Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Mean chậm rãi nâng tay lên, nhâm nhi tách trà. Ngồi điềm tĩnh trên sofa của nhà Plan, bà ổn định tâm tình nói:

"Người làm mẹ như bác cũng khổ tâm lắm con à...điều bác muốn không nhiều...chỉ hy vọng Mean có được một gia đình nhỏ, một vài đứa con thơ...nhưng người nó chấp niệm chỉ có mình con...hai đứa lại không thể sinh con được...coi như bác ác độc một lần...con để cho nó giống như một người đàn ông bình thường được không Plan..."

Nghe những lời này, khuôn mặt cậu trắng bệch đến không còn giọt máu. Sớm biết mọi chuyện rồi cũng sẽ được khui ra nhưng không ngờ lại ngay lúc quan hệ của hai người còn chưa xác định.

"Con xin lỗi vì đã để bác phải bận tâm vì chuyện này...có lẽ tình cảm của tụi con đối với nhiều người là sai trái nhưng nó là điều đúng đắn nhất cho đến hiện tại mà con làm được...con thương Mean bằng tất cả những gì con có, xem em ấy như chính sinh mạng của mình...con xin bác hãy mở lòng, chấp nhận chuyện của hai đứa..." Đôi mắt long lanh của cậu sáng bừng lên, khuôn mặt dịu dàng hướng người trước mặt xin phép.

"Bây giờ các con còn trẻ nên không xem trọng con cái, gia đình...đến lúc cả hai đã già, con mới hiểu được tầm quan trọng của nó...con nói bác ích kỉ cũng được...nhưng hãy nghĩ cho Mean với Plan...nó rất yêu con nít...nếu không được làm cha, Mean sẽ rất buồn và thiếu thốn..." Gạt phăng đi hình ảnh phu nhân lúc đầu, bà nắm lấy tay cậu khuyên nhủ.

Nhìn thấy mẹ Mean đau khổ van xin mình, Plan có chút cầm lòng không được. Cậu biết một người mẹ sẽ yêu thương con đến mức độ nào. Có những câu bà ấy nói không sai, Mean thật sự rất thích con nít.

Quan sát lúc hắn đùa giỡn với đám trẻ con, cậu nhận ra ngay được điều ấy. Nếu kết hôn với một người phụ nữ bình thường, hắn sẽ có được một hạnh phúc ấm êm cùng một đàn con dại.

Nhưng cứ nghĩ đến viễn cảnh đó trong đầu, tim cậu lại bắt đầu co rút một trận. Biết bản thân chẳng thể cho Mean được quyền làm cha cơ bản nhất nhưng tình cảm ích kỷ trong cậu lại không cho phép mình buông tay. Nhớ đến nụ cười vui vẻ lúc đùa giỡn của Mean, cậu cảm giác được rằng nó dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống.

"Con xin lỗi vì không thể buông tay ngay lúc này...con tôn trọng Mean...đến khi nào em ấy gật đầu chấp nhận rời xa thì lúc ấy con sẽ không còn điều gì để níu kéo..." Cậu cắn chặt môi, nước mắt rơi tùng giọt làm ướt bàn tay của người phụ nữ.

Thở dài vì sự cố chấp trong tình cảm của Plan, bà không thành công thuyết phục cậu rời xa con mình. Xua đi cảm giác tội lỗi trong lòng, bà vẫn giữ nguyên lập trường lúc trước. Vỗ lưng cậu nhóc đang khóc trong âm thầm, mẹ Mean rời khi trong không khí vô cùng khó xử.
*******
"Mean...con cắt đứt với Plan đi...coi như mẹ xin con...sau này già đi con sẽ hiểu cho mẹ..." Khuôn mặt trung niên ít nhiều mang dấu ấn của thời gian nhăn lại, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc nghẹn ngào van xin.

"Con yêu mẹ...vậy sao mẹ lại không chịu hiểu cho con...đời người không dài, tìm được người trong lòng lại khó...mẹ nỡ nhìn thấy con đau đến tắc thở hay sao..." Nhìn mẹ mình một cách xót xa, Mean khó khăn mở miệng.

"Muốn con mình hạnh phúc là sai sao Mean...chỉ vì một người mà con lên tiếng cãi lại mẹ...vất vả như thế nào mới nuôi lớn con đến bây giờ...mẹ chỉ muốn có một có đứa cháu để bồng thì tham lam sao..." Tức giận vì thái độ của con trai, bà nức nở khóc lớn.

"Con xin lỗi...mẹ đừng khóc...con chỉ xin mẹ đừng cấm cản chuyện này...anh ấy là hạnh phúc của con...là người luôn khiến con vui vẻ..." Khụy gối quỳ thụp xuống sàn, hắn đau lòng khó xử.

"Bây giờ con chọn đi...nếu con muốn tiếp tục việc làm sai trái của mình, mẹ thà chết chứ không khoanh tay trơ mắt như thế..." Rút từ đâu ra con dao, bà kề ngay cổ tay mình ép hắn vào ngõ cụt.

"Mẹ ơi...đừng...bình tĩnh đã mẹ..." Hoảng sợ với cảnh tượng trước mắt, Mean giật mình ngăn cản.

"Con nói đi...một là đám cưới với Orn, hai là không còn nhìn thấy mẹ nữa..." Trong lúc vô tình, lưỡi dao xẹt qua tay để lại trên da một vệt máu vô cùng ghê sợ.

Tim hắn như ngừng đập ngay phút lưỡi dao kia cắt qua. Nhìn máu chảy trên tay kia, lòng hắn đau đớn không chịu được. Đột nhiên khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu lại hiện lên trong đầu.

Tâm can hắn như bị cắt xé ra từng mảnh vụng, thoi thóp trong lòng với chằn chịt vết thương. Một bên là mẹ, một bên là tình hắn cắn răng rơi nước mắt quyết định.

"Mạng sống này là mẹ cho con...con chỉ đành phụ tình để làm trọn chữ hiếu..." Nhìn thấy dao dần được buông ra, hắn thở phào nhẹ nhõm.

Nước mắt không nghe theo lệnh cứ chảy xuống làm ướt cả sàn nhà. Té quỳ trên sàn, hắn mệt mỏi nhắm lại đôi mắt một cách vô lực. Đưa tay chạm nhẹ lên tim, hắn biết tâm hắn đã chết rồi.

"Mean...mẹ chỉ muốn tốt cho con...đừng hận mẹ..." Nhìn thấy bộ dạng của con, bà không kiềm được rơi lệ.

"Con không hận mẹ...con chỉ hận bản thân mình...con đã vô dụng đến mức ngay cả một nụ cười cũng không thể gìn giữ được..."
*********
p/s: Gió trở lại rồi đây...cảm ơn mọi người vì những lời khuyên cũng như an ủi chân thành nhất...thím xauthiet mà xin lỗi nữa là tui giận đấy...tạm thời up trước một chương nha, chương kế Gió sẽ up trong vòng một tiếng tới...Gửi lời yêu thương đến những đọc giả thân yêu và chúc mọi người buổi tối vui vẻ 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro