nước mắt.....". Ít lâu sau, hoàng đế băng hà. Theo lời dặn, ông được chôn cất tại thảo nguyên nơi ông sinh ra. Và nơi đó không lâu sau mọc lên một loài hoa. Loài hoa lạ khi tàn, những cánh hoa lại bay theo làn gió. Ông đâu ngờ rằng, cơn gió ấy chính là người cũ năm xưa. Vẫn đợi ông trở lại, cuối cùng, cũng đợi được…Những cánh hoa dựa vào gió mà bay đi rộng khắp. Tên của nó là Bồ công anh, loài hoa gửi gắm những nguyện ước…”

Phu kết thúc câu chuyện bằng một giọng điều tiếc nuối, có phần buồn bả…

“Oaa…câu chuyện hay….nhưng buồn quá”

Cậu bé bên cạnh cũng bày tỏ sự cảm thông.

“Ừmmmm. Tình cảm không thành luôn  để lại nỗi buồn, day dứt. Câu chuyện buồn như vậy….Em…có còn thích bồ công anh nữa không?”

“Thích, vẫn thích chứ. Em thích bồ công anh, vậy anh là gió nhé? Để em gửi gắm những lời nguyện ước, anh sẽ giúp em thực hiện nó?

“ĐƯỢC!”

Em thật sự đâu thể hiểu hết câu chuyện đó, em chỉ nghĩ đến những điều lạc quan , vui vẻ nhất thôi. Anh thì hiểu hết. Anh không muốn em là hoa bồ công anh, anh cũng không muốn mình trở thành một cơn gió. Dù em cần anh, nhưng đến cuối cùng chúng ta cũng chỉ dừng lại ở mức độ “dựa dẫm” để em có thể bay xa những ước mơ của mình. Nhưng anh lại không có cách nào từ chối em. Anh đối với em, mọi chuyện ĐỀU SẼ ĐỒNG Ý…

Ngày tháng cứ thế qua đi, tình cảm của anh cũng lớn dần….Anh luôn nhớ tất cả kỉ niệm nhưng có lẽ lúc đó em còn quá nhỏ để biết mình muốn gì, cần gì và đang hành động những gì….

Em quên rồi, vậy sao anh vẫn nhớ, là anh cố chấp hay do em vô tình?

Cứ ngỡ….bồ công anh sẽ thuộc về gió, mãi mãi không tách rời. Nhưng không…hôm nay cơn gió bỗng đau buồn khi nhìn thấy bồ công anh bị cuốn đi bởi cơn gió khác mạnh hơn, mới lạ hơn…Càng nghĩ lại chuyện cũ càng cảm thấy bi thương.

Bồ công anh thuộc về gió, chỉ có gió mới có thể đưa bồ công anh đến nơi vốn sẽ phải đến.

Người ta thường nói rằng gió rất vô tình, nhưng với bản thân tôi, gió lại là sự chung thủy. Nhưng dù có đẹp, có chung thủy đến bao nhiêu thì tất cả cũng sẽ mãi mãi chỉ là những kỷ niệm mà thôi.

_____________€€€€€€€_____________

💟 Thật ra có cái truyền thuyết về hoa Bồ công anh á mọi người.....Chỉ là em biến tấu "1 vài chút" cho nó phù hợp với mạch truyện của em. Nên nó hong hoàn toàn là câu chuyện có thật đâu ạ....😂😂😂

💟 Mà thiệt sự nếu để ý kĩ sẽ thấy em ngược Phu nhiều hơn MG á.

Em chỉ xin cho P'Phu một chương kỉ niệm này thôi...Hi vọng mọi cảm xúc vẫn đảm bảo nguyên vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mewgulf