Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mean...mẹ nghe nói Plan về nước rồi..." Nhìn con trai vẫn cúi đầu nhìn văn kiện trên bàn, mẹ Mean chậm rãi lên tiếng.

Sau khi ép buộc hai đứa chia xa, đêm nào bà cũng hối hận khi chìm vào giấc ngủ. Người con dâu bà nhất mực tin tưởng đến với Mean cũng chỉ vì tiền. Sau khi Wit chào đời, cô ta liền ôm mớ tài sản cao bay xa chạy.

Chứng kiến con mình thay đổi từng ngày, bà chỉ biết đau lòng trong bất lực. Mean không còn vui vẻ như trước kia, ánh mắt con bà dần dần chỉ còn sự cô độc từ sâu trong tâm trí. Đã từ rất lâu rồi, bà chưa thấy Mean nở một nụ cười hạnh phúc thật sự. Nhìn vết sẹo thật sâu Mean luôn giấu kín nơi cổ tay, bà chỉ biết tự trách bản thân rồi khóc thầm trong lặng lẽ.

Nếu năm đó bà không ích kỉ vì bản thân mình, có lẽ giờ đây cuộc sống của con bà sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. Không chắc sẽ thật sự vẹn toàn nhưng ích ra sẽ không phải chỉ dùng sự bận rộn để đè lấp nỗi đau như bây giờ.

"Đúng vậy...cậu ấy rốt cuộc cũng trở về rồi mẹ à..." Khi nghe nhắc đến cái tên quen thuộc kia, tay đang cầm bút của hắn cũng dừng lại.

"Hình như Plan vẫn chưa có người yêu...Mean này...nếu con thật sự vẫn còn thương...mẹ nhất định sẽ ủng hộ..." Dịu dàng nhìn vào mắt con trai, bà áy náy mở miệng.

"Dù cho con còn vương vấn thì có quá trễ không mẹ...con là người làm anh ấy tổn thương, là người khiến anh ấy phải rời xa gia đình mình...lúc này con lấy tư cách gì để bù đắp đây...mà người ta cũng không còn để con ở trong lòng nữa rồi..." Im lặng một lúc lâu, Mean xót xa đáp lại.

"Vậy thì con cũng nên đi tìm hạnh phúc riêng đi...chẳng lẽ con định cứ suốt ngày lao đầu vào công việc...Wit nó còn nhỏ...nó cần hơi ấm của mẹ mà con..." Nhỏ giọng khuyên ngăn, bà vô cùng đau lòng khi nhắc đến đứa cháu đã sớm phải mồ côi mẹ.

Im lặng bỏ qua giọng nói của mẹ mình đang vang bên tai, Mean trầm tư rơi vào suy nghĩ. Hạnh phúc ư? Nó đã biến mất mãi mãi khi cậu quyết định rời xa hắn rồi. Tìm mẹ cho Wit sao? Liệu có xuất hiện thêm một Orn thứ hai chỉ biết tham lam và ích kỉ. Trở lại với tài liệu trên bàn, hắn lơ đi tiếng thở dài quá quen thuộc của mẹ.
***********
"Plan...con có thể nói chuyện với bác một chút không?" Ngẩng mặt lên nhìn Plan, mẹ Mean lên tiếng dò hỏi.

"Được chứ ạ..." Không chút ác cảm vì kí ức lúc xưa, cậu ngồi xuống đối diện với bà lễ phép nói.

"Bác xin lỗi vì lúc trước đã gây ra sai lầm như vậy...bác vô lý, bác hồ đồ nên gây ra cơ sự ngày hôm nay...Từ ngày con ra đi, Mean trở nên lạnh lùng ít nói...Sau khi lấy vợ về cũng nhất quyết không chung giường...Bác đã bắt gặp nhiều lần nó nhìn hình của con rồi rơi lệ...Wit ra đời trong hoàn cảnh ba nó bị bỏ thuốc, hoàn hảo rơi vào trong cái bẫy Orn đã lập ra...kể từ sau đêm hoang đường đó, Mean đã đau khổ đến tột cùng...con có thấy vết sẹo trên tay nó không...những vết thương chằn chịt là do nó đã tự dày vò bản thân mình đấy..." Hồi tưởng về hình ảnh kinh hoàng, nước mắt trên khóe mi của mẹ Mean không kiềm được rơi xuống.

"Nó tự giam cầm mình trong phòng rồi trở nên trầm cảm...không muốn đi ra ngoài cũng không muốn nghe bất kì giọng nói của ai...Bác mãi cũng không thể quên cảnh tượng Mean ngồi một mình trong góc phòng, cầm dao lam điên cuồng rạch vào cổ tay không ngừng chảy máu... Máu lúc đó chảy ướt cả sàn, thấm ướt cả một vũng nhưng nó lại cười-một nụ thê lương đến cùng cực...Miệng nó lẩm bẩm không ngừng...Em chết rồi thì anh có tha thứ cho em không..." Nói đến đây, cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng khiến bà không thế tiếp tục. Đưa tay đấm nhẹ lên ngực mình, bà đau lòng khóc lớn.

Không rõ cảm xúc bây giờ của cậu là gì, Plan chỉ cảm thấy tim mình như đang bị ai đó hung hăng đập nát. Vô thức đưa tay lên mặt mình, cậu cảm nhận được sự ướt át và mặn chát nơi đầu môi.

Có phải cậu nên lao đến để đánh cho hắn một trận ngay lúc này không? Lỡ như lúc ấy không có người phát hiện kịp thì phải làm thế nào bây giờ...Cậu quyết định ra đi để Mean đỡ phải bận lòng vì tội lỗi chứ không phải để hắn tự ngược đãi chính mình.

Nhớ lại thái độ kéo áo che kín tay của ai kia, cậu xót xa trong lòng. Sớm biết sẽ có kết cục này, thà rằng cậu cứ để bản thân chịu đau khổ mà kề bên quan tâm hắn. Bỏ đi bốn năm thanh xuân chỉ để trốn chạy chẳng phải quá vô ích hay sao? Cắn môi tự dằn vặt chính mình, Plan để yên cho hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên má.

"Chú mặt trời ơi...con nhớ chú lắm...chú đừng khóc...con cho chú cây kẹo nha..." Từ xa chạy đến bên chân, vật nhỏ lấy bàn tay múp míp lau đi khuôn mặt ướt đẫm của cậu. Cái miệng xinh xinh lên tiếng dỗ dành, không biết từ đâu lôi ra món quà vặt mà mình yêu thích.

"Cục cưng...con cứ đáng yêu thế này thì chú biết phải làm sao...lên đây nào...chú cũng nhớ con muốn chết..." Nhẹ nhàng bế Wit lên người mình, cậu theo thói quen thơm mạnh vào đôi má kia một cái.

"Bác biết con còn tình cảm với Mean...nếu có thể...con có thể suy nghĩ một chút về việc quay lại với nó được không...nó vẫn chưa thể quên con được..." Lấy lại bình tĩnh lúc đầu, bà xuống giọng nài nỉ.

"Chú ơi...con biết mặt mẹ mình rồi nha...mẹ con xinh như tiên vậy..." Câu nói non nớt của Wit vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Từ mẹ được nhắc đến trong lời nói khiến căn phòng đột ngột rơi vào im lặng.

"Wit...con gặp mẹ con hồi nào...mau nói cho nội biết..."
*********
p/s: hôm nay cảm xúc của Gió chưa tới nên viết chưa này nhẹ quá mọi người ơi...chúc mọi người buổi tối vui vẻ nè...cảm ơn vì 9h mỗi tối vẫn luôn đợi truyện nhé 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro