CHƯƠNG 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm nay lại khiến cho cả Mew và Gulf nhớ mãi, đó chính là lần thứ hai họ ngủ chung giường từ khi kết hôn đến nay. Chỉ ngoại trừ lần đầu hai người ngủ chung với nhau đêm tân hôn thì đến nay mới lại chung giường trở lại. Gulf bối rối Mew cũng không khác là bao nhiêu, chưa bao giờ Mew lại có cảm giác khó xử như thế này, rõ ràng người bên cạnh là người chung chăn gối hợp pháp nhưng lại không khiến anh hết hồi hộp

Hai người nằm đưa lưng về phía nhau mang trong mình chung một cảm xúc khó thành lời, do hôm nay mệt mỏi nên qua một quãng thời gian Gulf lại dần chìm vào giấc ngủ

Mew nằm kế bên nghe thấy hơi thở đều đặn của Gulf biết rằng cậu đã ngủ liền bước xuống giường đi đến phía cậu. Anh nhìn gương mặt ôn hoà ở ngay trước mắt có chút thất thần, anh chăm chú nhìn kĩ khuôn mặt của cậu. Đôi mắt nhắm chặt lại hàng mi dài lâu lâu run nhẹ, Mew đưa mắt nhìn một hồi lại dừng lại ở vết tích trên cổ của cậu, nơi đó vẫn còn hơi đỏ nhìn sơ qua không thấy nhưng nó lại khiến anh nhìn thật lâu. Hai từ 'áy náy' chính là dùng để miêu tả tâm trạng bây giờ của anh. Suốt những năm tháng qua Gulf lúc nào cũng thầm lặng ở bên cạnh anh, lặng thầm đến mức có đôi khi làm Mew quên mất sự hiện diện của cậu. Người mà lúc nào cũng chịu đựng sự tức giận của anh không một lời oán than hay trách móc. Hốc mắt của Mew lại tự nhiên có chút phiếm hồng nhưng lại không dám khóc, chưa bao giờ anh lại xúc động vì một người như vậy, cả khi tại lễ tang của Goof Mew cũng chẳng lộ ra chút biểu tình nào, nhưng khi đối diện với Gulf đang ngủ Mew lại không kiềm lòng được đôi mắt ửng đỏ của mình đã vậy còn không dám khóc sợ đánh thức cậu. Nghe có vẻ nực cười! Nhưng Mew đang phải đối mặt với 'tội lỗi' mà chính anh đã gây ra cho cậu...

============================

Sáng hôm sau khi Gulf tỉnh dậy đã thấy bên cạnh mình Mew đã đi đâu từ lúc nào trong lòng cậu nổi lên cảm giác mất mát, vệ sinh cá nhân thật sạch sẽ rồi lê thâ mình có chút mệt mỏi xuống nhà. Vừa xuống đã thấy người làm bắt đầu dọn thức ăn sáng, một người trong đó nhìn thấy cậu, nói

-Cậu xuống rồi! Mau lại đây ăn sáng đi ạ

Thì ra là Gulf đã vô tình chọn đúng thời gian ăn sáng, không thể để bản thân mình đói Gulf liền ngồi vào bàn ăn. Chỗ bàn ăn đã có Mew, ông Jom và bà Anong ngồi săn có thêm cậu coi như đã đủ người. Hôm nay không thấy Mew trong phòng cậu cứ nghĩ anh đã về lâu rồi nào ngờ giờ lại thấy anh ở đây tự nhiên bản thân cậu lại nhẹ nhõm hơn vài phần tuy rằng cảm xúc lúng túng hôm qua vẫn không có dấu hiệu giảm bớt

Mew và Gulf ngồi cạnh nhau còn ông Jom và bà Anong ngồi đối diện, bầu không khí đang vô cùng tĩnh lặng thì và Anong lên tiếng đánh gãy nó

- Mew! Có việc gì mà cậu lại tới nhà chúng tôi từ hôm qua thế?

Mew vẫn ăn mà không thèm ngước mặt lên giọng nói có chút lười nhác trả lời

- Tôi đến đón Gulf về!!!

Lời nói vô cùng dứt khoát tựa như đó là lẽ thường tình nhưng vẫn khiến cho ba người còn lại đứng hình, bà Anong không khỏi ngạc nhiên

- Đón...đón Gulf ???

Mew nhìn bà ta không lấy vẻ làm khó hiểu tự nhiên trả lời

- Tôi đón Gulf về nhà thì có gì là sai à!?

Bà Anong có chút á khẩu không dám nói gì trước khí thế đó của Mew, thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng ông Jom liền muốn lên tiếng hoà hoãn

- Không sai, không sai. Gulf và cậu đã đăng kí kết hôn không có chuyện sai trái!

Nói xong ông ta còn không quên đẩy nhẹ tay bà Anong một cái để bà ta thu lại dáng vẻ đó của mình, nếu còn kiếm chuyện có khi cơ nghiệp của ông gây dựng biết bao nhiêu lâu sẽ bay đi mất!!!

Gulf thất thần ngồi bên cạnh Mew, từ tối hôm qua đến nay Mew đã đưa cậu từ bất ngờ này đến ngạc nhiên kia làm cậu không thể cùng một lúc tiếp thu hết được. Mew quay sang nhìn Gulf thấy cậu không ngước mặt lên nhưng anh đủ biết cậu đang hoang mang thế nào, giọng nói lạnh lẽo lúc nãy bỗng tự nhiên trở thành trầm ấm

- Ăn xong tôi đưa em về!

Cái gì? Cả cách xưng hô cũng thay đổi rồi!!!? Cả người Gulf đột nhiên cứng đờ mọi chuyện càng lúc lại càng khó hiểu rồi, đầu cậu lại ong ong một hồi không biết phải làm gì cũng không đáp lại anh lấy một câu

Bữa sáng kết thúc trong quá nhiều sự ngỡ ngàng làm cho ai nấy đều không nếm được hương vị của món ăn chỉ có Mew là vẫn thong thả suốt bữa ăn. Như lời, sau bữa sáng anh liền muốn đưa cậu về nhà, Gulf cũng không có lên tiếng phản đối dù sao hai người cũng đã kết hôn nếu để người khác biết hai người không ở chung thì sẽ gây ra phiền phức lớn. Gulf cũng không thu dọn hành lý gì chỉ mang theo lọ thuốc cùng tệp bệnh án rồi bước ra xe nhanh nhất có thể tránh để bà Anong phát hiện

==============================

Tong xe hai người vẫn không nói với nhau một câu nào làm không khí trong xe bỗng chốc liền có ngột ngạt, Mew hôm nay lại đột nhiên thay đổi lộ trình. Bình thường hạ người thường từ nhà Traipipatt trở về sẽ quẹo đường bên phải, nay lại đi hướng ngược lại- bên trái. Gulf nhìn thấy Mew chạy vào hướng khác sợ anh nhầm liền nói

- Không phải chạy vào bên phải rồi sao? Tại sao anh lại lái về bên trái vậy?

Mew ban đầu bình tĩnh giờ tự nhiên lại nhíu mày

- Về nhà an toàn rồi tôi sẽ nói cho em biết!

Lời nói của anh thốt ra cậu cảm nhận có phần nghiêm trọng nên cậu chọn cách không nói nữa tránh làm phiền anh lúc lái xe.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro