Chương 28: không dành cho ai dưới 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em chỉ mới đè thôi mà đã khó thở rồi...lỡ em làm thêm cái gì nữa thì sao..." Thổi khí nóng vào trong tai cậu, hắn cười tà nói.

"Anh không đùa đâu...Wit nó ngủ bên phòng kia kìa...lỡ may nó thấy thì không hay...buông anh ra trước đã..." Nhẹ nhàng van xin, Plan hạ giọng xuống nước.

Cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng khi bản thân không còn làm chủ được tình hình. Với sức mạnh của Mean lúc này, có cố hết sức cũng chưa chắc thoát được ra khỏi tay hắn.

"Wit nó ngoan lắm nên anh cũng ngoan xíu đi...trên người anh lúc nào cũng thoang thoảng mùi sữa vậy...tối nay anh có muốn uống sữa không..." Giở giọng trêu ghẹo một câu, hắn thích thú khi nhìn da của cậu dần chuyển hồng vì xấu hổ. Áp đầu vào cái cổ trắng nõn của cậu hít một hơi, hắn hài lòng ra sức hôn cắn để đánh dấu lãnh thổ.

"Sao lại ăn nói thế hả...a..đau...đừng cắn nữa..." Rên nhẹ một tiếng vì đau, cậu tức giận vỗ mạnh lên đầu hắn một cái.

"Đêm nay anh không thoát được đâu...em đã để ý anh từ rất lâu rồi nhưng chưa có dịp hành động...mỗi lần nhìn thấy đôi chân thon dài của anh, em chỉ hận không thể đè anh dưới thân mà ra sức ức hiếp...mỗi lần anh ngủ quên để lộ mảng da thịt trắng ngần, em chỉ dám tưởng tượng trong đầu cảnh anh khóc lóc cầu xin đến lạc giọng..." Kèm chặt đôi tay của cậu trên đầu, hắn xấu xa bày bỏ ý đồ đen tối.

"Đầu óc sao chỉ biết nghĩ đến thứ không nên nghĩ thế này...mau quên ưm...ưm..." Còn chưa nói hết lời, môi cậu đã bị hắn nhanh chóng chiếm đoạt. Mạnh bạo hôn xuống để ngăn cản ý muốn tiếp tục nói nhiều, Mean nhanh chóng hành động.

Tiếng động trong phòng dần bị cánh cửa ngăn cản với màn đêm tĩnh mịch. Đối với Mean, đêm nay có thể sẽ không dài dẳng giống như bốn năm qua hắn đã từng chịu đựng. Có được người thương trong lòng, mặt trời trong tim hắn dường như đã trở lại và tiếp tục chiếu sáng.
*********
"Ba ơi...chú mặt trời đâu rồi..." Cục bông sau khi thức dậy liền tìm đến ba mình để hỏi thăm tin tức.

"Con nói nhỏ thôi, để cho chú ngủ...hôm qua con quậy chú tới khuya nên chú mệt lắm..." Bế con lên tay mình, Mean thản nhiên đưa ra lí do hết sức hợp lý.

"Hôm qua Wit đi ngủ sớm mà...con không không có hư như thế..." Vật nhỏ khó hiểu đáp lời, cái đầu tròn tròn vùi vào ngực ba làm nũng.

"Được rồi...con không hư...là ba hư...để ba làm bữa sáng cho con nhé..." Bước nhẹ từng bước đi xuống lầu, Mean muốn để cho ai kia trong phòng được nghỉ ngơi thêm một chút.
**********
Cố gắng nhấc thân mình đau nhức xuống giường, Plan âm thầm mắng chửi trong lòng. Cái tên khốn kiếp kia hôm qua dày vò cậu đủ mệt. Lúc nào miệng cũng bảo "lần cuối thôi" nhưng cậu nghe câu đó không biết bao nhiêu lần.

Đau đớn như bị xe cán qua khiến Plan nhíu mày lại. Đêm qua Mean cứ như hổ đói và vồ chụp lấy cậu. Cậu càng dãy dụa, hắn càng bạo lực khiến cho cổ tay bây giờ để lại cả một mảng bầm lớn. Đưa tay xuống chạm nhẹ nơi đầu ngực mình, cậu hút một ngụm khí lạnh vì nó đang sưng đỏ đến lợi hại. Dùng chút sức lực còn sót lại, Plan đi vào nhà tắm để tẩy rửa thân thể.
***********
"Chú mặt trời dậy rồi...đến đây ngồi với con đi chú..." Xiêu vẹo đi xuống cầu thang, cậu dùng tư thế vô cùng buồn cười tiến đến bàn ăn sáng.

"Chào buổi sáng cục cưng...hôm qua con ngủ có ngon không..." Thơm vào má nhóc con, cậu tiến hành nghi thức chào hỏi.

"Con ngủ ngon lắm nha...mà chú ơi...cổ chú bị sao thế a..." Nhìn chằm chằm vào dấu hôn dày đặc trên người Plan, Wit tò mò hỏi lớn.

"Muỗi đốt đó con...con muỗi xấu xa nào cắn chú đến tơi tả thế này..." Chen ngang vào cuộc trò chuyện của hai người, Mean ác ý trêu chọc.

"Muỗi này răng lớn hơn con luôn hả ba...Wit mà gặp được, Wit sẽ đánh con muỗi đó vì tội dám bắt nạt chú..." Hùng hổ lập ra lời cam kết, nhóc con hưng trí muốn bênh vực cho cậu.

"Con ngoan...uống sữa đi cho mau lớn...hôm qua chú con rất nghe lời...uống biết bao nhiêu là sữa..." Ra sức dỗ dành con, cái miệng hắn lại không nghe lời tiếp tục trêu ghẹo.

"Phụt...hộc..hộc...Mean..." Bị câu nói xấu hổ của hắn làm cho nghẹn lời, cậu tức giận muốn may lại cái miệng xấu xa đang không ngừng nói nhảm.

"Haha...được rồi không đùa nữa...ăn đi nào...coi anh kìa...lớn rồi mà như con nít..." Đưa tay lau đi thức ăn còn dính trên môi Plan, hắn cưng chìu dỗ dành người đang giận dỗi.

"Chú ơi...vì chú hay uống sữa của ba nên chú mới nhanh lớn phải không...con cũng phải cố gắng mới được..."
*********
p/s: Amen...hãy tha lỗi cho Gió...Gió trong sáng vô cùng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro