Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Papi ơi...ba con lại sưu tập thêm album đấy...ba dặn con không được nói cho papi biết nhưng Wit không nói dối papi đâu..." Đung đưa cặp chân nhỏ trên sofa, nhóc con vừa ăn vừa rõ ràng khai báo.

"Có phải là ảnh của mấy cô xinh đẹp không..?" Plan dịu dàng nở nụ cười, Wit bỗng dưng cảm thấy lạnh sau gáy.

"Đúng rồi nha...ba còn cất kĩ lắm...con thấy thì ba bảo im lặng ba dẫn đi ăn..." Miệng nhỏ vẫn không ngớt lời, Wit quyết tâm trở thành tình báo cho cậu.

"Thế con biết ba để ở đâu không?..Papi muốn xem một chút..." Ôm vật nhỏ vào lòng, cậu thì thầm dụ dỗ.

"Con dẫn papi đi..." Hăng hái đáp lời, Wit nhảy xuống khỏi người rồi nắm tay kéo cậu vào phòng đọc sách.

Mở ra một góc bí mật trong ngăn bàn, Plan sững sờ khi nhìn thấy album chất đầy lên như một hòn núi nhỏ. Ngạc nhiên há hốc mồm, cậu còn thấy goods hay quà tặng kèm được xếp ngay ngắn sang một bên. Khi đã 25 tuổi rồi, Mean vẫn còn là một fanboy chính hiệu?

Nhẹ nhàng lấy ra một tấm poster cỡ lớn của một nữ thần tượng Kpop, cậu giật mình làm rớt xuống đất ngay lúc Mean bước vào. Không may thay, chân cậu lại giẫm lên nó và để lại một vết bẩn vô cùng chói mắt.

"Sao anh lại lấy nó ra...A...bị hư rồi..." Chạy đến ngay lại hiện trường, hắn lớn tiếng trách móc.

"Anh không cố ý...anh chỉ tò mò một chút thôi...không ngờ lại làm hư rồi...anh xin lỗi..." Hối hận cuối đầu, cậu nhỏ giọng ăn năn xin lỗi.

"Khó khăn lắm mới sưu tập đủ...tức chết em mà...anh đi ra ngoài đi...tạm thời em không muốn nói chuyện..." Lạnh lùng ngồi vào bàn, hắn mạnh miệng đuổi cậu ra khỏi phòng ngay lập tức.

Lửa giận bốc lên ngùn ngụt trong lòng, bế Wit trên tay, cậu lập tức quay đi trước khi hắn nói hết. Chẳng phải chỉ là một tấm hình thôi sao? Có cần phải tức đến mức cấm cậu lại gần không? Cảm xúc chua xót dâng lên, cậu đi về phòng một cách nhanh chóng.

"Papi ơi...papi xếp đồ làm gì vậy...?" Nhóc con đang im lặng nãy giờ đột ngột lên tiếng hỏi.

"Papi đi công tác một chuyến...nhớ là không được nói cho ai hết...đặc biệt là ba con nha...giờ papi sẽ gọi nội đến để trông con vài ngày..." Tay không dừng lại dù chỉ một giây, cậu cẩn thận căn dặn.

"Papi đi sớm về nha...con nhớ papi..." Wit mếu máo nhăn mày, tiến đến gần ôm chặt lấy cậu làm nũng.

Mặc dù có chút không nỡ trong lòng nhưng Plan vẫn quyết định đi chơi một chuyến. Phải cho hắn biết rằng: Plan này không phải hạng người dễ dàng bị hắn bắt nạt.
*********
"Wit...con thấy papi đâu không..." Ngó nghiêng căn nhà một hồi, Mean tò mò lên tiếng hỏi.

"Con không thấy...con chỉ biết nội sắp tới đây thôi..." Wit nguầy nguậy lắc đầu, đôi mắt láo liên tránh đi ánh nhìn tra hỏi từ hắn.

"Mean...xem chuyện tốt con làm ra này...nói rõ xem vì sao Plan nó bỏ nhà đi hả..?" Giọng nói của người phụ nữ từ ngoài truyền vào, mẹ Mean vừa đi vừa hỏi tội.

"Bỏ nhà đi?...Anh ấy đang đùa cái quái gì vậy..." Nhíu chặt lại đôi mày, hắn bực mình nhỏ giọng mắng.

"Chắc chắn do lỗi của con...con đàn đúm bên ngoài rồi bị phát hiện đúng không..?" Chăm chăm bên vực Plan, bà chỉa ngay lí do về phía hắn.

"Thật là...anh ấy bị con chiều đến hư rồi...hôm trước vô tình nặng lời một chút anh ấy liền tuyệt thực...phải dỗ mãi mới chịu tha lỗi cho con...hôm nay mới trách nhẹ một câu liền bỏ nhà đi bụi..." Đưa tay xoa nhẹ chân mày, Mean phiền não hạ giọng.

"Chiều nó một chút thì đã sao...nó khổ vì con chưa đủ à...mà có phải vì mấy cái album mà con nổi nóng với nó không hả..?" Bừng bừng lửa giận trong người, bà lớn tiếng quát nạt.

"Đi dẫn Plan về ngay cho mẹ...để coi con xa nó được bao lâu..." Thẳng tay đuổi hắn ra khỏi nhà, bà mở miệng thách thức.

"Con đi ngay đây...xa một ngày con cũng chẳng ngủ được..." Thở dài một hơi, hắn đi thẳng về hướng chiếc xe để chuẩn bị một màn truy đuổi.
*********
"Buông tay ra..." Mean toàn thân sát khí nhìn chằm chằm hai người đang ôm nhau trước mặt. Vội vã đi tìm cậu thì đập vào mắt là Plan và Gun đang ôm nhau thắm thiết. Lửa trong mắt hắn không thể kiềm chế mà bắn thẳng về phía bọn họ.

"Plan này...tao nghĩ là Mark đang tìm tao rồi...tao về trước đây...bảo trọng..." Run rẩy vì hàn khí xung quanh, anh nhanh chóng thoát thân khỏi hiện trường.

"Tìm tao làm gì...mày đuổi tao đi cơ mà..." Chẳng thèm quan tâm đến Mean, cậu giận dỗi lên tiếng.

"Anh đó...đừng giận nữa...em chỉ bảo anh ra khỏi phòng chứ đuổi anh khi nào...muốn ăn gì không? Em đưa đi ăn nhé..." Bất lực trước tính khí trẻ con này, Mean xuống nước dụ dỗ.

"Không ăn uống gì cả...mày đi đi...tao không muốn nhìn thấy mày...về ôm cái đống album kia mà ngủ..." Xoay người bỏ đi, cậu nhất quyết không chịu tha thứ.

"Thế anh muốn thế nào..? Những thứ đó em đã sưu tầm từ rất lâu rồi nên mới nổi nóng như thế...anh rộng lượng đừng chấp em..." Ôm chặt lấy lưng cậu từ phía sau, hắn bắt đầu nài nỉ.

"Chia tay đi...mày đâu có thương yêu gì tao..." Nhìn thẳng vào mắt Mean, cậu lạnh lùng đề nghị. Lần này Plan nhất quyết không thể cho qua một cách dễ dàng.

"A...a...đau Mean..." Bàn tay hắn đột ngột bóp chặt cằm, đôi mắt như muốn giết người đang phát sáng giữa đêm tối.

"Tốt nhất là anh quên hết những lời vừa nói cho em...nếu còn để em nghe được lần nữa thì đừng có trách..." Chậm rãi thốt ra từng câu mang hơi thở từ địa ngục, hắn thành công làm cho cậu sợ đến sững người.

Cậu biết hắn luôn rất bạo lực trong mọi việc, kể cả trên giường. Nhưng chưa bao giờ Plan thấy được bộ mặt đáng sợ như ngày hôm nay. Mặt hắn đanh lại, cặp mắt sắc bén tỏa ra sát khí đến rùng mình. Quan sát con người hung dữ của Mean, cậu âm thầm nuốt nước bọt.

"Để em nghe thấy tiếng chia tay lần hai thì anh tự biết đấy...giờ thì ngoan nào...về nhà với em..." Kiềm nén lãnh khí vừa rồi, hắn trở lại bộ dạng nài nỉ.
*********
Không khí trên xe im lặng đến bất thường, Plan vẫn chưa hoàn hồn, ngồi thu mình dựa vào cửa kính.

"Vừa rồi em làm anh sợ hả...anh đừng sợ...em lo lắng rằng mình sẽ mất anh nên mới hành động như thế...anh có biết lúc nãy lời anh nói em đau lòng thế nào không...lần sau em sẽ không thế nữa..." Lên tiếng phá vỡ không khí ngột ngạt trong xe, hắn mở lời an ủi.

Đáp lại hắn cũng chỉ là sự im lặng cùng khuôn mặt bơ phờ. Dừng xe bên lề, Mean tiến đến ôm cậu vào ngực.

"Đừng dọa em...đừng không nói chuyện như thế...em bỏ hết đống album kia nha...hay em mua cho anh xe mới...anh muốn gì cũng được chỉ cần trả lời em thôi..." Một chút sợ hãi dâng lên trong lòng, hắn không yên lòng nịnh nọt.

"Mày quát anh...mày hung dữ với anh...mày đáng đánh lắm..." Lí nhí đáp lại Mean, Plan tức giận mắng chửi.

"Được rồi...là em đáng đánh...về nhà rồi cho anh đánh sướng tay luôn..." Nhéo lấy cái má phính mềm mềm, hắn bật cười trêu chọc.

"Thế...cho anh...nằm trên...được không?.." Ấm úng mở lời, cậu khó khăn nói hết từng chữ.

"Được thôi...nếu như đêm nay anh còn sức lực...em sẵn sàng cho anh nằm trên một lúc..." Lóe lên tia sáng gian tà, hắn cứ thế dụ dỗ cậu vào bẫy.

Bật cười vui vẻ vì được chấp thuận yêu cầu, cậu không để ý đến ánh mắt khác thường của hắn. Tưởng tượng cảnh mình phản công trong đầu, Plan hạnh phúc đến mức lộ cả răng nanh nơi cửa miệng. Bỏ qua hết bực dọc trong người, cậu chìm sâu vào hạnh phúc sắp đến.
*********
"Sao mày bảo cho anh nằm trên..." Uất ức đến đỏ người, cậu lớn tiếng đòi công đạo.

"Em chỉ nói cho anh nằm trên chứ có cho nằm trong đâu...haha..." Thỏa mãn vì lừa gạt được người yêu, Mean biện minh đầy lý lẽ.

Những tiếng mắng chửi vang lên trong không gian vắng lặng của màn đêm. Trong căn phòng lớn bị bao phủ bởi bốn bức tường, một tình yêu lại tiếp tục phát triển thêm sâu đậm một chút. Ai cũng ngầm hiểu rằng, để được hạnh phúc bên nhau, mỗi bên đều nên bỏ một nửa cái tôi của bản thân xuống để tạo nên một cái ta của hai người.
**********
p/s: vậy là xong chặn đường fanfic MeanPlan rồi...Gió cảm ơn mấy tình yêu vì đã luôn ủng hộ và bỏ qua những thiếu sót của Gió...À mà Gió đang có ý định viết một bộ mới nên mọi người cho ý kiến để Gió xem thử là nên viết về cặp đôi nào, sủng hay ngược nha...MÃI YÊU 😘😘😘😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro